033
Nếu Hàng không bảo là việc gấp nên mới vội như vậy thì tui sẽ tưởng ẻm đang chạy trốn để khỏi ăn một ngày sáu bữa của anh La 😅
🌃🚲🍃💢🧣💞
Tin nhắn thường ngày, công việc thường nhật, những câu chuyện cỏn con bình thường nhưng đọc lên vẫn cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc.
🐷🐱
La Nhất Châu cảm thấy Tôn Diệc Hàng là nhóc lưu manh, rõ ràng đã đồng ý buổi sáng ngoan ngoãn dậy sớm cùng anh ấy chạy bộ, cho dù không chạy cũng phải dậy ăn sáng, kết quả Tôn Diệc Hàng chưa bao giờ dậy sớm một lần. Khi ở nhà La Nhất Châu sẽ gọi Tôn Diệc Hàng dậy nhưng cậu ấy luôn bày trò giả chết. Nếu thực sự không thể giả vờ được nữa thì sẽ ôm cổ La Nhất Châu hôn loạn, sau đó bắt đầu làm nũng.
“Em ngủ thêm năm phút nữa có được không? Chỉ năm phút thôi ~ Xin anh đó lǎogōng ~ ”
La Nhất Châu mềm lòng, nhẹ nhàng đặt người nằm xuống rồi đi tắm. Sau khi tắm rửa quay lại thì thấy Tôn Diệc Hàng đã cuộn mình vào trong chăn bông, gọi thế nào cũng không chịu dậy. La Nhất Châu không có lựa chọn nào khác ngoài việc để cậu ấy ngủ tiếp.
Nếu như La Nhất Châu không có ở nhà Tôn Diệc Hàng càng là làm càn hơn, ngủ một mạch đến trưa. La Nhất Châu gọi điện thoại cậu cũng không nghe máy, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn trở thành bữa trưa. Mỗi lần La Nhất Châu muốn nghiêm túc nói chuyện này Tôn Diệc Hàng đều gật đầu lia lịa và thản nhiên ừm à hai tiếng đáp lại, đến lúc nhìn thấy khuôn mặt đen đi của La Nhất Châu thì sẽ chủ động dán vào mặt anh ấy, thủ thỉ rằng “Em biết rồi, lần sau sẽ không vậy nữa.” La Nhất Châu chỉ có thể tự mình tiêu hóa cơn tức giận vỗ vỗ lưng Tôn Diệc Hàng.
Bọn họ rõ ràng đã đồng ý không ăn vặt trước bữa ăn một tiếng, lúc đầu Tôn Diệc Hàng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, sau đó có một khoảng thời gian La Nhất Châu đi công tác Tôn Diệc Hàng liền buông thả bản thân, ăn vặt như cơm bữa. Khi La Nhất Châu quay lại, Tôn Diệc Hàng đã giấu tất cả đồ ăn vặt vào tủ ở trong phòng.
La Nhất Châu thấy Tôn Diệc Hàng ăn rất ít cơm, nghĩ rằng cậu bị bệnh nên rất lo lắng. Kết quả trong lúc dọn phòng tìm thấy đồ ăn vặt Tôn Diệc Hàng giấu, chứng cứ đầy đủ trước mặt Tôn Diệc Hàng chỉ có thể cúi đầu không nói gì, La Nhất Châu quyết định đưa đồ ăn vặt cho người khác, Tôn Diệc Hàng vội vàng ôm lấy cánh tay La Nhất Châu chớp chớp mắt đáng thương nhìn anh, La Nhất Châu tàn nhẫn nói:
“Không được, gần đây em không ăn cơm mấy, những đồ ăn vặt này không thể giữ lại.”
“Không cho em ăn vặt thì em sẽ không ăn cơm! !” Tôn Diệc Hàng hung hăng nhìn La Nhất Châu.
“Không ăn thì không ăn, chịu đói xong em sẽ ngoan thôi.” La Nhất Châu nói.
Tôn Diệc Hàng nhảy lên giường lăn qua lăn lại.
“Ngược đãi trẻ con! La Nhất Châu ngược đãi trẻ con!! Có bạn trai của ai không cho ăn đồ ăn vặt chứ!! Huhuhuhu, sao em lại đáng thương thế này!! Huhuhuhu, khoai tây chiên, thạch lạnh, chocolate.”
“Được rồi được rồi, không đem cho nữa.” La Nhất Châu kéo người đứng dậy khỏi giường.
“Thật chứ?” Tôn Diệc Hàng hỏi.
“Thật, nhưng mà! Sau này em không được ăn vặt trước bữa ăn!”
“Được!” Tôn Diệc Hàng đồng ý rất nhanh.
Nhưng trong bữa tối La Nhất Châu vẫn thấy vụn khoai tây chiên trên miệng Tôn Diệc Hàng chưa được lau sạch.
Tôn Diệc Hàng thích đi ra ngoài vào những ngày mưa hoặc đạp xe vào ban đêm để hóng gió. Thời tiết Bắc Kinh càng ngày càng lạnh, về đêm thường có gió lớn.
Mấy ngày nay bởi vì La Nhất Châu ở nhà trông chừng, không cho cậu ấy ra ngoài nên Tôn Diệc Hàng đã mấy ngày không đạp xe, cậu ấy thực sự rất muốn ra ngoài đạp xe. Không dễ dàng gì tối nay La Nhất Châu có việc nên Tôn Diệc Hàng đã chớp thời cơ chạy ra ngoài, trước khi ra ngoài còn không quên nói với La Nhất Châu rằng cậu đang mặc áo khoác của anh.
La Nhất Châu rất không nói nên lời, rõ ràng đã nói là không được đi ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà nhưng không có cách nào, đều đã quen và cũng chỉ có thể nuông chiều. La Nhất Châu tắt điện thoại và trầm ngâm trong xe một hồi, lúc chuẩn bị về đến nhà, người quản lý vỗ vai anh ấy.
“Đó có phải là Tiểu Hàng không? Sao lại ở bên ngoài một mình?”
La Nhất Châu quay đầu nhìn và nhận ra đúng là Tôn Diệc Hàng liền bảo tài xế dừng lại bên đường. Nhìn điện thoại thấy Tôn Diệc Hàng gửi cho mình rất nhiều tin nhắn, La Nhất Châu mỉm cười và yên lặng đi tới phía sau cậu ấy. La Nhất Châu gửi cho Tôn Diệc Hàng một tin nhắn, “Đừng đá sỏi nữa, quay đầu.”
Màn hình điện thoại sáng lên, Tôn Diệc Hàng cúi đầu nhìn điện thoại rồi quay lại đã thấy La Nhất Châu đứng ở phía sau. Tôn Diệc Hàng nhanh chóng chạy về phía anh.
“La Nhất Trư!”
Sau đó hai người va vào nhau.
“Không phải đã nói là không ra ngoài rồi sao?”
“Hì hì, đi thôi chúng ta về nhà, em buồn ngủ rồi.”
Tôn Diệc Hàng chủ động kéo tay La Nhất Châu. La Nhất Châu mỉm cười cưng chiều, từ lúc gặp nhóc lưu manh này cuộc đời anh ấy đã được định sẵn như thế này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com