Chương 2: Cái Nhìn Đầu Tiên Và Một Cái Tên Đã Quên
Một ngày mới lại bắt đầu.
Bình minh dần lên, ánh sáng mỏng manh từ phía chân trời lan rộng như tấm khăn lụa vàng óng phủ lấy thế gian. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng khe cửa, rọi xuống tấm rèm màu kem và chiếu lên gương mặt đang say ngủ của cô gái trẻ. Không gian dịu êm, gió khẽ lùa qua khiến tấm màn lay động, như vỗ về, như đánh thức những mộng mị chưa kịp tàn.
Bạch Lan từ từ mở mắt. Đôi mi dài khẽ rung như vẫn còn vương vấn với giấc mộng đêm qua. Cô đưa tay che mắt, đón lấy ánh sáng đầu ngày bằng một cử chỉ nhẹ nhàng. Cảm giác ấm áp như xua tan lớp sương lạnh trong lòng, nhưng sự u uẩn vẫn còn đâu đó chưa tan.
Giấc mơ ấy, lại là giấc mơ ấy. Nó cứ lặp đi lặp lại không hồi kết.
Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải gạt bỏ cảm giác mơ hồ ấy đi. Hôm nay là một ngày quan trọng.
"Ngày đi làm đầu tiên... Yeah! Cố lên nào!" – Cô tự cổ vũ chính mình, vừa cười vừa soi mình trong gương. Một nụ cười tươi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút xao động lặng lẽ.
Chiếc đồng hồ chỉ gần tám giờ. Cô vội vã khoác lên mình bộ sơ mi trắng gọn gàng, chân đi giày bệt đơn giản, mái tóc buộc cao thanh thoát. Dù là ngày đầu đi làm, Bạch Lan vẫn chọn phong cách giản dị, mang theo khí chất trong trẻo và mộc mạc.
Nhưng ngay khi vừa đứng trước toà nhà cao ốc sừng sững, cô lập tức bị choáng ngợp. Tòa nhà Trạch Vu lấp lánh trong ánh nắng buổi sớm, những tấm kính phản chiếu bầu trời xanh ngắt khiến nơi này trông như một thành trì hiện đại đầy xa cách. Người qua lại hối hả, ai cũng ăn mặc sang trọng và chuyên nghiệp, khí thế như sắp bước vào chiến trường.
Bạch Lan nuốt nước bọt, cảm giác nôn nao từ đâu kéo tới.
"Không sao... mình có thể làm được..." – cô thầm nhủ, bước từng bước thật chậm vào sảnh.
Thế nhưng khi thang máy vừa hé cửa, đám người lập tức chen nhau ùa vào. Cô vừa đến nơi thì cửa đã đóng lại trước mặt.
"Đợi đã... đợi tôi với!" – cô hốt hoảng gọi với theo, nhưng chẳng ai ngoái nhìn.
Cô đứng thở hắt, ánh mắt trống rỗng nhìn cánh cửa kim loại khép lại như một cái tát vô hình vào sự tự tin mong manh vừa gắng gượng. Bầu không khí lạnh lẽo, người xung quanh đều xa lạ và bận rộn.
"Tíng."
Một chiếc thang máy khác mở ra. Bạch Lan mừng rỡ bước vào. Lần này, cô là người đầu tiên.
Nhưng chưa đầy ba giây sau, một bàn chân bước vào, đôi giày da đen sáng bóng chặn cửa lại. Một người đàn ông cao lớn, khí chất lạnh lùng, bước vào không lời chào. Gương mặt anh ta sắc lạnh, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ mùa đông, mang theo cảm giác vừa xa cách vừa nguy hiểm.
Cô khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười lịch sự nhưng nụ cười ấy lập tức tắt lịm khi ánh mắt người đó lướt qua cô như thể cô trong suốt. Không một cái gật đầu, không một lời cảm ơn. Anh ta đứng yên, mắt nhìn thẳng, tựa như vạn vật xung quanh không hề tồn tại.
Không gian nhỏ hẹp trong thang máy trở nên ngột ngạt. Bạch Lan lặng lẽ lùi về một góc, trái tim đập nhanh như trống dồn. Sự tự tin vừa gầy dựng lập tức tan biến như bọt biển.
Tầng 3... tầng 6... tầng 8...
"Tíng."
Người đàn ông bước ra, dáng đi bình thản, dứt khoát. Cô vẫn còn đứng ngẩn ra – quên mất cả việc bấm tầng.
"Trời ơi... thật là hậu đậu hết chỗ nói" – cô lẩm bẩm, thở dài rồi vội vã bấm lại.
Đúng lúc ấy, chân cô chạm phải một vật lăn nhẹ dưới sàn. Cô cúi xuống, là một cây viết máy, thân kim loại màu đen nhám khắc hoa văn tinh xảo, ánh lên sắc bạc lạnh lùng.
Cô nhặt lên, lòng thoáng lăn tăn. "Chắc là của người vừa rồi..."
Và như một phản xạ kỳ lạ, một cái tên bật lên trong đầu cô: Trạch Đông.
