Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ánh Mắt Giữa Hai Kiếp Người

Không khí trong xe như bị nén lại, Bạch Lan nhìn ra cửa kính, vô thức lãng tránh ánh mắt người đàn ông bên cạnh. Cô không muốn nghĩ ngợi, nhưng trong lòng vẫn có điều gì đó chênh vênh. Ngược lại, Trạch Hiên thi thoảng liếc nhìn cô. Một nét thân thuộc thoáng qua trong khuôn mặt ấy khiến anh không tài nào dứt khỏi cảm giác kỳ lạ.

Anh liếc nhìn người con gái ngồi cạnh mình. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, có gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhưng anh không nghĩ quá nhiều, chỉ nhếch môi mỉm cười đầy kiêu ngạo.

Sau vài ngày trở về nước, biệt thự Trạch gia.

Ánh chiều tà rọi nghiêng trên tấm kính lớn, bóng người đàn ông đổ dài trên sàn gỗ lạnh. Trong tay Trạch Hiên là một tách cà phê chưa kịp nguội, còn trên bàn, trang nhất xấp giấy tờ báo cáo tài chính sáng nay, tập tài liệu anh nhờ thám tử điều tra bất chợt đập thẳng vào mắt anh hình ảnh một đôi nam nữ xuất hiện nổi bật giữa vũ hội danh giá cuối tuần trước.

Người đàn ông trong ảnh, Trạch Đông mặc một bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, tay vòng nhẹ lấy thắt lưng người con gái bên cạnh.

Còn cô gái ấy có mái tóc dài buông rủ, chiếc váy trắng khẽ lay động, ánh mắt ngại ngùng như bị bắt gặp trong khoảnh khắc riêng tư. Dù chỉ là ảnh chụp, nhưng từng biểu cảm ấy lại hiện lên sinh động một cách lạ lùng.

Bạch Lan.

Cái tên ấy thoáng hiện trong ký ức anh, như làn khói mỏng. Là người đã đến đón anh tại sân bay, một cô gái trông có vẻ ngoan ngoãn, yên tĩnh, không chút gì đặc biệt.

"Trạch Đông, lại gần gũi một người phụ nữ?" – anh lầm bầm, môi hơi cong lên đầy hứng thú.

Người từng sát cánh bên hắn suốt bao năm nay biết rõ tính cách Trạch Đông, lại càng hiểu ánh mắt kia có bao nhiêu phần là thật lòng. Không giống với những cuộc xã giao lịch thiệp thường thấy, lần này có gì đó rất khác.

Đôi mắt anh thoáng hiện nét trầm tư, rồi lại dịu xuống. Trạch Hiên bất giác nhớ lại thân thế bản thân chỉ là một người con bị gạt ra bên lề, không được coi trọng, luôn phải núp dưới cái bóng lạnh lùng mà người ta vẫn gọi là "Trạch tổng".

Sau đó, anh bất chợt nhận ra sự thờ ơ của mình hôm đó, ánh mắt nhạt nhẽo lướt qua cô như thể nhìn một trợ lý tầm thường. Nhưng lúc này đây, khi thấy cô đứng cạnh Trạch Đông, lại như biến thành một người khác.

Người con gái ấy, có gì đó... rất thân thuộc.

Nhưng cô ta đang được Trạch Đông để tâm đến.

Đôi mắt Trạch Hiên khẽ nheo lại, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn.

Cả chiều hôm đó, Trạch Hiên không hề nói thêm lời nào. Người thư ký thấy anh âm thầm mang một bản hồ sơ mỏng, là thông tin về "Bạch Lan" vào phòng làm việc.

Ánh đèn trong phòng anh sáng đến tận khuya.

Vài ngày sau, khi đang xử lý hồ sơ ở văn phòng PR, Bạch Lan bất ngờ nhận được thông báo từ trợ lý:

"Trạch Hiên tiên sinh mời cô dùng bữa tối. Địa điểm là nhà hàng Lumière, tầng 36, toà nhà chính."

Cô thoáng sững người.

Sao lại là anh ta?

Dù vẫn còn chút bối rối về lần gặp mặt ở sân bay, nhưng một điều gì đó trong ánh mắt, trong khí chất lạnh lùng mà xa lạ ấy khiến lòng cô rung lên đầy mâu thuẫn.

Liệu có phải anh là người vẫn thường xuất hiện trong những giấc mơ mơ hồ của cô?

Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, có khuôn mặt mờ ảo, có lời gọi tha thiết nhưng chưa bao giờ đủ rõ để cô nắm bắt.

Cô đã chần chừ một lúc lâu, thậm chí cầm điện thoại trên tay đến mấy lần mà không nhấn nút phản hồi.

Nhưng rồi sự tò mò lấn át tâm trí, lần này cô cần biết, cần xác nhận.

Và dù biết rằng từ chối lời mời của một người nhà họ Trạch sẽ khá bất lịch sự, nhưng lý do thật sự khiến cô đầu lại là vì chính bản thân mình.

Vì cô muốn biết anh là ai. Và liệu anh có phải là người mà cô vẫn đang vô thức tìm kiếm.

Tầng 36, nhà hàng Lumière.

Không gian riêng biệt, ánh nến vàng dịu đổ bóng lên lớp kính lớn sát sàn. Bên ngoài là thành phố lên đèn rực rỡ, những toà nhà cao tầng lấp lánh như dải ngân hà thu nhỏ.

Bạch Lan đến đúng giờ nhưng Trạch Hiên đã chờ sẵn từ lâu, vẫn là bộ vest xanh đậm nhã nhặn, mái tóc hơi rối tự nhiên, gương mặt không có lấy một nét gai góc.

