Chương 12: Trở Về
Trở về căn hộ nhỏ, Bạch Lan ngồi thu mình trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Mưa phùn bất chợt rơi ngoài cửa sổ. Tiếng mưa rơi lên mặt kính, tựa như một bản nhạc nền cho những nghĩ suy không tên, khiến thành phố và lòng người cùng nhòe đi trong một lớp sương mỏng.
Cô đưa tay chạm nhẹ lên môi. Nơi đó vẫn còn ấm, như thể dấu vết của nụ hôn vừa rồi chưa kịp tan đi.
Trái tim cô, kỳ lạ thay, không hề tức giận đến mức phải bật khóc như những lần bị xúc phạm khác. Ngược lại, một cảm giác mềm yếu len vào tận sâu trong lồng ngực.
Đó là nụ hôn đầu... là lần đầu tiên... Nhưng sao mình lại không thể phản kháng?
Càng không thể ghét bỏ?
"Nếu đây là sự cưỡng đoạt... thì tại sao tim mình lại mềm đi thay vì phẫn nộ?"
Trong đầu cô, hình ảnh của Trạch Đông cứ chập chờn, ánh mắt anh khi nhìn cô, bàn tay anh đặt nơi eo cô, rồi cả nụ cười thoáng ngang đầy thâm sâu khó đoán. Cô không thể phủ nhận, giữa hai người, có một loại cảm giác rất lạ, lại rất quen.
Cô từng nghĩ anh là một tổng tài lạnh lùng, vô tình và đầy toan tính. Nhưng trong khoảnh khắc đôi môi họ chạm nhau, Bạch Lan lại cảm thấy mình đang rơi vào một vùng ký ức xa xăm, nơi có mùi hương cũ kỹ, có ánh mắt dịu dàng lặng lẽ dõi theo, và cả một câu chuyện chưa từng được kể trọn.
Cô áp tay lên trán, nhắm mắt lại, gắng gượng tìm trong tâm trí những mảnh vỡ của giấc mơ vẫn luôn lặp đi lặp lại:
Người đàn ông mặc áo dài màu lam nhạt, tay cầm cuốn sách, ngồi dưới tàng hoa đào đang rơi, quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt sâu như biển.
Là Trạch Đông? Hay không phải?
Không, người trong giấc mộng ấy, dịu dàng hơn, ấm áp hơn nhưng sao khi nhìn Trạch Đông lúc nãy, cô lại có cảm giác vừa gần gũi vừa xa vời đến vậy?
Bạch Lan mở mắt, thở dài. Trong lòng là một mớ tơ rối, vừa e dè, vừa xao xuyến, vừa giận bản thân vì không thể làm rõ cảm xúc chính mình.
Có lẽ... mình rung động rồi? Nhưng đó là rung động thật sự, hay chỉ là một mối liên kết kỳ lạ với ký ức từ kiếp nào đó?
Bên ngoài, mưa phùn bất chợt rơi. Giữa đêm hè, cơn mưa khiến không gian trở nên lạnh đi một chút. Bạch Lan kéo nhẹ chiếc chăn mỏng, co người lại như một phản xạ tự bảo vệ, nhưng chính lúc ấy, hình ảnh đôi mắt đen thẫm của Trạch Đông lại hiện về, vừa gần gũi, vừa đầy nguy hiểm.
Cô không biết mình nên hãi hay nên mong đợi.
Tiếng mưa đã tạnh từ lúc nào. Căn phòng tĩnh lặng như thể cũng đang chờ cô tỉnh dậy.
Bạch Lan ngồi thẫn thờ trên giường, mái tóc rối nhẹ xõa xuống bờ vai gầy. Tấm chăn mỏng trượt khỏi người từ lúc nào chẳng hay, nhưng cô cũng không buồn kéo lại. Chỉ lặng im, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không phía trước.
Giấc mơ vẫn còn đó, quấn quýt trong tâm trí như tơ nhện chưa gỡ. Những hình ảnh lộn xộn, cánh rừng, ánh mắt, hơi ấm, câu nói, như vụn ký ức từ một kiếp xa xôi nào đó ùa về rồi vụt tắt. Cô không thể nhớ nổi tên gọi của họ, cũng chẳng thể hình dung rõ nét khuôn mặt, nhưng cảm giác... thì như vừa mới chạm vào tim.
