Giận dữ:))
"Nếu một ngày tôi nói với cậu RẰNG TÔI THÍCH CẬU THÌ CẬU SẼ THÍCH TÔI CHỨ?"
Tôi đã băn khoăn điều đó với bản thân mình rất lâu , rồi cũng phải tỉnh giấc , càng chìm đắm lâu , tôi càng trở nên khác biệt... tôi càng nhận ra cuộc đời thật bất công ... mọi thứ phải có sắc đẹp đứng đầu , tài năng đứng thứ hai và đạo Đức đứng thứ ba .
Mọi người luôn nói đạo Đức là thứ quan trọng nhất , trong khi họ chẳng bao giờ thể hiện đúng việc đấy ...
Ví dụ đơn giản như một giáo viên chẳng hạn.. họ ghét học sinh này , thì họ sẽ cố phê bình và cố không tạo điều kiện . Thậm chí còn khinh học sinh ( với một số giáo viên thôi ) . Hoặc một ông sếp? Họ sẽ luôn chửi mắng nhân viên dù có đúng hay sai , nói chung là "giận cá chém thớt".
Nhưng thứ kinh khủng nhất là sắc đẹp, tôi biết : Tôi chẳng đẹp , tôi cũng chẳng nói tôi đẹp , tôi không nghĩ mình đẹp , nhưng tại sao? Mọi người cứ nói tôi nghĩ tôi đẹp? Cứ chê tôi? Người đẹp nói đây là khuôn mặt của tôi , tôi không có quyền lựa chọn , mọi người vui vẻ đồng ý. Còn khi tôi nói , mọi giận dữ , chê bAi tôi đổ lỗi cho DNA của tôi?
Nói thật... từ một câu chuyện tình nhạt như nước ốc mà tôi đã nhận ra biết bao điều ... và một lần nữa , tôi chỉ muốn nói :
" Đjt mẹ ! Im mẹ mồm cả lũ tụi bay đi ! Sủa lắm vler:))))"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com