Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1+1

Như mọi người đều biết, trong nhóm có một cặp tình nhân là La gì đó Châu và Tôn gì đó Hàng. Đối với những gì hai người này làm, các thành viên khác trong nhóm đều không nói nên lời, thực sự - vô cùng - hoàn toàn - đặc biệt không nói nên lời. 

Ví dụ như thời gian đầu khi mới thành đoàn, công ty đã sắp xếp chín người sống cùng nhau, không cho bọn họ “liên lạc” với thế giới bên ngoài. Trong thời gian đó, để hâm nóng tình cảm và gia tăng tình đồng đội, chín người thường cùng nhau chơi trò chơi. Lúc đầu hình phạt của trò chơi tương đối bình thường như uống một ngụm giấm, tô vẽ thứ gì đó lên người, hay đăng câu “tui là một con heo” trong vòng bạn bè. Về sau khi mọi người đã quen thân hơn, hình phạt của trò chơi theo đó phát triển theo hướng kỳ kỳ quái quái.

Có một lần Tôn Diệc Hàng chơi thua, JOJO hỏi cậu chọn lời thật lòng hay đại mạo hiểm, Tôn Diệc Hàng vốn định chọn lời thật lòng nhưng mọi người đều dỗ cậu ấy chọn đại mạo hiểm. Mặc dù biết rằng đại mạo hiểm chắc chắn không phải chuyện gì tốt nhưng Tôn Diệc Hàng vẫn dũng cảm nghe theo.  

JOJO nở một nụ cười bà thím nhìn Tôn Diệc Hàng, “Hãy hôn một người đang ngồi sau đó nói với người ấy là “xxx, em thích anh nhất”.”

Nghe đến đây mọi người đều nhao nhao liếc nhìn La Nhất Châu đang ngồi bên cạnh Tôn Diệc Hàng. Tôn Diệc Hàng hận không thể dùng tay tự bóp chết bản thân vừa chọn đại mạo hiểm vài phút trước và cái người họ Đường đang cười đến mức không mở nổi mắt kia. Thấy Tôn Diệc Hàng cúi đầu ngày một thấp, JOJO lại bắt đầu trêu chọc khiêu khích.

“Tôn Diệc Hàng, em sẽ không chơi xấu đấy chứ!”

Tôn Diệc Hàng lén nhìn La Nhất Châu, khóe miệng đang nhếch lên của La Nhất Châu đã phản bội tâm trạng của anh ấy lúc này. 

Tôn Diệc Hàng nhắm tịt mắt nghiêng người qua hôn lên má La Nhất Châu, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Liên Hoài Vĩ đã bắt đầu la ó. 

“Như vậy không tính! Không tính! Phải hôn môi, hôn môi chứ!” 

“Sao lại không tính? Vừa nãy JOJO đâu có nói phải hôn ở đâu đâu!” Tôn Diệc Hàng phồng má biện bạch cho mình. 

“Được rồi được rồi, tính tính tính. Còn một câu nữa.” JOJO nói. 

Tôn Diệc Hàng hít sâu một hơi, “La Nhất Châu, em thích anh nhất.”

Nói xong, mặt của cậu ấy và La Nhất Châu đều đỏ bừng. Khóe miệng của La Nhất Châu cong cong, anh ấy quay người sang nói với Tôn Diệc Hàng, “Anh cũng thích em nhất.”

Những người khác đều mang vẻ mặt “ngọt chớt tui rồi”, sau đó La Nhất Châu trực tiếp hôn Tôn Diệc Hàng trước mặt bọn họ, là một nụ hôn môi. Mọi người bùng nổ ngay tại chỗ, trong phòng vang lên một loạt tiếng gào thét. Tất cả đều nói không muốn chơi những trò như vậy nữa, không hợp chút nào đối với những người độc thân và yêu xa.

...

Một ví dụ khác là sau đó cả nhóm cùng thu âm bài hát, mọi người đều ở trong một phòng thu. La Nhất Châu dường như đang giận dỗi với Tôn Diệc Hàng nhưng anh ấy vẫn như bình thường đứng sát bên cạnh Tôn Diệc Hàng. Không khí xung quanh hai người vô cùng gượng gạo, những người khác cũng ngại không dám tám chuyện. Cả hai không hề giao tiếp dù chỉ là ánh mắt trong suốt thời gian thu âm đi thu âm lại đó. Cho đến lúc thu âm xong, quản lý để Tôn Diệc Hàng và những người khác trở về trước, La Nhất Châu còn có việc cần làm nên chút nữa mới quay về, Tôn Diệc Hàng và La Nhất Châu vẫn không nói gì với nhau.

