Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tên Gọi Trong Gió Mộng

Trạch Đông chau mày, ánh mắt dừng lại nơi cây viết máy vừa được đặt lên bàn. Ánh sáng từ cửa kính lớn đổ nghiêng xuống mặt bàn, lấp lánh phản chiếu lên hoa văn chìm trên thân bút như khơi dậy điều gì đó xa xôi trong ký ức.

"Hiểu Linh, cây viết này là do một cô gái mang đến sao?" – Anh hỏi, giọng đều đều, nhưng trong mắt lại gợn lên một tầng cảm xúc khó gọi tên.

"Dạ đúng, thưa sếp. Cô ấy nói anh đánh rơi." – Hiểu Linh cúi đầu, đáp nhẹ như sợ đánh động điều gì đó.

Anh chỉ khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu cho cô lui.

Căn phòng trở lại yên ắng. Một mình trong không gian rộng lớn, Trạch Đông cầm cây viết lên, xoay nhẹ, đầu ngón tay lướt qua những nét khắc tinh xảo như lần đầu chạm vào ký ức.

Một hình ảnh lướt qua tâm trí anh, không rõ ràng, không chân thật, như một mảnh mơ vụn vỡ: một đôi mắt đen nhánh, làn tóc dài buông rũ, giọng nói mềm mại như gió đầu xuân.

Chỉ là không thể nắm bắt được.

Cảm giác ấy không giống trí nhớ, mà giống như một linh cảm. Một sự rung động mơ hồ, như thể nơi đáy lòng anh vừa có một cánh cửa hé mở, để lộ ra tia sáng đầu tiên của một điều gì đó đã bị quên lãng từ rất lâu.

"Quen thuộc." – anh khẽ nhẩm, ánh mắt tối lại. – "Nhưng vì sao?"

Không phải ký ức. Không thể là hồi ức. Anh chắc chắn chưa từng gặp cô gái đó trước đây. Nhưng tại sao lại thấy lòng mình dao động đến thế?

Ánh mắt Trạch Đông dừng lại nơi khung kính phản chiếu bóng hình chính mình, lạnh lùng, điềm tĩnh, vô cảm. Nhưng sâu trong đó, có gì đó vừa nhen lên, rất nhẹ, rất khó kiểm soát.

Tầng ba.

Bạch Lan ngồi trước chồng hồ sơ, mùi giấy cũ lẫn với mực in khiến đầu óc cô quay cuồng. Dù cố gắng tập trung, đôi mắt cô vẫn cứ lướt một cách mệt mỏi cho đến khi dừng lại ở một cái tên khiến tim cô như ngừng đập.

"Trạch Đông."

Đôi mắt mở lớn, sống lưng cô như có luồng điện chạy dọc.

"Giám đốc điều hành... Trạch Đông?"

Cô lật lại hồ sơ, đối chiếu gương mặt trong ảnh thẻ công ty với bóng dáng cao lớn trong thang máy sáng nay. Không thể nhầm được.

"Ra là hắn." – Cô lẩm bẩm, cơn tức nghẹn lại trong cổ họng. "Không thèm nói cảm ơn là vì là ông chủ sao?!"

Nhưng cảm xúc trong cô lại không đơn giản chỉ là khó chịu. Cái tên ấy, ánh mắt ấy, không chỉ khiến cô khó chịu. Mà còn khiến cô thấy lạc lõng.

Cảm giác đó... giống như đã từng gặp, đã từng đứng bên người ấy rất gần nhưng không tài nào nhớ được ở đâu, và khi nào.

"Quái lạ thật." – Cô lắc đầu, cố xua đi cảm giác mơ hồ.

Tối hôm đó.

Căn nhà nhỏ sáng rực ánh đèn vàng. Tiếng nước sôi, tiếng bát đũa lách cách vang lên từ nhà bếp.

"Bạch Nhi, cơm chín rồi đấy! Em còn nhìn gì thế hả?" – Thanh Nhi bưng tô canh ra bàn, nhìn cô em gái đang ngồi thừ người trên ghế.

