Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vũ Khúc Dưới Ánh Đèn

Chiếc siêu xe đắt tiền lăn bánh trong im lặng, rẽ qua từng khúc cua dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Ánh chiều cuối ngày nhuộm màu cam hổ phách lên khung cửa kính, phản chiếu bóng dáng hai người trong xe như một bức tranh sơn dầu sống động. Bầu không khí bên trong lại trái ngược hoàn toàn tĩnh lặng, căng thẳng, và mang theo cảm xúc chộn rộn khó gọi tên.

Trạch Đông ngả đầu ra sau, mắt nhắm hờ như đang thả hồn theo tiếng gió vút qua. Dưới ánh sáng dìu dịu, những đường nét trên gương mặt anh hiện lên rõ ràng: sống mũi cao, bờ môi mím chặt, hàng mi dày như phủ một lớp sương mỏng. Một vẻ đẹp lạnh lùng, xa cách, nhưng lại có sức hút khó cưỡng.

Bên cạnh, Bạch Lan cố gắng ngồi thẳng, giữ khoảng cách vừa đủ để không chạm vào người đàn ông kia. Thế nhưng, ánh mắt cô lại không thể không liếc sang anh vài lần. Cô ngắm nhìn, rồi thở dài thầm trách chính mình: Mình bị sao thế này? Hắn là người bắt cóc mình cơ mà!

Đúng lúc ấy, Trạch Đông mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm của anh chạm vào ánh nhìn hoảng hốt của cô. Anh nhếch môi, khẽ hắng giọng một tiếng như giễu cợt:

"Hừm..."

Rồi quay mặt đi.

Bạch Lan đỏ mặt quay vội ra cửa sổ, tim đập thình thịch. Cô cắn môi, thì thầm với chính mình: Không được rung động... không được rung động.

"Két!"

Chiếc xe dừng trước một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Trạch Đông mở cửa bước xuống trước, không quên quay lại che trần xe, đưa tay về phía cô.

Cô hơi giật mình, nhưng ánh mắt anh lại quá kiên định, khiến cô khó lòng từ chối. Bạch Lan đặt tay lên tay anh, cảm nhận được hơi ấm lan dần qua da thịt, khiến lòng cô xao động bất thường.

Thôi xong, tim lại đập loạn nữa rồi.

Sảnh tiệc đèn vàng rực rỡ, lộng lẫy và hào nhoáng. Từng bước chân của họ như làm cả không gian chững lại. Ánh nhìn từ các quan khách đổ dồn về phía họ, xen lẫn kinh ngạc, nghi ngờ và ghen tị.

"Cô ấy là ai vậy?"

"Bạn gái mới của Trạch Đông sao?"

"Chiếc váy đó chưa từng thấy trên sàn diễn nào cả!"

Bạch Lan nghe rõ từng lời thì thầm, tay khẽ run. Nhưng Trạch Đông vẫn bước đi ung dung, rồi kéo tay cô khoác lên tay mình, cúi đầu thì thầm:

"Đi bên cạnh tôi, đừng để bị lạc."

Giọng nói như ra lệnh, nhưng lại khiến tim cô rung lên như tiếng chuông đầu xuân.

Một lúc sau, khi anh đang trò chuyện cùng một nhóm đối tác, cô nhẹ nhàng rút tay, thì thầm:

"Tôi xin phép sang kia lấy chút nước."

Trạch Đông chỉ gật đầu. Cô lặng lẽ bước đi, nhưng chưa được bao xa đã bị ba cô gái chặn lại, ánh mắt soi mói từ đầu đến chân.

"Cô là tiểu thư nhà nào vậy?"

"Tôi... Tôi là nhân viên công ty." – Bạch Lan bối rối.

"Ồ? Nhân viên mà được mời đi cùng Tổng giám đốc à?"

"Chắc có tài năng gì đặc biệt lắm nhỉ?"

Bạch Lan mím môi, định lên tiếng thì một giọng nói sắc lạnh vang lên phía sau:

"Hình như dạo này các người nhàn rỗi quá thì phải?"

Ba cô gái tái mặt, cúi đầu.

Trạch Đông bước tới, ánh mắt lạnh tanh quét qua. Anh không thèm liếc họ thêm một lần, chỉ nhẹ nhàng đưa tay về phía Bạch Lan:

"Nhảy với tôi."

Cô chần chừ một chút, rồi đặt tay vào tay anh. Trong nhịp nhạc dịu êm, hai người bước ra sàn nhảy. Tay anh ôm eo cô, hơi thở gần kề.

"Chỉ cần cô đứng ở đây, mọi thứ đều vừa vặn."

