Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1+1

Tay trong tay, tương lai cùng nhau đồng hành! 

Trên người La Nhất Châu có rất nhiều vết sẹo, nhưng anh ấy luôn cố gắng che giấu không để người khác nhìn thấy. Bởi vì tính cách của anh ấy là kiểu người quen chăm sóc người khác nhưng không thích làm phiền người khác, anh ấy không muốn vì những vết sẹo này mà khiến người ta phải lo lắng về mình. Đặc biệt trước mặt những người anh ấy quan tâm, anh ấy càng muốn đóng vai trò là người bảo vệ. 

La Nhất Châu luôn cảm thấy mình rất giống Tôn Diệc Hàng, đều là kiểu người dịu dàng và quan tâm đến người khác nhưng lại không quan tâm nhiều đến bản thân. Vì vậy, khi La Nhất Châu phát hiện bản thân dường như đã thích Tôn Diệc Hàng, anh ấy đã tìm mọi cách để nói rõ tâm tư của mình với cậu ấy. 

La Nhất Châu vẫn nhớ đêm hôm đó, bạn bè đã để lại cả một phòng tập cho hai người họ, anh ấy lặng lẽ ngồi trên sàn xem Tôn Diệc Hàng nhảy, Tôn Diệc Hàng nhảy rất nhập tâm, mọi bộ phận trên cơ thể đều chuyển động theo giai điệu bài hát. Sau khi nhảy xong cậu ấy vô thức gọi tên những người bạn của mình, kết quả phát hiện mọi người đã đi hết chỉ còn lại một mình La Nhất Châu. 

“Sao anh lại ở đây? Ngư ca và những người khác đâu rồi?” 

“Bọn họ có việc đã về trước, anh thấy em nhảy ở đây một mình nên ở lại xem.” 

“Thì ra là vậy! Chúng ta cũng trở về thôi.”  Tôn Diệc Hàng mặc áo khoác vào rồi nói với La Nhất Châu. 

“Được.”

Đêm mùa xuân vẫn còn hơi lạnh, Tôn Diệc Hàng vừa luyện tập xong trên người đều là mồ hôi. Cậu ấy hình như sợ rằng La Nhất Châu sẽ để ý mùi mồ hôi nên đã giữ một khoảng cách nhất định với anh ấy. La Nhất Châu có chút không vui, cố ý đi sát lại Tôn Diệc Hàng. Cậu ấy tránh thì anh ấy tiến, cậu ấy lại tránh anh ấy lại tiến. Cuối cùng Tôn Diệc Hàng không còn nơi nào để trốn, La Nhất Châu vui vẻ dính chặt vào mèo con. 

“Anh lạnh à?”

Đối mặt với chú cún bự nhiệt tình, mèo con không thể chịu nổi mà tỏ vẻ hơi khó chịu. 

“Ừm, có một chút.”

La Nhất Châu giả vờ quấn chặt áo khoác. Hai người cứ vậy vừa đi vừa trò chuyện, La Nhất Châu đã làm cho Tôn Diệc Hàng bật cười thành tiếng, vô tình kích hoạt khả năng giữ thăng bằng tồi tệ của mèo con. 

Nhìn thấy Tôn Diệc Hàng sắp ngã xuống đất, La Nhất Châu lập tức vươn tay ôm eo Tôn Diệc Hàng kéo vào lòng. Mèo con vừa suýt ngã có chút ngẩn người, ở trong vòng tay của La Nhất Châu không nói tiếng nào, đôi mắt long lanh ngây ngốc. La Nhất Châu nhìn thẳng mắt mèo con thầm nghĩ, “Đáng yêu quá đi! Thật muốn hôn một cái!” Và anh ấy đã làm chính xác điều đó. La Nhất Châu ôm mặt Tôn Diệc Hàng rồi cúi xuống hôn một cái, thấy mèo con không có phản ứng lại hôn thêm một cái.

Mèo con bị hôn hai lần cuối cùng cũng bừng tỉnh, nhận ra được chuyện vừa xảy ra khiến mèo con chỉ muốn rời khỏi hành tinh này. Nhưng người khiến cậu ấy xấu hổ vẫn đang ôm chặt không cho cậu ấy thoát ra. 