"Ơ... vâng, xong ngay!" – Bạch Lan giật mình, vội cất tài liệu, gượng gạo mỉm cười chạy đến.

"Sao, ngày đầu đi làm ổn không?" – Thanh Nhi dò xét.

"Ổn... ổn mà."

"Em mà nói thật thì trời sập." – Thanh Nhi khịt mũi, nhưng không hỏi thêm.

Đêm khuya.

Bạch Lan nằm im trên giường. Đồng hồ tích tắc trôi qua từng giây. Bóng tối nuốt lấy căn phòng, chỉ còn ánh trăng lạnh le lói ngoài cửa sổ.

Cô không ngủ được.

Trong đầu cô là một mớ rối bời. Khuôn mặt Trạch Đông cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng điều khiến cô hoang mang hơn cả là gương mặt người đàn ông trong giấc mơ cũng giống như vậy. Mà cũng không hẳn.

Cô không thể nhớ nổi gương mặt anh ấy. Không rõ đường nét, không rõ dáng hình. Chỉ nhớ một cảm giác ấm áp, một vòng tay từng che chắn và ánh mắt dịu dàng như từng thuộc về mình.

Nhưng liệu đó là Trạch Đông? Hay là ai khác?

Tâm trí cô trôi dần vào bóng tối mông lung.

***

Trong giấc mơ.

Lửa lập lòe, gió thốc mạnh. Căn nhà tranh nhỏ giữa núi rừng hiện lên như chốn thoát ly nhân gian.

Người ấy bước đến, ánh mắt nhu hòa, đặt tay lên tóc cô:

"Tiểu Bạch..."

Cô quay đầu, đôi mắt lấp lánh:

"Sao huynh còn chưa nghỉ ngơi?"

Anh không đáp, chỉ siết cô vào lòng, hơi thở nóng rực bên tai:

"Dù mai sau có ra sao... cũng đừng rời xa huynh."

Một cảm giác yên bình lan tỏa. Nhưng chỉ kéo dài được chốc lát.

Gió gào lên đột ngột, cánh cửa tung ra. Một luồng khói đen dày đặc từ bên ngoài ập đến, lạnh buốt như bóng tối của cõi chết.

Cô hét lên, cố bám vào anh. Nhưng gió xoáy như có linh hồn, giật cô khỏi vòng tay anh trong nháy mắt.

"Tiểu Bạch!!!" – Anh gào lên, ánh mắt hoảng loạn tột độ.

Bàn tay cô bị kéo tuột đi. Mắt mờ lệ, môi run run gọi:

"Trạch... Trạch... Hiên."

Một thoáng loạn, gió giật tung khiến lá bay loạn khắp nơi.

Rồi tiếng gọi ấy tắt lịm.

Mọi thứ chìm vào hư vô.

***

"Á!"

Bạch Lan bật dậy. Mồ hôi túa ra khắp người. Ngực thở dốc, tim đập rối loạn như muốn nhảy ra ngoài.

Cô ngồi lặng, mắt mở to nhìn khoảng không trước mặt.

Trong đầu là một mớ hỗn loạn.

Cái tên cô vừa gọi là gì?

Cô ôm đầu, nước mắt rơi không kiểm soát.

Tại sao cô lại không thể nhớ được? Tại sao... không thể nhìn rõ khuôn mặt người ấy?

Chỉ có cảm giác còn ở lại. Một cảm giác đau đớn, mất mát, thân thuộc đến nghẹn ngào.

Mỗi lần tỉnh dậy, ranh giới giữa mộng và thực lại càng mỏng manh hơn.

Cô đang nhớ một người của kiếp này hay một người từ kiếp nào đó đã xa xăm lắm rồi?

Còn họ có còn nhớ cô không?

© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Một giấc mơ khác nhưng trái tim vẫn đau cùng một cách.

Bạn nghĩ sao? Là Trạch Đông, người vừa lạnh lùng ngoài đời lại ẩn chứa ký ức dịu dàng từ giấc mơ?  Mộng hay thật?

Hãy để lại bình luận và follow để cùng Bạch Lan đi tìm mảnh ký ức còn thiếu ấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com