Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bữa Tiệc Định Mệnh và Ký Ức Bị Trói Buộc

Cả ngày hôm đó, tinh thần Bạch Lan như lìa khỏi thể xác. Dù cố gắng đến mấy, cô vẫn không thể tập trung vào công việc. Mọi con chữ trên màn hình cứ nhảy múa lộn xộn trước mắt, khiến cô không khỏi nhíu mày, vò đầu bứt tóc. Không khí trong phòng làm việc yên tĩnh một cách căng thẳng, chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch và tiếng máy in chạy đều đều.

"Tiểu thư, cô đã xong việc chưa?"

Bạch Lan giật bắn mình, xoay người lại nhìn cậu Hoàn đang đứng sau lưng. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ kiên nhẫn, như thể cậu đã chờ rất lâu.

"Tôi... vẫn chưa."

Cậu ta mỉm cười lịch sự: "Không sao, cô cứ tự nhiên." – Nói rồi lặng lẽ lui sang một bên, kiên nhẫn đứng đợi, không để lộ chút nôn nóng nào.

Cô nhìn cậu một lúc, rồi quay lại màn hình. Đôi mắt dừng trên con trỏ chuột nhấp nháy, cô khẽ hỏi, giọng gần như thì thầm: "Tôi có thể... không đi được không?"

Không cần suy nghĩ, đối phương đáp ngay: "Không được."

Thấy ánh mắt cô thoáng hoảng hốt, cậu ta mỉm cười trấn an: "Cô yên tâm, mọi chuyện đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi ạ." – Nói xong khẽ cúi đầu, bước ra ngoài như thể đã hoàn thành nhiệm vụ.

Một lát sau,

"Alo."

"Cậu chủ, tiểu thư Bạch hình như... không muốn đi cùng cậu."

Giọng trầm lạnh lẽo đáp lại từ đầu dây bên kia: "Động thủ."

Chỉ vài phút sau, ba người đàn ông mặc vest đen xuất hiện trước bàn cô, đồng loạt cúi đầu lễ phép:

"Xin thứ lỗi."

Bạch Lan còn chưa hiểu chuyện gì, cả thân người đã bị nhấc bổng lên. Miệng bị bịt chặt, thân thể nhỏ bé vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Ưm...ư..."

Một mùi thuốc mê nồng nặc xộc vào mũi khiến đầu cô choáng váng. Trước khi ý thức rơi vào bóng tối, hình ảnh cuối cùng đập vào mắt cô là cậu Hoàn lao đến, hoảng hốt:

"Nhẹ tay... nhẹ tay thôi!"

***

Trong cơn mê mờ hỗn loạn.

"Bạch Nhi, đến đây!"

Giọng gọi quen thuộc vang lên giữa rừng cây ngập gió. Trong hình hài một hồ ly trắng, cô lao vun vút qua tán lá, tiếng chân nhẹ như gió lướt trên cỏ.

"Rầm!"

Một cạm bẫy bất ngờ sập xuống từ trên cao.

Cô hoảng hốt nhắm mắt, thân thể nhỏ bé run lên như chờ đợi kết cục. Nhưng đúng lúc ấy, một vòng tay mạnh mẽ kịp thời ôm chặt lấy cô, phóng vọt ra khỏi vùng nguy hiểm. Người ấy khoác áo choàng đen, bả vai rướm máu do ám khí cắt qua.

"Rầm!"

Chiếc bẫy đập mạnh xuống đất, chỉ cách vài phân.

Người kia đáp xuống nhẹ nhàng. Dù máu vẫn không ngừng tuôn, ánh mắt anh dịu dàng khi cúi nhìn cô:

"Bạch Nhi, muội không sao chứ?"

Cô ngơ ngác nhìn anh, rồi nhào vào lòng như con thú nhỏ sợ hãi. Anh siết lấy thân thể mềm mại, vỗ nhẹ lên bộ lông trắng:

"Ta không sao. Là lỗi của huynh. Đáng lẽ không nên dẫn muội xuống một nơi nguy hiểm như nhân giới."

