Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giấc Mơ Dài Trong Màn Mưa

Bạch Lan thẫn thờ nhìn ra màn mưa lất phất ngoài ô cửa kính. Không khí mùa hạ ẩm ướt khiến lòng người cũng se lại. Mới hôm qua thôi, công việc còn nhẹ nhàng, ấy vậy mà hôm nay lại chất chồng như núi.

Cô khẽ xoay vai, xoa nhẹ nơi bả vai mỏi nhừ vì ngồi làm việc quá lâu. Văn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại một mình cô. Mọi người đã rời đi từ lúc nào, để lại khoảng không vắng lặng đến lạnh lẽo. Ánh đèn huỳnh quang vàng nhạt hát xuống sàn gạch, tạo nên những mảng sáng tối lấp loáng như sóng nước. Tiếng gió len qua khung kính, gõ nhè nhẹ như tiếng gọi từ một nơi xa lắm.

Cô gấp gọn đống hồ sơ trên bàn, khoác túi lên vai rồi từ tốn rời khỏi văn phòng. Tiếng gót giày vang lên từng nhịp khô khốc, hòa lẫn vào khoảng trống âm u ấy càng khiến lòng cô bất an. Mỗi bước đi như kéo theo một tiếng vọng từ quá khứ. Một điều gì đó đang dần tỉnh dậy trong cô, mơ hồ và mỏi mệt.

"Tiểu Bạch... Tiểu Bạch."

Âm thanh quen thuộc vẳng lại như vọng từ lòng đất, len qua khe cửa ký ức, khiến cô rùng mình. Bạch Lan lập tức bước nhanh hơn, vội vã hướng về phía thang máy như để thoát khỏi điều gì đó đang bám theo mình. Một cơn ớn lạnh len dọc sống lưng.

"Tíng!"

Tiếng chuông thang máy vang lên, cửa mở ra một cách chậm rãi. Cô nheo mắt nhìn vào trong, không có ai cả.

"Kỳ lạ, sao lại dừng ở tầng này?"

Bỗng, một giọng nói trầm lạnh vang lên sát sau tai:

"Cô đang tìm ai?"

Cô giật bắn người, quay ngoắt lại, tim như nhảy lên tận cổ. Trước mắt cô là một bóng dáng cao lớn. Ánh đèn từ trần nhà hắt xuống, phản chiếu gương mặt điềm tĩnh của Trạch Đông, đôi mắt đen sâu thẳm không gợn sóng, ánh nhìn khiến người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

"A!!! Anh... Anh là người à?"

"Ý cô là... tôi không phải người?" – Hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ.

Cô sững sờ, cứng đờ người. Một cảm giác ngượng ngùng pha lẫn sợ hãi tràn ngập trong lòng.

"Cô có biết, đồn thổi chuyện ma quỷ trong công ty có thể bị xử lý rất nghiêm khắc không?" – Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn dán vào cô.

Cô chớp mắt liên tục, chưa kịp phản ứng thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Cái giọng nói này, dáng người này... Không thể nhầm được. Chính là hắn! Cái tên CEO đáng ghét khiến cô bị trừ lương hôm trước.

"Nhìn đủ chưa? Hay cần tôi xoay người vài vòng để cô ngắm kỹ hơn?" – Giọng hắn pha một chút trào phúng.

Cô đỏ bừng mặt, quay đi, nhanh chóng thu ánh mắt lại, đứng nghiêm như học sinh chờ bị phạt. Hành động quá khích vừa rồi khiến cô tự thấy ngượng chín mặt.

Thế nhưng hắn lại khẽ cười. Một nụ cười mơ hồ, lạnh nhạt như làn khói lướt qua không trung, thoáng qua mà lưu luyến mãi.

Cánh cửa thang máy mở ra. Hắn bước vào, chẳng buồn quay đầu lại, chỉ buông một câu:

"Đừng đi lang thang một mình trong giờ này."

Giọng nói ấy, lạnh nhưng lại khiến tim cô run lên một nhịp. Cô đứng nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa đóng lại, trong đầu dấy lên một mớ cảm xúc khó gọi tên.

Bạch Lan bước vội dưới làn mưa. Từng hạt mưa nặng nề đập lên vai áo, hòa lẫn vào cảm giác chán nản trong lòng. Tay giơ cao vẫy taxi, nhưng từng chiếc xe cứ lướt qua, vô cảm. Cô chán nản đá nhẹ mấy hòn sỏi dưới chân. Mưa lách tách nhỏ giọt từ tán cây, từng giọt như xuyên thấu tâm trí.

Và rồi, hình ảnh người đàn ông trong giấc mơ lại hiện về. Không rõ mặt, không rõ tên, chỉ có cảm giác.

***

Tiếng mưa rơi xối xả. Bên ngoài là mái hiên rách nát, từng giọt mưa trút xuống như trút cả cõi lòng ai đó đang dần vỡ vụn.

Cô quỳ rạp bên thân thể đẫm máu, đôi tay run rẩy ôm lấy chàng trai đang hấp hối. Máu nhuộm đỏ cả lớp áo trắng xưa kia từng gọn gàng, thanh nhã. Gió rít qua từng khe cửa, lạnh đến tê lòng.

"Không thể nào... không thể nào... Đại phu!" – cô gào lên như kẻ điên dại, tay vẫn nắm lấy vạt áo người đàn ông đang vội vã thu dọn hòm thuốc.