Một người dịu dàng, nhẹ giọng gọi tên cô như nâng niu. Một người cứng rắn, âm thầm che chở, tình cảm như đá ngầm. Cả hai... đều để lại dư chấn, khiến trái tim cô khi tỉnh dậy vẫn còn run rẩy.
Nhưng trớ trêu thay...
Người khiến cô hoang mang nhất lại không nằm trong giấc mơ.
Mà là người đàn ông đã ép cô cùng tham dự bữa tiệc đêm qua, Trạch Đông.
Anh ta ngang ngược, kiêu ngạo, thậm chí vô sỉ. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn cô, trong một thoáng khiến tim cô thắt lại. Cái ôm nơi sàn nhảy, cái hôn chớp nhoáng kia, dù khiến cô tức giận, vẫn để lại một vết xước không nhỏ trong lòng.
Cô đang rung động ư?
Không thể nào... người trong giấc mơ còn chưa rõ mặt, cô làm sao biết được người khiến trái tim mình chao đảo là ai?
Một thoáng xao động, một chút yếu mềm đã đủ khiến cô thấy có lỗi với chính bản thân mình hay với một người nào đó mà cô chưa nhớ ra?
Bạch Lan khẽ nghiêng đầu, đưa tay ôm lấy hai gối, tựa cằm lên đầu gối như một đứa trẻ bị bỏ rơi trong cơn bão cảm xúc. Có điều gì đó trong lòng cô như đang giằng co giữa quá khứ và hiện tại, giữa lý trí và cảm giác.
Tại sao trái tim mình lại phản ứng với một người rõ ràng không phải là người trong giấc mơ?
Hay là... cô đã nhầm?
Từ sau đêm tiệc, Bạch Lan cố ý giữ khoảng cách với Trạch Đông.
Cô viện đủ lý do để tránh mặt anh, từ "quá tải công việc", "chị gái ốm ở quê", đến cả lý do ngớ ngẩn như "đau răng không tiện nói chuyện".
Mỗi lần chạm mặt nhau ở công ty, cô đều cúi đầu bước nhanh, hoặc giả vờ như đang gọi điện thoại. Nhưng ánh mắt anh, mỗi lần lướt qua, vẫn luôn như có điện khiến tim cô lỡ mất một nhịp.
Cô ghét cái cảm giác đó.
Thứ cảm giác mơ hồ, không rõ là sợ hãi hay mong chờ. Như thể nếu đến gần hơn chút nữa, cô sẽ không còn giữ được bản thân mình nữa.
Cô phải tránh xa anh.
Đó là điều duy nhất cô có thể chắc chắn lúc này.
May thay, một tuần sau, Trạch Đông nhận chỉ thị phải đi công tác nước ngoài dài ngày. Văn phòng như nhẹ nhõm hẳn, và Bạch Lan cuối cùng cũng thở phào.
Cô tưởng mình có thể trở lại nhịp sống bình thường. Không có cái nhìn thăm dò, không có nụ cười nửa miệng làm tim chệch nhịp, không có những lời trêu chọc đầy ẩn ý khiến cô đỏ mặt.
Tuy nhiên...
Sáng thứ Sáu, khi đang định trốn vào phòng trà pha ly cà phê nóng, cô bất ngờ bị chị Thư ký trưởng gọi lại:
"Bạch Lan, hôm nay em rảnh chứ? Chủ tịch căn dặn, buổi trưa có người đặc biệt từ nước ngoài về, cần một người tin cậy đến sân bay đón. Chị gửi thông tin qua máy, em xem giúp nhé!"
Cô nhận email mà không nghĩ ngợi nhiều, nhưng khi màn hình hiện dòng chữ:
Họ tên: Trạch Hiên
Chuyến bay:
Thời gian: 13:40 – Terminal quốc tế
Tay cô khựng lại.
Bạch Lan đứng như chôn chân.