Bạch Lan khẽ rùng mình. Giọng nói ấy, ngữ điệu ấy vừa lạ vừa thân quen một cách kì lạ.

Cô nhỏ giọng:

"Cảm ơn."

Anh nhướng mày:

"Hửm?"

"Vì... đã giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử lúc nãy."

"Nhưng đây chẳng phải là tiệc độc thân sao?"

Anh không trả lời.

"Tại sao anh đưa tôi đến đây mà không nói rõ mục đích?"

Trạch Đông khựng lại một nhịp. Anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng nói không còn sắc lạnh mà khàn khàn, mang chút mệt mỏi:

"Bởi vì tôi tưởng cô muốn thế."

Bạch Lan bối rối:

"Tôi?"

"Cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó, mấy lần." – Anh khẽ nhếch môi, nhưng ánh nhìn lại thoáng lạc đi. – "Tôi đã nghĩ cô muốn tiếp cận tôi, như bao người khác."

Cô im lặng. Trái tim chợt lặng đi một nhịp.

"Tôi sai rồi à?" – Anh hỏi, không giễu cợt, chỉ nhẹ nhàng và thành thật lạ thường.

Một thoáng im lặng.

"Không phải như anh nghĩ." – Cô khẽ nói.

Trạch Đông chậm rãi buông tay khỏi eo cô, giữ lấy tay cô một cách dịu dàng hơn, kéo về phía mình. Anh nghiêng đầu, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai:

"Vậy thì cô nói xem, tôi nên hiểu sao?"

Cô chưa kịp trả lời thì anh đột ngột cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Không vội vã, không chiếm hữu, mà chậm rãi giống như một chiếc rada đang thăm dò cảm xúc của cô.

"Anh nghĩ tôi có ý đồ gì? Thật nực cười!"

"Vậy ánh mắt cô nhìn tôi là gì?"

"Anh... Anh đừng có tự cao quá mức!"

Cô vùng ra, nhưng anh không giữ. Đôi mắt Trạch Đông hơi tối lại, nhưng vẫn đứng yên, ánh nhìn không rời khỏi cô.

"Xin lỗi." – Anh nói khẽ. – "Nếu khiến cô khó xử, tôi sẽ không lặp lại."

Câu nói ấy khiến Bạch Lan khựng lại. Cô nhìn anh, ánh mắt có chút dao động và giận dữ. Nhưng rồi, cảm xúc vừa rồi quá mạnh, cô dẫm lên chân anh rồi quay lưng bỏ chạy, nước mắt rơi không kiểm soát.

Sảnh tiệc chợt tĩnh lặng.

Trạch Đông đứng bất động, tay vẫn buông lơi. Một lúc sau, anh mới cúi đầu, lặng lẽ thở dài.

Bên ngoài, đèn phố chập chờn. Bạch Lan bước đi không mục đích, mặc kệ cậu Hoàn gọi phía sau.

Vì sao mình không phản kháng? Vì sao lại để mặc anh ta? Vì sao mình lại có cảm giác tận hưởng khi anh ta hôn mình?

Tim cô đập loạn, từng bước chân như giẫm lên cảm xúc cũ kỹ nào đó. Cô không thể gọi tên, nhưng lại nhớ rõ hơi thở ấy, ánh mắt ấy như đã từng ôm lấy cô ở một nơi khác, một thời khác.

Trong hành lang vắng, Trạch Đông dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, như đang gợi nhớ điều gì. Ngón tay vô thức chạm lên môi.

"Rõ ràng là thích, vậy mà còn chạy."

Cậu Hoàn tiến lại gần:

"Cậu chủ, tiểu thư Bạch đã rời đi."

"Ừ."

"Không phải hai người cãi nhau chứ?"

Anh không trả lời, chỉ cười nhẹ:

"Không sao, chắc tôi khiến cô ấy phần khích quá."

Cậu Hoàn nhíu mày. Phấn khích mà nước mắt như mưa, bỏ chạy giữa sảnh tiệc? Thật là chẳng hiểu nổi.

"À, đúng rồi." – Trạch Đông quay sang. – "Việc hôm nay, đừng để lọt ra ngoài. Tôi không muốn chuyện riêng bị biến thành trò tiêu khiển."

"Vâng." – Cậu Hoàn gật đầu, vẫn còn vô vàn thắc mắc chưa thể nói ra.

© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Chiếc xe lướt qua ánh hoàng hôn, anh thì lạnh như kem que, em thì tim loạn như đang thi IELTS!

Có ai "dính thính" không ạ?

Vote, comment và follow để khỏi "lỡ chuyến tàu tình yêu" nha!

Đừng để tui một mình nha! 😜🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com