1+1
Hiệu quả cách âm ở biệt thự của bọn họ không được tốt lắm, Lưu Tuyển đã nhận ra điều này từ lâu.
Anh thường có thể nghe thấy giọng hát và tiếng guitar của Tôn Diệc Hàng ở phòng bên cạnh vọng qua, chuyện này dù sao vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng đôi khi Lưu Tuyển còn loáng thoáng nghe thấy một vài tiếng hét vui sướng hoặc là tiếng la chói tai.
Có một lần trước đây, phòng bên cạnh truyền đến tiếng rên rỉ nức nở không dứt, Lưu Tuyển không kìm được tò mò đã đi theo âm thanh mà gõ cửa phòng bên cạnh, chỉ thấy một Tôn Diệc Hàng mở cửa với khuôn mặt đẫm nước mắt, máy tính còn đang phát một bộ phim thương tâm nào đó……
Aiya, thế giới của 10x thật sự không thể hiểu được! Cũng không hiểu làm thế nào mà người bạn cùng phòng của em ấy, người thường ngủ sớm dậy sớm và yêu thích dưỡng sinh có thể chịu đựng được em ấy??!
...
Mấy ngày gần đây La Nhất Châu luôn ở trong biệt thự tập trung nghiên cứu sách về y học cổ truyền Trung Quốc, Tôn Diệc Hàng cũng vừa ngã bị thương ở tay, dường như không gian đã yên tĩnh hơn trước rất nhiều. Lưu Tuyển vốn nghĩ rằng có thể thoải mái nghỉ ngơi trong vài ngày…
Vậy nhưng, âm thanh phát ra từ phòng bên cạnh đêm hôm nay dường như có chút khác thường - rõ ràng là tiếng rên kỳ lạ mà anh chưa từng nghe thấy trong biệt thự, âm thanh có vẻ bộc lộ sự đau đớn nhưng lại có cảm giác… hưởng thụ?
Không lẽ……Bọn họ……?
Không được không được, không thể tiếp tục liên tưởng những chuyện vô lý như vậy, Lưu Tuyển lấy điện thoại và gửi cho Tôn Diệc Hàng một tin nhắn.
“Tôn Diệc Hàng, em lại hét cái gì đấy?”
Chờ một lúc lâu vẫn không thấy Tôn Diệc Hàng trả lời, chuỗi âm thanh từ phòng bên cạnh vẫn chưa dừng lại.
Không còn cách nào khác, Lưu Tuyển lại phải đi qua gõ cửa phòng.
Người mở cửa là La Nhất Châu, mùi hương thảo mộc thoang thoảng trên người cậu ấy thổi về phía anh.
“Lưu lão sư, anh có chuyện gì sao?”
“Hai đứa… vừa rồi?” Lưu Tuyển có chút nghi ngờ, thận trọng liếc nhìn căn phòng một lượt.
“À.” La Nhất Châu bước sang một bên, “Em đang thực hành châm cứu, Tôn lão sư đã nhiệt tình tình nguyện làm chuột bạch cho em!”
Tôn Diệc Hàng và Lưu Tuyển mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, tay trái của Tôn Diệc Hàng vẫn đang băng bó, trên cánh tay quả thật có vài cây kim, chiếc bàn nhỏ bên cạnh đặt đầy đủ sách và đồ dùng y học cổ truyền.
Hóa ra là như vậy, suýt chút nữa thì hiểu lầm.
Lưu Tuyển tỉnh táo lại, thở phảo nhẹ nhõm rồi vỗ vai La Nhất Châu: “Nhất Châu, luyện tập chăm chỉ, sau này nếu có thắc mắc gì về y học cổ truyền anh sẽ nhờ em tư vấn!”
La Nhất Châu cười khúc khích, lộ ra một cái răng hổ nhỏ: “Không thành vấn đề.”
Sau khi chào tạm biệt Lưu lão sư, La Nhất Châu khóa cửa lại.
“A ~ Không phải chứ.” Tôn Nghiêu chọc hai ngón trỏ vào nhau, chớp chớp mắt, “Không phải Lưu lão sư thật sự nghĩ chúng ta đang luyện tập y học cổ truyền đấy chứ ~”
La Nhất Châu cười nhẹ một tiếng, ôm lấy Tôn Diệc Hàng từ phía sau, giọng điệu ái muội nói bên tai cậu: “Còn không phải do em hét quá lớn sao.”
Tôn Diệc Hàng co mình lại nép sát trong vòng tay của La Nhất Châu, đáp lại bằng phương ngữ Trùng Khánh: “Ai bảo anh dùng lực mạnh chứ…”
“Anh xin lỗi mà.” La Nhất Châu cũng tự nhiên chuyển sang dùng phương ngữ.
La Nhất Châu lấy một miếng gạc sạch trên bàn nhỏ bên cạnh cuộn thành một quả bóng nhỏ rồi nhét vào miệng Tôn Diệc Hàng. Nhìn thấy đôi mắt Tôn Diệc Hàng mở to tràn đầy hoảng sợ, La Nhất Châu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu.
“Tôn lão sư, chúng ta tiếp tục luyện tập.”
“Hức……hức hức…..”
...
Đêm hôm qua Lưu Tuyển đã không còn nghe thấy “tiếng ồn” đó nữa và đã ngủ một giấc rất ngon.
Lúc bước ra ngoài cửa, anh tình cờ gặp La Nhất Châu và Tôn Diệc Hàng đang xuống nhà ăn sáng. Hai đứa nhỏ mặt mày rạng rỡ, tinh thần sảng khoái, tràn đầy sức sống.
Xem ra, chăm sóc sức khỏe theo phương pháp y học cổ truyền Trung Quốc thực sự có hiệu quả, Lưu Tuyển thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com