"Trạch Đông..." – cô lặp lại trong vô thức. Cái tên ấy vang lên như tiếng vọng từ nơi sâu thẳm. Tim cô bỗng nhói lên một nhịp kỳ lạ, như vừa chạm đến một điều gì đã ngủ yên từ lâu lắm rồi.
Cô nắm cây viết trong tay, run nhẹ. Cảm giác lạnh từ kim loại thấm vào da thịt, như một nhắc nhở vô hình.
Cô vội bước ra khỏi thang máy, gọi lớn:
"Anh gì ơi... viết của anh này!"
Người kia đã cách một quãng xa. Anh quay đầu thoáng nhìn, rồi chỉ nhàn nhạt phất tay:
"Đem đến phòng 808."
Câu nói thản nhiên đến mức vô lễ. Không cảm ơn, không lấy làm phiền, như thể việc cô nhặt hộ là điều hiển nhiên.
Cô đứng sững, ngơ ngác:
"Làm ơn thì cũng nên có chút thành ý chứ..."
Nhưng nhìn đồng hồ, cô lập tức tái mặt:
"Trễ rồi! Chết thật!"
Trong lòng trào dâng bao cảm xúc trái ngược, vừa tức giận, vừa bối rối, lại chẳng nỡ vứt bỏ cây viết. Cuối cùng, cô thở dài, đành đem nó theo.
Khi cô lên đến tầng ba, trước mặt đã là trưởng phòng, một phụ nữ trung niên, ánh mắt sắc sảo, đang khoanh tay chờ như bắt được học sinh trốn tiết.
"Xin lỗi... tôi đến muộn..." – cô cúi đầu, thở hổn hển.
Trưởng phòng cười, một nụ cười vừa lịch sự vừa lạnh tanh:
"Không sao."
Cô vừa thở phào thì ngay sau đó:
"Nhưng đến trễ sẽ bị trừ lương. Luật công ty."
Lời nói cứng rắn như thể đã quen với việc dập tắt hy vọng của người khác.
Bạch Lan cứng họng, lòng rơi tõm một giọt nước lạnh. Ngày đầu tiên, chưa làm gì đã bị phạt.
"Hu hu... đúng là khởi đầu thảm hại."
Cô lặng lẽ bước về chỗ. Bàn làm việc nằm ở góc nhỏ, bên cạnh kệ hồ sơ. Không có ai bắt chuyện. Mọi người đều cắm mặt vào máy tính.
Cô từng là sinh viên xuất sắc, đứng đầu ngành marketing, nhưng vì không có mối quan hệ, cô chấp nhận bắt đầu từ vị trí nhân viên sắp xếp dữ liệu. Một công việc tẻ nhạt và đơn điệu, nhưng cô tin chỉ cần cố gắng, sẽ có ngày chạm được ước mơ.
"Phải đi lên từ những bước nhỏ." – cô tự an ủi.
Thế nhưng cả buổi sáng hôm đó, cái tên Trạch Đông cứ lởn vởn trong đầu cô như bản nhạc lặp đi lặp lại. Cảm giác lạ lẫm mà thân thuộc ấy khiến cô không thể tập trung.
***
Bỗng trong đầu vang lên một đoạn ký ức mơ hồ...
"Bạch Nhi, muội đang làm gì thế?"
Tiếng nói trầm ấm. Một dáng người cao lớn, mái tóc rối tung trong gió. Cô gái trong ký ức mặc váy trắng, nghiêng đầu cười dịu dàng.
"Muội luyện công. Huynh đi với sư phụ rồi sao còn quay lại?"
"Ta quay lại vì muội." – anh khẽ cười, đưa tay véo mũi nàng.
***
Tiếng chuông tan làm kéo cô về thực tại. Ánh hoàng hôn đổ xuống khung cửa, nhuộm mặt bàn làm việc một màu cam nhạt.
Cô ngồi lặng, ánh mắt hướng về phía chân trời.
"Người ấy... là ai? Tại sao tim mình lại cứ nhói lên mỗi lần mơ thấy?"
Cô không có câu trả lời. Chỉ có cảm giác rằng có điều gì đó chưa kịp nhớ, chưa kịp gọi tên.
"Không thể là say nắng được... mới gặp có một lần..." – cô tự phủ nhận.
Nhưng trái tim lại không nghe lời.
Ánh mắt cô vẫn hướng ra ngoài cửa kính. Mặt trời đang dần lặn xuống sau những toà nhà cao tầng. Cô khẽ lẩm bẩm:
"Hy vọng ngày mai sẽ bình yên hơn."
© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Một ngày mới của Bạch Lan bắt đầu... bằng việc suýt bị thang máy "từ chối phục vụ", nhặt bút cho trai đẹp lạnh như kem và... bị trừ lương ngay buổi sáng đầu tiên đi làm!
Bạn nghĩ sao về "duyên phận" giữa cô nàng hậu đậu và anh chàng mặt lạnh này? Là định mệnh, là nghiệp quật, hay là... crush từ kiếp trước?
Để lại bình luận bên dưới nhé, biết đâu "Trạch Đông" nhà bạn cũng đang đánh rơi cây bút ở đâu đó chờ bạn nhặt giùm đấy! 💌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com