Cô không đáp, chỉ lặng lẽ liếm vết thương nơi vai anh, đôi mắt long lanh ngấn nước.

"Con người rất nguy hiểm. Ta sẽ không để ai làm tổn thương muội lần nào nữa."

Gió rừng gào thét trên bầu trời u ám. Nhưng trong vòng tay ấy, cô thấy ấm áp và an toàn.

Bỗng khuôn mặt anh chợt biến đổi. Ánh mắt dịu dàng dần hóa u tối, sâu như vực thẳm.

"Bạch Nhi." – giọng anh khàn lại – "Mạng của muội là của ta. Không ai được phép làm tổn thương muội, kể cả... chính muội."

Bàn tay anh bất ngờ siết lấy gáy cô. Cô hoảng loạn, giãy dụa, cảm giác như bị trói buộc bởi một xiềng xích vô hình.

***

Rầm!

Tiếng cửa xe đóng sầm kéo Bạch Lan choàng tỉnh. Cô thở dốc, tay nắm lấy ngực áo, tim đập rối loạn.

Ánh hoàng hôn ngoài cửa kính hắt lên gương mặt cô tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi.

Trạch Đông ngồi đối diện, ánh mắt khó lường, tay gác hờ lên thành ghế. Anh nghiêng đầu, nheo mắt:

"Cô ngủ cũng dữ dội thật. Là đang mơ về một người đàn ông khác à?"

Cô cắn môi, cúi đầu né tránh. Mùi thuốc mê vẫn vương vất nơi đầu mũi. Cơn mơ kia như một mảnh ký ức cũ vừa sống lại.

"Xoạc!"

"Ui da!"

Bạch Lan bật dậy, hoảng hốt. Trước mặt cô là hai cô gái trẻ đang chăm chú thoa một chất gì đó nhờn nhớt lên chân cô, hoàn toàn phớt lờ phản ứng của "nạn nhân".

"Đây là đâu?" – Cô ngơ ngác hỏi, mắt cảnh giác nhìn quanh.

Không ai đáp. Chỉ có động tác đầy sát khí tiếp tục, kèm theo tiếng "phạch" kinh hãi.

"ÁAAAA!!!"

Tiếng thét vang dội cả căn phòng. Trạch Đông ở phòng kế bên suýt đánh rơi áo vest. Anh khẽ nhướng mày, xoa cằm cười khẽ như đang xem một vở kịch thú vị.

Sau màn "trùng tu" toàn diện từ đầu đến chân, Bạch Lan được khoác lên người chiếc váy dạ hội trắng tinh khôi, đính cườm lấp lánh. Mái tóc uốn nhẹ được búi cao, làn da trắng nõn nổi bật dưới lớp trang điểm tinh tế.

Cô đứng trước gương, chính mình cũng sững sờ. Không ngờ sau khi bị bắt cóc, đánh thuốc mê, wax chân và trang điểm cưỡng ép... lại thành ra một tiểu thư như bước ra từ cổ tích.

Từ phía sau, Trạch Đông bước tới. Đôi mắt anh hơi khựng lại khi bắt gặp hình ảnh phản chiếu trong gương.

Trong một thoáng, ánh nhìn anh dịu xuống. Nhưng chỉ chớp mắt sau, anh đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường thấy, nhếch môi trêu:

"Không ngờ vịt cũng có thể hóa thiên nga."

"Anh..." – Bạch Lan quay lại, định phản bác, nhưng ánh mắt sâu thẳm kia khiến lời nói nghẹn lại.

Anh không đáp, chỉ phất tay ra hiệu cho cậu Hoàn:

"Lấy xe. Đi thôi. Trễ rồi."

© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Bạch Lan một ngày "vật vờ", rồi bị bắt cóc, thuốc mê, wax chân cưỡng ép, đúng kiểu "bi kịch" không ai muốn trải qua! 😅

May mà anh chàng áo choàng đen kịp thời xuất hiện, dịu dàng mà cũng hơi "siết cổ" tình cảm nha!

Cảm ơn mọi người đã theo dõi, nhớ vote và comment để mình còn có cớ viết tiếp nha! 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com