Tôn Oánh Hạo quan tâm hỏi Tôn Diệc Hàng có chuyện gì, Tôn Diệc Hàng cả mặt ngây ngốc, bối rối hỏi lại có chuyện gì là có chuyện gì? Tôn Oánh Hạo nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng, trong lòng thầm nghĩ rằng đứa trẻ này không phải giận đến ngốc rồi đấy chứ. Vì vậy Tôn Oánh Hạo nhẹ nhàng xoa đầu em trai mình, ánh mắt đau lòng nói.

“Không sao đâu, đệ đệ. Tỷ tỷ sẽ luôn ở phía sau em!” 

Tôn Diệc Hàng: ?  ?  ? 

Sau đó mọi người mới phát hiện mọi chuyện dường như không giống như bọn họ nghĩ.

Buổi tối La Nhất Châu trở về mang theo ba túi đồ ăn khuya đầy ắp cho mọi người. Chín người cùng nhau ngồi ăn, Tôn Diệc Hàng và La Nhất Châu vẫn ngồi cạnh nhau. Tôn Diệc Hàng ăn được hai miếng thì nói đã no rồi trở về phòng, La Nhất Châu ăn vài miếng sau đó cũng đứng dậy. Mọi người đồng loại đưa mắt nhìn nhau, “Hai người bọn họ chắc không đánh nhau đâu ha?”

Nhưng thực ra không phải như bọn họ nghĩ, khi La Nhất Châu mở cửa phòng, Tôn Diệc Hàng đã nằm ở trên giường. La Nhất Châu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.

“Vẫn không định để ý anh sao? Bé ngoan?” 

“Không định!”

Tôn Diệc Hàng mở to mắt nhìn La Nhất Châu trả lời một cách chắc nịch. 

Thấy thái độ cứng rắn của Tôn Diệc Hàng, La Nhất Châu quyết định tung ra tuyệt chiêu “cù lét” của mình. La Nhất Châu cào cào da thịt của Tôn Diệc Hàng, Tôn Diệc Hàng không chịu được bao lâu vừa vùng vẫy chống cự vừa van xin đình chiến. 

“Này này, đừng chọc nữa, á, hahaha, anh đừng cù nữa. Em để ý anh, để ý anh, đã được chưa?” 

“Vậy em hôn anh một cái trước.” La Nhất Châu nói. 

Tôn Diệc Hàng nghiêng người qua hôn La Nhất Châu, sau đó theo thói quen cuộn mình trong lòng La Nhất Châu. 

“Không phải chỉ là không cho em ăn kem thôi sao? Làm gì có ai mới sáng sớm đã ăn kem? Hả? Bạn học Tôn Tiểu Hàng.”

La Nhất Châu nhéo nhéo da thịt trên mặt Tôn Diệc Hàng. 

“Em biết em sai, nhưng là anh bày ra mặt lạnh không thèm để ý em! Không phải em không để ý anh!”

“Gì cơ? Em nói linh tinh, rõ ràng là em phớt lờ anh trước, lúc đi ghi âm cũng không muốn đi cùng xe với anh!”

La Nhất Châu nói thẳng, Tôn Diệc Hàng vẫn lắc đầu không chịu nhận.

“Em không biết! Dù sao chính là anh không để ý em trước! Em muốn ăn kem! Hiện tại! Bây giờ! Ngay lập tức! Now!” 

“Muộn lắm rồi, để ngày mai ăn có được không?” 

“Không được! Em muốn ăn ngay bây giờ! Em chỉ ăn một chút thôi, một chút xíu thôi.”

Tôn Diệc Hàng chớp chớp mắt, vẻ mặt chân thành đáng thương như một chú mèo đang thèm cá khô. La Nhất Châu không thể không mềm lòng, cuối cùng cả hai tay trong tay cùng nhau đi lấy kem. 

Dưới lầu, quần chúng ăn dưa đang tám xem hai người đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy cảnh hai người nắm tay nhau mặc kệ bọn họ đi thẳng vào phòng bếp, bảy khuôn mặt cùng lúc ngơ ngác. Quần chúng ăn dưa bày tỏ, hơ hơ, lại show ân ái, lại bị thồn cẩu lương, uổng công một phen lo lắng. 

Bình thường có vô số chuyện như vậy xảy ra, Đường gì đó JO và Liên gì đó Vĩ - hai người đã tác hợp cho bọn họ lúc trước và sống cùng bọn họ hiện tại bày tỏ, nếu sớm biết như thế này lúc đó mặc kệ hai đứa nó cho rồi! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com