Trạch Hiên...
Cái tên ấy như mũi kim đâm thẳng vào một tầng ký ức sâu nhất trong cô. Mờ ảo, không rõ ràng, nhưng... rất quen.
Cô chớp mắt liên tục, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ vụt đến như tia chớp: Không lẽ mình bị ảnh hưởng bởi những giấc mơ kia quá nhiều rồi? Hay chỉ vì đọc quá nhiều tiểu thuyết chuyển kiếp, nên giờ mới dễ rung động đến thế?
Một phần lý trí muốn bác bỏ cảm giác này, nhưng trái tim cô thì đang đập mạnh như thể nó nhớ ra điều gì đó... mà chính cô lại quên mất.
Đứng giữa sân bay tấp nập, người qua lại đông như mắc cửi. Bạch Lan nắm chặt tay, lòng dậy lên cơn bối rối không tên. Chỉ là một cái tên thôi mà... sao lại khiến mình hồi hộp đến thế?
Giọng phát thanh thông báo chuyến bay vang lên. Cửa nhập cảnh mở, dòng người bắt đầu đổ ra.
Và rồi...
Một người đàn ông xuất hiện. Cao lớn, phong độ, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm. Vẻ ngoài của anh thanh nhã, nhưng không hề mềm yếu. Anh ta bước chậm rãi, từng bước như có ma lực, kéo ánh nhìn của cô về phía mình.
Cô không nhận ra anh, nhưng thân thể cô, trái tim cô như cùng lúc dâng lên một cảm giác hỗn độn: vừa thân thuộc, vừa sợ hãi.
"Cô là người được cử đến đón tôi?" – Giọng nói trầm thấp vang lên, dội thẳng vào tim cô như tiếng vọng từ giấc mơ nào đó.
Bạch Lan gật đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Vâng, tôi là... trợ lý tạm thời, được phân công đến đón anh."
"Trợ lý à?" – Anh nhướn mày, mắt lướt qua cô – "Tên cô là gì?"
"Tôi... tôi là Bạch Lan."
Trạch Hiên khựng lại một giây.
"Bạch Lan." – Anh nhắc lại, chậm rãi như nếm từng chữ – "Tên đẹp đấy."
Cô gượng cười, cúi đầu, nhưng lòng cô như có dòng điện chạy dọc sống lưng.
Là anh ta sao? Người trong mơ là anh ta ư?
Không... không thể chắc được. Nhưng tiếng gọi tên ấy, ánh mắt ấy... tất cả như từng xuất hiện trong một thế giới mà lý trí cô không thể chạm tới.
Bạch Lan siết chặt tay mình, cố trấn tĩnh. Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt người kia vẫn không rời khỏi cô, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó đã mất từ lâu.
Trong một thoáng, cô cảm thấy như đang bước vào một màn kịch được sắp đặt từ trước mà chính cô lại không hay biết mình là vai chính.
Anh nhấc vali, quay sang nhẹ nhàng nói:
"Chúng ta đi thôi, trợ lý Bạch."
Giọng anh bình thản, nhưng lại khiến tim cô dội lên từng nhịp. Như thể... từng từ từng chữ anh ta nói, đều đã được luyện qua năm tháng, đều từng vang lên trong cơn mộng của cô, nơi hoa đào rơi kín đất.
Mọi giác quan của cô như đang cảnh báo, rằng đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Mà là định mệnh đã quay lại một vòng luân hồi.
© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Ủa alo, vừa mới lên thuyền Trạch Đông – Bạch Lan, chưa kịp căng buồm ra khơi thì chương này Trạch Hiên đã từ nước ngoài đáp xuống. 😭
Không biết nên phát gạo cho ai trước nhỉ?
⚠️ Cảnh báo: Cuộc chiến "team Đông" vs "team Hiên" sắp bắt đầu.
Ai vẫn trung thành với thuyền cũ, ai đã bắt đầu ngó nghiêng thuyền mới? Comment điểm danh nào 👇
Và đừng quên thả ❤️ để tiếp sức cho Bạch Lan vượt sóng gió trái tim nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com