038
Tôn Diệc Hàng và La Nhất Châu đã chiến tranh lạnh hai ngày, hai ngày này Tôn Diệc Hàng đều trốn trong phòng Tôn Oánh Hạo. La Nhất Châu biết bản thân không nên nói những lời như vậy, nhưng khoảnh khắc đó anh ấy thực sự đã bị máu ghen nổi lên làm mờ mắt. Anh ấy ghen tị với Lâm Mặc, ghen tị vì cậu ấy đã ở bên Tôn Diệc Hàng lâu như vậy, ghen tị vì Tôn Diệc Hàng xem cậu ấy như người nhà, ghen tị vì giữa bọn họ có rất nhiều câu chuyện.
Những lời nói của anh ấy như dao cắt, La Nhất Châu nhìn thấy hai mắt của Tôn Diệc Hàng bỗng chốc đỏ lên. Tôn Diệc Hàng muốn đi ra ngoài nhưng La Nhất Châu nhanh một bước khóa cửa lại. Tôn Diệc Hàng không muốn tiếp tục cãi vã với anh ấy nên quay người trốn sau tấm rèm. La Nhất Châu không dám tiến đến ôm cậu ấy, cứ như vậy thất thần ngồi xuống bên cạnh cửa. “Tại sao mình lại có thể nói ra những lời đó? Tại sao mình lại như vậy? La Nhất Châu! Rốt cuộc tại sao lại nói ra những lời đó?” La Nhất Châu nhìn bóng dáng bé nhỏ co ro sau tấm rèm tức giận nghĩ.
Khi Tôn Oánh Hạo gõ cửa La Nhất Châu vẫn đang nghĩ cách dỗ Tôn Diệc Hàng, mở cửa ra Tôn Oánh Hạo không thèm nhìn anh mà trực tiếp đi đến sau tấm rèm ngồi xuống nói chuyện với Tôn Diệc Hàng. La Nhất Châu không biết hai người đang nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Oánh Hạo nắm tay dẫn Tôn Diệc Hàng ra ngoài, hai mắt Tôn Diệc Hàng đều đỏ hoe, giống như một chú thỏ đang sợ hãi.
Tối hôm đó La Nhất Châu mở điện thoại không biết bao nhiêu lần, vừa thở dài vừa nhìn dấu chấm than đỏ chói mắt trên màn hình. Đúng vậy, Tôn Diệc Hàng chặn anh ấy rồi.
Tôn Diệc Hàng và Tôn Oánh Hạo cùng nằm trên giường, sau khi chơi hai ván game Tôn Diệc Hàng nói muốn đi ngủ. Tôn Oánh Hạo biết Tôn Diệc Hàng đang khóc, nhưng anh ấy giả vờ như không biết. Tôn Diệc Hàng tưởng anh ấy đã ngủ nên mới dám nhỏ tiếng nức nở. Nhìn thấy Tôn Diệc Hàng như vậy, ý nghĩ muốn giết La Nhất Châu của Tôn Oánh Hạo càng trở nên mãnh liệt.
Cứ như thế hai người không nói lời nào với nhau trong suốt hai ngày, thậm chí một ánh nhìn giao nhau cũng không có. Thật ra là Tôn Diệc Hàng đang cố ý tránh mặt La Nhất Châu, nhìn thấy La Nhất Châu cậu ấy sẽ nghĩ đến những lời nói kia, một khi như vậy trái tim không nhịn được đau nhói.
Ngày thứ ba chiến tranh lạnh, người yêu của Tôn Oánh Hạo là Thường Hoa Sâm đến chơi, Tôn Diệc Hàng không muốn làm phiền bọn họ nên định về công ty ở hai ngày. Thời tiết Bắc Kinh càng ngày càng lạnh, Tôn Diệc Hàng mặc áo khoác rồi đeo ba lô đến công ty.
Tôn Diệc Hàng vốn dĩ muốn ở lại công ty vài ngày, đợi đến lúc tập luyện mới quay về nhưng khi cậu ấy đẩy cánh cửa Nguyên Tế Họa ra đã nhìn thấy La Nhất Châu đang ngồi ở đại sảnh nói chuyện với Phó Vận Triết. Tôn Diệc Hàng có cảm giác tình huống bây giờ của mình giống như vợ chồng vừa cãi nhau sau đó người vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ thì bị chồng bắt gặp.
“Hàng ca! Anh đến rồi!” Giọng điệu chẳng có chút ngạc nhiên của Phó Vận Triết như thể đã biết trước việc Tôn Diệc Hàng sẽ đến.
“Ừm, sao anh ấy cũng ở đây?” Tôn Diệc Hàng hỏi Phó Vận Triết.
“Hàng ca, không phải anh muốn có thời gian sửa soạn nên để La ca đến trước sao?” Phó Vận Triết trả lời.
Vẻ mặt Tôn Diệc Hàng xám xịt, “Anh sửa soạn? Đến đầu tóc anh còn không chải thì sửa soạn cái gì? Anh ở nhà hai ngày không gội đầu còn sửa soạn thế nào?” Tôn Diệc Hàng hiện tại chỉ muốn cho La Nhất Châu một đấm.