"Cảm ơn em đã tới." – Giọng anh nhẹ, không kém phần trầm ấm.

Bạch Lan khẽ gật đầu, ngồi xuống đối diện. Không khí lúc đầu có chút lúng túng, nhưng chẳng bao lâu, nhờ cách nói chuyện điềm đạm và đầy tinh tế của Trạch Hiên, cô bắt đầu thoải mái hơn.

Trong suốt bữa tối, Trạch Hiên không hề tỏ ra vồn vã. Anh hỏi han vài điều, công việc, những khó khăn ban đầu, cô thích làm ở vị trí nào hơn...

Giọng điệu đều đặn, vừa đủ để gọi là quan tâm, nhưng không khiến người ta cảm thấy bị khó chịu.

Đến món tráng miệng, Trạch Hiên chậm rãi đặt muỗng xuống, giọng bỗng trầm hơn đôi chút:

"Tôi có cảm giác... đã từng gặp em ở đâu đó."

Bạch Lan khựng lại đôi chút.

Một câu nói tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng trong ánh mắt anh lúc ấy lại như có một làn khói mỏng phủ qua, dịu dàng, trầm tĩnh, và hơi mơ hồ, như thể chính anh cũng không chắc về điều mình vừa nói ra.

Cô cũng từng có cảm giác ấy. Kể từ lần đầu gặp, khuôn mặt anh đã khiến cô thấy lạ lẫm mà lại quen thuộc như một vệt mực nhòe trong giấc mơ, mãi không thể nhìn rõ, nhưng cũng không sao gạt bỏ.

"Em có đôi mắt, rất giống một người."

Anh nói tiếp, ánh nhìn nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cô, như thể đang nhìn xuyên qua một lớp màn ký ức.

"Là ai vậy?" – Bạch Lan vô thức hỏi, cố giữ giọng bình thản.

Trạch Hiên không trả lời ngay. Anh hơi ngửa người ra sau, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm ngoài cửa kính, nơi ánh đèn thành phố hòa lẫn vào màn đêm như ngàn ngọn nến lung linh trôi dạt.

"Là một người phụ nữ, ít được nhắc tới." – anh khẽ nói, giọng như đang tự thì thầm với chính mình. – "Bà ấy từng rất dịu dàng, nhưng cũng rất giỏi chịu đựng. Đôi khi, người ta gọi sự chịu đựng ấy là đức hạnh. Đôi khi lại xem đó là yếu đuối."

Anh không nói tên, cũng chẳng dùng từ "mẹ". Nhưng từng chữ phát ra đều mang một thứ trầm mặc rất lạ như một chiếc hộp kín được hé mở đôi chút, chỉ vừa đủ để người ta biết bên trong có thứ gì đó đã cũ kỹ và quan trọng.

"Bà ấy rời đi lặng lẽ. Không tiếng động. Cũng không để lại gì cả. Chỉ có một đôi mắt, rất giống em, vẫn đôi khi hiện lên trong trí nhớ của tôi mơ hồ như ánh nến giữa gió."

Bạch Lan không kịp giấu vẻ xao động. Cô im lặng, chẳng biết phải cư xử như nào, liệu an ủi anh hay im lặng sẽ tốt hơn. Một phần cô cảm thấy xúc động trước câu truyện của anh, một phần khác lại cảm thấy như đang được dẫn vào mê cung không lối thoát.

Trạch Hiên mỉm cười, không bi lụy, không gượng gạo, nụ cười thoáng nhẹ đến mức không thể xác định nó là vui hay buồn.

"Chắc em sẽ nghĩ tôi đa cảm." – anh nói, mắt trở lại nhìn cô. – "Nhưng lạ thật đấy. Anh không thường chia sẻ với người khác như thế này, nhưng từ lần đầu gặp em, anh lại cảm thấy muốn mở lòng. Như thể có điều gì đó cũ kỹ được sưởi ấm lại."

"Em..." – Bạch Lan khẽ lúng túng – "không rõ phải nói gì. Nhưng cảm ơn anh đã chia sẻ."

"Anh xin lỗi nếu khiến em thấy khó xử." – Giọng anh vẫn ôn hòa. – "Chỉ là, không phải lúc nào anh cũng có dịp để nhớ về những thứ đã cũ."

Bạch Lan khẽ gật đầu, lòng bỗng mềm đi mà chính cô cũng không lý giải được. Người đàn ông trước mặt không hề giống những kẻ thường tỏ ra đáng thương để lấy lòng. Anh nói ít, nhưng đủ khiến người ta tò mò, đủ khiến cô cảm thấy bản thân đang bị cuốn vào một điều gì đó mơ hồ nhưng không thể dửng dưng.

Dường như giữa họ, đang dần có một thứ dây vô hình nối lại từ quá khứ, hay từ một giấc mơ mà chỉ mình cô từng thấy.

© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Có lẽ, giữa họ không chỉ là một buổi tối mà là một mảnh ký ức chưa kịp gọi tên, từng chút một đang sống lại trong những câu chuyện tưởng như rất đời thường.

Ủa alo? Mới lên thuyền Đông – Lan chương trước, nay quay xe có kịp không? 😭

Đọc tới đây, tim bạn có khẽ tan chảy như Bạch Lan không? 🥺

Nếu có, thả nhẹ một chiếc ❤️ cho chương này nhé, để cô ấy biết mình không phải người duy nhất đang hoang mang giữa hiện tại và những giấc mơ chưa rõ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com