Chương 1: Giấc Mộng Dưới Trăng Máu
Màn sương trắng xóa như dải lụa mỏng bao trùm khu rừng trúc, từng làn gió nhẹ lướt qua khiến những nhành trúc khẽ lay động, phát ra âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm của đất trời. Ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng xuyên qua kẽ lá, rải những vệt sáng mờ ảo xuống nền đất ẩm, nơi vài giọt sương vẫn còn đọng lại trên lá, long lanh như những mảnh pha lê nhỏ xíu. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách từ ngọn lá rơi xuống.
Thế nhưng khung cảnh yên bình ấy nhanh chóng bị xé toạc bởi những tiếng hô hoán, tiếng bước chân dồn dập và ánh lửa rực đỏ rọi sáng cả một góc rừng. Từng ngọn đuốc được giương cao, đỏ rực như lửa giận, bao vây lấy khoảng không tĩnh mịch.
"Vụt!"
Một tia sáng lóe lên giữa màn sương. Một bóng trắng lao vút qua rặng trúc như một làn gió, nhẹ nhàng nhưng đầy hốt hoảng.
"Tiểu Bạch! Nàng đang ở đâu? Đừng trốn nữa, ra đây đi... Ta sẽ không để họ làm hại nàng đâu!"
Giọng nói ấy vang lên tha thiết, như có ma lực kéo níu trái tim cô. Nhưng cô không dừng lại. Bộ lông trắng muốt khẽ va vào những tán lá, để lại vệt rung động dài theo từng bước chạy. Cô chạy trốn, như bao lần trước đây, nhưng lần này, nỗi sợ hãi không còn đơn thuần đến từ sự truy đuổi.
"Trạch Hiên... muội xin lỗi... muội không thể gặp huynh..."
Tiếng đáp lại từ bóng tối nghẹn ngào như tiếng khóc. Cô không dám nhìn lại, càng không dám để bản thân mềm lòng. Phía sau lưng, tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng hô vang vọng khắp rừng:
"Con yêu quái đó chắc chắn đang ở quanh đây! Mau chia nhau ra bao vây!"
"Kìa! Nó kia rồi! Bắt lấy nó!"
Cô quay lại. Đôi mắt đen lay láy của cô ánh lên sự hoảng loạn. Trước mặt là Trạch Hiên, người từng khiến tim cô rung động không biết bao lần. Phía sau là những ánh đuốc bừng bừng, tiếng kim loại chạm nhau, tiếng mắng nhiếc, tất cả như muốn nuốt chửng lấy cô.
"Dừng lại!" – Trạch Hiên lao lên, giang hai tay ra chắn trước cô. – "Nàng ấy vô tội! Nàng ấy không làm hại ai cả!"
Nhưng những người phía sau không nghe. Họ bị che mắt bởi nỗi sợ và sự căm hận. Một người đàn ông trung niên hét lớn:
"Tránh ra! Đừng bênh vực yêu quái!"
Một nhát dao bất ngờ chém tới.
"Phập!"
Máu bắn tung tóe. Trạch Hiên ngã xuống, bả vai bị rạch một đường sâu hoắm, máu tuôn đỏ rực cả mảnh áo. Hắn bị quật ngã và lập tức bị trói chặt bởi hai người đàn ông lực lưỡng. Gương mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra đầm đìa nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi về phía cô, dịu dàng như thể không có đau đớn nào.
Từng giọt máu từ vết thương hắn nhỏ lên lớp lông trắng của cô. Mỗi giọt rơi như cứa vào tim, khiến thân thể cô run lên bần bật.
"Mắt nó đỏ kìa!"
"Nó sắp hóa thân thật rồi... yêu khí đang bốc lên!"
Cô lùi lại, hoảng hốt. Trong lồng ngực, một luồng khí lạ cuộn trào. Nó không đến từ thể xác, mà từ sâu trong tâm mạch, nơi phong ấn đang rạn nứt. Không khí bỗng trở nên nặng nề, gió thổi dồn dập.
Đúng lúc đó,
Ầm!
Một tiếng gầm vang vọng từ phía đỉnh núi xa. Cả khu rừng rung lên bần bật. Sương mù bị xé toạc. Gió thốc mạnh khiến tàn lửa từ đuốc bốc lên cuồn cuộn. Bóng một người cao lớn, mái tóc xám tro tung bay trong gió, dáng hình vạm vỡ như khắc ra từ núi đá lao xuống như thiên thạch.
Hắn không nói gì. Chỉ một cú nhảy đã đạp văng ba kẻ đang bao vây. Ánh mắt hắn sắc lạnh, mỗi bước tiến tới như dội vào lòng người thứ sức ép khủng khiếp. Thân thể hắn tràn ngập sát khí, khiến đám đông thoáng chần chừ.
Nhưng hắn vẫn còn cách quá xa.
Bạch Lan nhìn thấy hắn, một khắc thôi, nhưng tim cô đập loạn. Không phải sợ hãi. Là gì đó quen thuộc. Một cảm giác như đã từng.