“Hàng ca, La ca bảo mời chúng ta đi ăn ó!” Phó Vận Triết hớn hở lôi lôi kéo kéo cánh tay của Tôn Diệc Hàng.
“Hay lắm, Phó Vận Triết, em là một con heo! Một bữa ăn là liền bị mua chuộc!” Trong lòng Tôn Diệc Hàng không ngừng mắng Phó Vận Triết là heo tám trăm lần.
La Nhất Châu rất tự nhiên nắm lấy tay Tôn Diệc Hàng, bàn tay Tôn Diệc Hàng có hơi lạnh, trước mặt em trai Tôn Diệc Hàng vẫn muốn giữ chút thể diện nên không hất tay La Nhất Châu ra.
La Nhất Châu được nước lấn tới liền vòng tay qua eo Tôn Diệc Hàng kéo người lại gần, ghé sát thì thầm vào tai cậu ấy, “Bảo bảo, anh nhớ em.”
Tôn Diệc Hàng nghiêng người nhéo tay La Nhất Châu, “Biến biến biến, đừng có dựa gần như vậy.”
“Anh không!”
“Hai ngày rồi em chưa gội đầu! Cách xa em một chút.”
“Anh không!”
Phó Vận Triết ở bên cạnh không muốn tiếp tục nhìn hai người ân ái nên kiếm cớ chạy đi trước.
Phó Vận Triết đi rồi, La Nhất Châu càng to gan, trực tiếp ôm Tôn Diệc Hàng vào lòng.
“La Nhất Châu, anh buông em ra!”
“Anh không!”
“Em cắn anh đó!” Tôn Diệc Hàng hung dữ nói.
“Em muốn cắn thì cắn, cuối cùng em cũng chịu để ý đến anh. Bảo bảo, xin lỗi, anh sai rồi. Anh không nên nói những lời như vậy.”
Giọng điệu của La Nhất Châu có chút day dứt, hai ngày vừa rồi anh ấy không thể ngủ ngon, trong đầu toàn là hình ảnh Tôn Diệc Hàng khóc đỏ mắt vào ngày hôm đó, anh ấy muốn xin lỗi nhưng Tôn Diệc Hàng thậm chí không cho anh ấy một ánh nhìn.
“Sau này không chiến tranh lạnh nữa có được không? Đừng phớt lờ anh có được không? Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, chỉ là đừng không để ý đến anh có được không? Bảo bảo.”
Giọng của La Nhất Châu vốn dĩ đã trầm, thêm cả chút nghẹn ngào càng khiến người ta dễ mềm lòng.
“Em không có… Hôm đó anh rất hung dữ, nói chuyện rất khó nghe.” Tôn Diệc Hàng vùi mặt vào vòng tay La Nhất Châu ấm ức nói.
“Anh biết, anh biết, là lỗi của anh, bảo bảo.” La Nhất Châu đau lòng xoa lưng Tôn Diệc Hàng.
Tôn Diệc Hàng đột nhiên cảm thấy lành lạnh ở cổ, nhìn lên thì thấy La Nhất Châu đang khóc.
“Sao anh lại khóc nữa? Em còn không khóc.” Tôn Diệc Hàng vươn tay lau nước mắt cho La Nhất Châu.
“Tôn Diệc Hàng, anh yêu em.”
La Nhất Châu không đầu không đuôi nói một cách vô thức.
“Em biết.”
“Sau này không cãi nhau nữa, anh cũng không nghĩ lung tung nữa, em không được không để ý đến anh nữa có được không? Em bỏ chặn anh có được không?”
“Anh là đang làm nũng sao? Người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn?” Tôn Diệc Hàng cười nói.
“Đúng vậy, bé ngoan có thể đáp ứng anh không?”
“Đáp ứng anh, cái gì cũng đáp ứng anh.” Tôn Diệc Hàng nở nụ cười.
La Nhất Châu mời những đứa nhỏ ở Nguyên Tế Họa ăn cơm, Cá Mập và Trì Ức vì đi học nên không ở công ty. Không có Cá Mập, La Nhất Châu tự nhiên rất vui vẻ, Tôn Diệc Hàng trò chuyện với tụi nhỏ đương nhiên cũng rất vui vẻ.
Ăn xong La Nhất Châu và Tôn Diệc Hàng cùng nhau về nhà, buổi tối rất lạnh La Nhất Châu nắm chặt tay của Tôn Diệc Hàng trong lòng bàn tay. Về đến nhà Tôn Diệc Hàng muốn gội đầu nhưng lại sợ lạnh, La Nhất Châu không nói không rằng ôm Tôn Diệc Hàng đi vào phòng tắm.
“Anh làm gì thế?”
“Không phải em muốn gội đầu sao? Anh gội cho em.”
“Em nói trước, anh không được động tay động chân! !”
“Anh không nghe anh không nghe!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com