"Tôi xin ông... xin ông cứu huynh ấy. Xin ông!"

Người đại phu trung niên lắc đầu, ánh mắt thoáng chút xót xa:

"Bạch cô nương... tướng công cô vốn mang trọng bệnh từ nhỏ. Nay thương thế nặng thế này, lục phủ ngũ tạng đều tổn hại... e rằng thiên mệnh đã tận."

Ông khẽ vỗ nhẹ lên vai cô:

"Ngân lượng tôi sẽ không nhận. Cô nương giữ lại mà lo... hậu sự."

Cô gào khóc điên dại:

"Không! Không thể nào! Ông trời! Người đang trừng phạt chúng ta sao? Ta chỉ muốn sống yên bình thôi mà. Tại sao?"

Mưa ào ạt đổ xuống, gió thốc qua làm cánh cửa bật mở, táp vào hai người như lưỡi dao lạnh buốt.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, một suy nghĩ lóe lên. Cô cúi xuống, áp môi mình lên môi chàng, bắt đầu truyền vào chàng linh lực đã tích tụ suốt mấy trăm năm tu luyện.

Một dòng khí nóng hổi trào ra khỏi lòng ngực, chuyển vào cơ thể hắn. Bầu trời như tối sầm lại. Gió nổi lên ào ạt, xoáy từng vòng quanh hai người.

Đôi mắt đang khép chặt kia khẽ mở ra. Cô mừng rỡ định lên tiếng, thì Trạch Hiên bỗng đưa tay ghì lấy gáy cô, mạnh mẽ hơn thường lệ, giữ môi cô không rời. Linh lực trong cô tuôn ra mạnh hơn nữa.

Đúng lúc ấy, một giọng nói dữ dội vang lên:

"Muội điên rồi sao?! Muội chỉ có một mạng, nếu truyền hết nửa linh lực, muội chỉ còn lại nửa mạng sống! Đáng không?!"

Trạch Hiên vẫn ôm lấy cô không rời. Cô dần cảm thấy cơ thể mình run rẩy, như thể đang bị rút cạn.

Nhưng rồi bàn tay ấy buông lỏng, Trạch Hiên khẽ thều thào:

"Tiểu Bạch, ta không sao rồi."

***

"Két!!!"

Chiếc BMW thắng gấp ngay trước mặt khiến cô choàng tỉnh. Tim vẫn còn đập mạnh. Trời mưa vẫn chưa dứt.

Cánh cửa ghế phụ mở ra. Một chàng trai ăn mặc vest chỉnh tề nghiêng người, lịch thiệp:

"Tiểu thư, mời cô lên xe."

Cô chớp mắt, giọng khản đi:

"Anh đang nói với tôi ư?"

Anh chàng gật đầu. Từ hàng ghế sau, một giọng quen thuộc vang lên:

"Còn không thì nói với ai? Lên xe."

Trạch Đông.

Không cần nhìn kỹ, cô cũng biết đó là ai. Ánh mắt hắn vẫn lành lạnh, nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy dễ chịu.

Thấy cô vẫn đứng ngây ra, hắn chau mày, giọng nhắc nhở:

"Còn không mau lên."

Anh tài xế vội bước xuống, mở cửa mời cô. Cô ngần ngừ một lát rồi cũng lên xe.

Không khí trong xe trở nên yên lặng. Để phá vỡ sự im ắng ấy, tài xế cười xòa hỏi:

"Cậu chủ, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Trạch Đông vẫn ngồi tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt nói nhỏ:

"Hỏi cô ấy."

Người tài xế lịch sự quay sang:

"Tiểu thư, nhà cô ở đâu ạ?"

Nhưng từ phía sau, hắn lại lên tiếng:

"Ai nói về nhà? Đi ăn. Tôi đói rồi."

Bạch Lan trố mắt nhìn hắn, rồi quay sang nhìn người tài xế. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, không ai nói gì. Một giây sau, tài xế mỉm cười bất lực như thể đã quá quen với cảnh này.

Cô khoanh tay, dựa vào cửa kính, lườm hắn:

"Thế mà bảo hỏi tôi. Cuối cùng vẫn làm theo ý anh. Người gì đâu mà ngang ngược hết sức."

Trạch Đông không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt nhắm hờ như thể không bận tâm đến thế giới xung quanh.

Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, đổ bóng lên gương mặt hắn, điềm tĩnh, xa cách, mà lại quen thuộc đến đau lòng.

Cô quay đi, nhưng trong lòng không yên. Cảm giác ấy lại ùa về, rằng cô từng ngồi thế này bên cạnh người ấy. Rằng mọi thứ không bắt đầu từ hôm nay, mà từ một nơi nào đó xa lắm, rất lâu rồi.

Chẳng ai nói thêm lời nào.

Xe lăn bánh xuyên qua màn mưa.

Và cô bỗng thì thầm, chỉ đủ để chính mình nghe thấy:

"Rốt cuộc chúng ta đã từng là gì của nhau? Giữa chúng ta có mối liên hệ nào không?"

© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Tác giả đây, viết mà thương Bạch Lan muốn xỉu.

Không biết ai làm nàng đau, nhưng chắc chắn là không phải tui 🥲

Bạn đọc tới đây rồi thì cho mình xin 1 tim, 1 comment để tiếp tục dắt Bạch Lan đi tìm người trong mộng nha!

1 vote = 1 tia hy vọng cho tình kiếp này 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com