“Tôn lão sư thật đáng yêu!” La Nhất Châu vùi đầu vào cổ Tôn Diệc Hàng. 

“La Nhất Châu, anh buông em ra!” 

“Không buông! Anh muốn ôm em.” 

“Lát nữa rồi ôm, lỡ như có người đi qua thì phải làm sao?” 

“Cái này là em nói đó nha! Lát nữa nhớ phải cho anh ôm.”

Cứ như vậy hai người đã ở bên nhau. 

Sau khi ở bên nhau, La Nhất Châu bất kể có việc hay không đều đến gặp Tôn Diệc Hàng. Công diễn lần ba, hai người vẫn chưa ở cùng một nhóm, giờ nghỉ giải lao La Nhất Châu luôn đến tìm mèo con của mình. Không nhìn thấy còn đỡ, nhìn thấy rồi thì chẳng còn bình tĩnh nổi, tại sao mèo con của anh ấy lại bị người khác ôm!! Aaaaa, tức quá đi! La Nhất Châu thầm nghĩ hôm nay tuyệt đối sẽ không nói chuyện với Tôn Diệc Hàng! Nhưng sau khi luyện tập xong, khi mèo con vui vẻ chạy đến ôm anh, La Nhất Châu vẫn không kìm được mở hai tay ra. 

Đừng tin lời nói của Tôn Diệc Hàng với người khác rằng bản thân là Hàng ca cool ngầu, bởi vì trước mặt La Tiểu Thuyền Tôn Diệc Hàng lại là một bạn nhỏ rất đáng yêu. Mỗi ngày đều muốn được ôm, đôi lúc còn sẽ làm nũng.

“Buổi tập hôm nay như thế nào?”

La Nhất Châu nắm tay Tôn Diệc Hàng chậm rãi đi trên con đường không có người qua lại, tay của La Nhất Châu lớn hơn nhiều so với Tôn Diệc Hàng nên có thể hoàn toàn  bao phủ tay của Tôn Diệc Hàng trong lòng bàn tay. 

“Vẫn tốt, nhưng vũ đạo có chút khó.” 

“Ôm người khác có vui không?” La Nhất Châu lạnh lùng nói.

Tôn Diệc Hàng ngẩng đầu nhìn La Nhất Châu, cả khuôn mặt của La Nhất Châu đều viết rõ ba chữ “Anh ghen rồi.”

“Ừm, cũng tàm tạm.” Tôn Diệc Hàng bật cười.

“Tôn Diệc Hàng!” Châu Châu tức giận, Châu Châu tổn thương.

“Aiya! Em đùa anh thôi mà!”

Tôn Diệc Hàng nắm tay La Nhất Châu, cậu ấy biết La Nhất Châu có một vết sẹo trên tay, nhưng hôm nay cảm giác hơi khác.

Tôn Diệc Hàng nắm lấy tay La Nhất Châu, La Nhất Châu vô thức muốn rút ra nhưng lực giữ của mèo con không nhỏ. 

“Sao lại xảy ra chuyện này?” Tôn Diệc Hàng đau lòng nhìn vết sẹo mới trên tay La Nhất Châu. 

“Không sao.”

“Em hỏi anh sao lại xảy ra chuyện này?” Đùng đùng giận dữ, đây là giọng điệu mà La Nhất Châu trước đây chưa bao giờ nghe thấy.

“Chỉ là vô tình bị thương trong lúc tập luyện mà thôi! Em đừng tức giận!” La Nhất Châu ngoan ngoãn cúi đầu, trông giống như một học sinh tiểu học bị phê bình.  

“Có đau không?” 

“Không đau, không đau chút nào.” 

“Anh lừa trẻ con à! Đã thành ra như thế này còn không đau?” Nhìn bộ dạng đau lòng của Tôn Diệc Hàng, La Nhất Châu đột nhiên có chút vui vẻ.

“Hơi đau một chút, nhưng mà nam tử hán đại trượng phu! Chút đau này có là gì? Không phải chỉ là…”

Tôn Diệc Hàng giơ tay La Nhất Châu lên thổi nhẹ, cảm giác như lông hồng chạm qua cắt ngang lời nói của La Nhất Châu. La Nhất Châu đột nhiên cảm thấy bị thương thật tốt, nếu như mỗi lần bị thương đều có Tôn Diệc Hàng thổi cho thì càng tốt hơn.

