034
Góc nhìn của Tôn lớn:
Xin chào mọi người, tôi là mỹ nam Tôn Oánh Hạo. Hôm nay tôi rất rất không nói nên lời, thực sự rất rất rất rất không nói nên lời. Tất cả là do người em trai dễ dụ của tôi - Tôn Diệc Hàng! !
Không hiểu tại sao em ấy và người yêu của mình là La Nhất Châu lại đột nhiên chiến tranh lạnh. Sau đó La Nhất Châu chạy đến tìm tôi! ! ! Mọi người ạ! Tôi thật sự không biết phải nói gì! ! Làm sao tôi biết được lý do Tôn Diệc Hàng giận dỗi chứ? ? ?
Nhưng vì bình thường cậu ấy đối xử rất tốt với em trai nên tôi sẽ miễn cưỡng giúp cậu ấy một chút. Hai người bọn họ thực sự hết nói nổi, cả hai đều là hũ giấm nhưng không ai dám trực tiếp nói ra. Còn nhớ khi chúng tôi mới bắt đầu sống cùng nhau, có hôm bạn của Tôn Diệc Hàng đến tìm Tôn Diệc Hàng, La Nhất Châu rõ ràng là không vui nhưng lại chẳng nói gì cả, ngày ngày cứ xị mặt ra, vẫn là tôi và JOJO phải đưa cho La Nhất Châu một vài chú ý, sau đó hai người mới lành lành.
Tôi thật không nói nên lời, mọi người ạ. Em trai tôi ngủ một mạch đến hơn 12 giờ trưa, u là trời! La Nhất Châu tên nhát gan đó không dám nói chuyện với em trai nên bảo tôi nói giúp. Cứu mạng! ! Nếu như không phải là đánh không lại La Nhất Châu thì tôi thực sự đã cho cậu ta hai cú đấm.
Tôi đợi rất lâu mà em trai vẫn chưa về, trời cũng sắp tối nên tôi nhắn tin cho em trai, em ấy đã nói một tràng dài. Ừm, tôi hiểu rồi, là vì La Nhất Châu quên sinh nhật âm lịch của em ấy rồi lại còn ghen. Nhưng mà thực sự, nếu như người yêu của tôi đã quên sinh nhật tôi mà còn dùng vẻ mặt ấy để nói chuyện, tôi có thể sẽ lao đến đấm anh ấy hai phát. Phải nói là tính tình của em trai vẫn còn tốt chán.
Tôi thuyết phục em trai trở về và ngủ với tôi, chúng tôi sẽ chơi game cùng nhau, dưới sự khuyên bảo tận tình cuối cùng em trai cũng bằng lòng trở về. Thời gian vui vẻ ngọt ngào của double syh sắp tới rồi đây, hahahaha!
Hai chúng tôi đã chơi vài ván nhưng đều thua rất thảm, cuối cùng thì hai chú gà cũng chịu bỏ cuộc chơi. Em trai nằm bên cạnh tôi, không thể không nói em trai rất ngoan, cứ như một chú mèo con vậy. Tôi không kìm được mà xoa xoa đầu em ấy.
“Anh nói này, em vẫn còn giận sao? Hay là anh giúp em đánh cậu ấy một trận cho hả giận nha.”
Em trai im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, “Tỷ tỷ nói xem La Nhất Châu có phải bắt đầu chán em rồi không, có phải anh ấy căn bản là không thích em.”
Tôi biết em trai tôi luôn rất tinh tế và nhạy cảm, nhưng thật sự không ngờ em ấy lại thiếu cảm giác an toàn như vậy, có lẽ là do đã trải qua quá nhiều chuyện. Tôi lập tức búng vào trán em ấy một cái, “Trời ạ, nghĩ linh tinh gì vậy! Sao cậu ấy có thể không thích em? Đừng nghĩ linh tinh nữa, chúng ta xem phim đi!”
Tôi bật máy chiếu trong phòng lên và chuẩn bị chiếu phim. Trong thời gian đó em trai cứ nhìn xuống điện thoại, cũng không biết là đang làm gì, rồi đột nhiên em ấy đứng dậy.
“Em làm gì thế? Làm anh giật cả mình.”
“Tỷ tỷ, cho em mượn một bộ quần áo, em ra ngoài đi ăn.”
“Bây giờ? Nửa đêm nửa hôm em đi ăn ở đâu?”
“Đi cùng La Nhất Châu, đi ăn lẩu.”
“……”
Tôi ném quần áo cho em ấy, thật không nói nên lời, cái đồ yêu nhau.
Không lâu sau khi em trai đi ra ngoài tôi nhận được lì xì từ La Nhất Châu, bảo là cảm ơn vì đã giúp bọn họ, tôi trả lời lại “Hơ hơ, tuyệt đối không có lần sau!” Tôi cạn lời rồi! Không xem phim nữa! ! ! Đi ngủ! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com