Nhưng cô không kịp nghĩ lâu. Trạch Hiên lúc này thì thào trong cơn đau:
"Nếu nàng không đi... cả hai chúng ta... sẽ chết mất..."
Gương mặt hắn nhợt nhạt, ánh mắt vẫn dịu dàng như lúc ban đầu. Cô nhìn hắn, lòng rối bời. Những ngày tháng bên nhau ùa về. Những câu nói ấm áp, những cái ôm... tất cả.
Nhưng cũng chính lúc ấy, một giọng nói vô hình trong cô gào lên: "Chạy đi!"
"Trạch Hiên..." – cô thì thầm, giọng run rẩy như lời chia ly.
Ánh sáng mờ mịt bỗng bao lấy thân thể cô. Một luồng khí từ dưới chân trỗi dậy, nhấc bổng thân hình nhỏ nhắn lên giữa không trung.
Gió gào lên như khóc than. Màn sương rẽ lối. Cô hóa thành một làn khói trắng, cuốn mình giữa trời cao, bỏ lại tất cả phía sau, bao gồm cả người đã vì cô mà chịu đòn, chịu trói.
"Trạch Hiên... đời này kiếp này muội nợ huynh..."
***
Bạch Lan choàng tỉnh giữa đêm.
Tiếng quạt quay đều kẽo kẹt. Ánh trăng rọi xuống qua khung cửa sổ, trải dài một vệt bạc lạnh lẽo trên sàn nhà. Cô ngồi bật dậy, tay ôm lấy ngực, tim đập thình thịch như vừa chạy trốn khỏi một điều gì đó khủng khiếp.
Mồ hôi thấm ướt cổ áo, mái tóc dài dính bết vào trán. Cô đưa tay lên mặt, cảm nhận làn da ướt đẫm, không chỉ mồ hôi, mà cả nước mắt.
Giấc mơ ấy, lại là nó. Vẫn khu rừng ấy. Vẫn ánh mắt tha thiết của người ấy. Vẫn nỗi đau không thể gọi tên.
Bên cạnh, Thanh Nhi trở mình, giọng ngái ngủ vang lên:
"Bạch Lan... lại là giấc mơ đó sao?"
Cô khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn đờ đẫn, nhìn trân trân vào khoảng tối trước mặt:
"Ừ... Lần thứ bao nhiêu rồi, em không nhớ nữa... Chỉ biết mỗi lần tỉnh dậy, tim em lại nhói lên như bị xé rách."
Cô không thể nhớ nổi gương mặt trong mơ, không thể gọi tên người đó, nhưng lại không thể quên cảm giác yêu thương và đau đớn cuộn trào trong tim mỗi lần mộng cảnh kết thúc.
"Rốt cuộc... là ai?" – cô tự hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như là tiếng gió. "Vì sao gương mặt ấy lại mơ hồ mà thân thuộc đến vậy? Vì sao mỗi lần mơ thấy, tim lại đau đến thế?"
Cô nằm xuống, xoay người về phía cửa sổ, bàn tay áp lên lồng ngực. Nhịp tim vẫn chưa ổn định, như thể cô vẫn đang bị rượt đuổi trong rừng sâu.
"Thanh Nhi." – cô gọi khẽ, giọng như sắp tan vào bóng đêm. – "Chị có tin... có những giấc mơ là ký ức không? Là ký ức của một kiếp nào đó mà ta từng sống?"
Thanh Nhi không trả lời ngay. Cô vẫn nằm im, mắt nhắm nghiền, chỉ khẽ ậm ừ:
"Có lẽ... em đọc tiểu thuyết nhiều quá thôi..."
Bạch Lan bật cười khẽ, nụ cười không có lấy một tia vui vẻ, chỉ có nỗi cô đơn mênh mông như biển đêm.
Nếu chỉ là tiểu thuyết, sao nước mắt lại chân thật đến vậy? Nếu chỉ là giấc mơ, sao trái tim cô lại đau đến thế?
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn treo lơ lửng giữa trời, lặng lẽ như chứng nhân cho một nỗi niềm không lời. Trong cái tĩnh mịch của đêm khuya, chỉ còn tiếng thở đều đều, tiếng tim đập khe khẽ... và một nỗi nhớ không biết gọi tên.
Giấc mơ hay ký ức?
Cô không rõ. Nhưng cô biết, điều gì đó đang sắp sửa bắt đầu.
***
Duyên nợ kiếp trước người còn nhớ?
"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch Lan"
Hoa nở đua sắc, người kiều diễm.
Bạch Lan, Nguyệt dạ, tuyết Sơn Nguyên.
Dẫu để ông trời chia đôi lứa.
Kiếp này trùng phùng hẳn là duyên.
© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Đọc xong rồi...
Bạn có cảm thấy trái tim mình cũng run lên khi Bạch Lan thì thầm gọi "Trạch Hiên..."?
Có điều gì khiến bạn nghẹn lại trong từng dòng chữ?
Hãy để lại một lời nhắn, vì có những giấc mơ... chỉ thật sự sống mãi khi có người cùng nhớ. 🌙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com