“Chắc chắn sẽ để lại sẹo.” Tôn Diệc Hàng đau lòng nói. 

“Không sao đâu, anh đã quen rồi, hơn nữa, sẹo là huy chương của đàn ông.” La Nhất Châu xoa đầu Tôn Diệc Hàng.

Tôn Diệc Hàng ngẩng đầu nhìn La Nhất Châu rồi đột nhiên cúi xuống hôn lên vết sẹo trên tay anh ấy, còn dùng lưỡi liếm nhẹ. Trong lòng của La Nhất Châu như có mười nghìn con ngựa phi nước đại chạy qua, “Trời ơi! Thế này quá phạm quy rồi.” La Nhất Châu nghĩ thầm. Nhưng Tôn Diệc Hàng dường như không biết hành động của mình có bao nhiêu khiêu khích, ánh mắt lo lắng vẫn đặt trên bàn tay của La Nhất Châu.

“Hàng Hàng.” 

“Ừm?” Tôn Diệc Hàng ngẩng đầu lên nhìn La Nhất Châu. 

“Hàng Mi.” La Nhất Châu lại gọi. 

“La Tiểu Thuyền! Anh đừng có quá đáng! Gọi em là Hàng Hàng cũng thôi đi! Còn gọi là Hàng Mi!” Nhìn mèo con xù lông La Tiểu Thuyền bật cười ngốc nghếch.

“Anh còn cười!” 

“Lǎopó à sao em lại đáng yêu như thế này!” La Nhất Châu nói. 

“Lǎopó gì cơ!? La Nhất Châu anh phát điên rồi à!” Tôn Diệc Hàng tức giận hất tay La Nhất Châu ra và đi về phía trước.  

La Nhất Châu vội vàng đuổi theo, khả năng giữ thăng bằng của mèo con của anh ấy nổi tiếng là rất tệ, quả nhiên Tôn Diệc Hàng không cẩn thận vấp ngã, may là La Nhất Châu đã nhanh chóng ôm Tôn Diệc Hàng vào lòng. 

“Hàng ca đừng tức giận! Em không đáng yêu, em là ngầu nhất!” 

“Anh buông em ra!” Tôn Diệc Hàng đưa tay nhéo eo La Nhất Châu.

“Không buông.” 

“Em đánh anh đó.” Tôn Diệc Hàng đe dọa. 

“Lǎopó sẽ không nỡ đánh anh đâu!” La Nhất Châu tự tin nói, kết quả giây tiếp theo liền nhận được móng vuốt của mèo con.

“La Tiểu Thuyền, em cảnh cáo anh không được gọi em là lǎopó nữa!” Tôn Diệc Hàng giận dữ. 

“Được rồi, lǎopó.” 

“La Nhất Châu!!” 

“Được rồi được rồi, anh không gọi nữa, em đừng tức giận!” La Nhất Châu xoa đầu mèo con, mèo con khịt mũi, quay đầu sang một bên và khoanh hai tay trước ngực. La Nhất Châu nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của mèo con, nhịn không được càng muốn trêu chọc.

“Aiya!” La Nhất Châu ôm tay rên rỉ. 

“Làm sao vậy, tay vẫn còn đau?” Tôn Diệc Hàng lo lắng hỏi.

“Ừm, đau lắm! Muốn lǎopó thổi thổi.” La Nhất Châu đáng thương nhìn Tôn Diệc Hàng, Tôn Diệc Hàng đau lòng nắm lấy tay anh ấy cúi đầu thổi nhẹ. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tôn Diệc Hàng, La Nhất Châu cảm thấy cuộc đời này của mình đã hoàn toàn nằm trong tay thiếu niên trước mặt.

“Sau này bị thương thì phải nói với em!” Mèo con nhẹ nhàng nói. 

“Lǎopó sẽ thổi cho anh sao?”

“Ừm! Chờ đã La Tiểu Thuyền! Không được gọi em là lǎopó!”

“Anh biết rồi, lǎopó!”

“La Nhất Châu!”

Dưới ánh đèn đường hai thiếu niên trêu chọc nhau không ngừng, nhưng lại chưa từng buông tay nhau ra. Cứ như vậy, cún bự và mèo con tay trong tay cùng tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com