Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ký Ức Không Gọi Tên, Nhưng Tim Vẫn Nhói

Hai tháng sau.

Thành phố chuyển mình vào mùa cuối đông, báo hiệu mùa lễ hội đang tới gần. Trong khi mọi người háo hức chuẩn bị cho Valentine đỏ thì tại Trạch Vu, một đề tài khác lại âm thầm được đưa vào chiến lược truyền thông: Black Valentine.

Chính Bạch Lan là người đầu tiên nhắc đến cụm từ ấy trong buổi họp phòng ban cách đây hơn một tuần.

Lúc đó, chẳng ai để tâm. Người thì cười nhạt cho là "dị biệt", kẻ thì lắc đầu bảo "thị trường không chuộng". Ngay cả cô, khi về lại chỗ làm, cũng chỉ dám lặng lẽ soạn một bản đề cương rồi để đấy, chưa dám nộp.

Nhưng điều kỳ lạ là ý tưởng ấy không buông tha cô.

Càng nghĩ, cô càng thấy như có điều gì thôi thúc. Như thể ở một nơi rất xa, từng có một người đã lặng lẽ tiễn một người khác đi, tay không giữ được, miệng không gọi nổi tên. Cảm giác ấy, cô không biết bắt nguồn từ đâu, chỉ biết mỗi khi viết về ngày dành cho những người cô đơn, tim mình lại âm ấm, như được sưởi bởi một nỗi buồn quen thuộc.

Tối hôm đó, khi đang ngồi rà soát lại bản kế hoạch chưa gửi, cô bất giác tự hỏi:

"Tại sao mình lại chọn chủ đề này? Mình thật sự đang nghĩ đến ai?"

Mí mắt khẽ khép lại, chẳng biết từ khi nào, hình ảnh chậm rãi trôi vào tâm trí.

***

Một vùng quê yên bình, trời mù sương.

Cô gái mặc áo trắng đứng bên vệ đường lát đá, tay nắm chặt dải khăn len đã sờn mép.

Một người con trai mặc áo dài lam, tay ôm túi sách, bước đi giữa con đường trải sỏi. Không quay đầu. Không dừng lại.

Gió thổi nhẹ làm lay động mái tóc cô gái.

Có thứ gì rơi khỏi mắt, là bụi, hay nước?

Giọng nói không vang ra thành tiếng:

"Đi cẩn thận, chắc chắn lần này huynh sẽ đỗ đạt."

***

Một thoáng xốn xang trong tim khiến Bạch Lan choàng tỉnh. Cô đưa tay chạm trán, tựa như muốn xóa đi hình ảnh vừa rồi. Cảm giác đó quá thật. Quá gần. Nhưng cũng quá xa lạ.

"Đó là mình sao?"

Sáng hôm sau.

Vẫn là căn phòng tràn ánh sáng trắng và tiếng máy lạnh rì rầm. Bạch Lan ngồi trước màn hình máy tính, tiếp tục chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trong bản kế hoạch "Black Valentine – Yêu một mình cũng rực rỡ".

Cô viết thêm một câu ở phần mở đầu:

"Đôi khi, người ta không cần một ai đó bên cạnh để cảm thấy được yêu. Chỉ cần chính mình, và một ký ức chưa gọi tên."

Ting.

Một tin nhắn nội bộ hiện lên từ trợ lý phòng nhân sự:

"Bạch Lan, giám đốc cho gọi cô lên phòng 808 trình bày bản kế hoạch Black Valentine."

Cô khựng lại vài giây. Rồi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, in tập tài liệu ra thành hai bản.

Bước ra hành lang, cô lặng lẽ nhủ:

"Hy vọng anh ta không hỏi tại sao tôi lại nghĩ ra chủ đề này. Vì chính tôi cũng chẳng rõ nữa."

Phòng 808.

Cửa mở hé sẵn. Không gian tĩnh lặng như thể cố tình chờ đợi.

Bạch Lan hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

Chiếc ghế xoay lưng về phía cô, hắt lên cửa kính bóng dáng một người đàn ông đang ngồi ngẫm nghĩ. Dáng cao gầy, bờ vai thẳng, ánh sáng từ cửa sổ rọi xiên qua viền tóc đen tuyền, sắc lạnh mà quyến rũ.

"Giám đốc." – cô lên tiếng, giọng không to không nhỏ.

Trạch Đông không lập tức quay lại. Hắn vẫn hướng mắt ra ngoài, tựa như đang ngắm nhìn phố xá. Mãi một lúc sau, giọng trầm thấp mới vang lên, bình thản:

"Bản kế hoạch lần này là của cô?"

"Vâng." – Cô gật đầu, đặt xấp giấy xuống bàn.

Hắn xoay ghế, đôi mắt đen sẫm như xoáy vào cô qua lớp kính mỏng. Không giận, không vui, chỉ một vẻ thâm trầm khó đoán.

"Black Valentine." – hắn chậm rãi nhắc lại tên chủ đề. – "Ý tưởng khá mới mẻ. Nhưng tôi mò, tại sao lại là nó? Cô nghĩ gì khi viết?"

Bạch Lan sững lại. Câu hỏi ấy đúng là thứ cô e sợ nhất.

Cô chớp mắt, môi mấp máy định trả lời bằng một lý do hợp lý, nhưng không hiểu sao lại nói thật, hoặc là gần như thật:

"Chỉ là một cảm giác vụt qua. Như thể... tôi từng thấy một ai đó, lặng lẽ đứng bên đường, không đón ai cũng chẳng tiễn ai. Nhưng ánh mắt lại nhìn theo một hướng rất xa."

Cô ngừng lại, khẽ cúi đầu.

"Tôi không chắc người ấy là mình... hay chỉ là tưởng tượng." – cô thoáng cảm thấy mơ hồ, bối rối, đoạn nói tiếp. – "Tôi cảm thấy, những người cô đơn ấy cũng nên được tận hưởng một ngày lễ của mình."

Trạch Đông nhìn cô, đôi mắt hơi nheo lại. Nhưng hắn không cười, cũng không tỏ ra xem thường. Ngược lại, một sự im lặng ngắn ngủi phủ xuống như để chừa chỗ cho điều chưa nói thành lời.

Cuối cùng, hắn lên tiếng, giọng dịu đi đôi chút:

"Vậy thì để tôi xem thử tưởng tượng của cô có khả năng bán được bao nhiêu đơn hàng."

Bạch Lan bất ngờ ngẩng lên. Hắn đã cầm xấp kế hoạch trên tay, lật giở từng trang, ánh mắt không rời dòng chữ.

"Có tiềm năng. Nhưng còn thiếu kết cấu thực tế. Một ý tưởng tốt không đủ."

Hắn đặt giấy xuống, lướt nhìn cô lần nữa:

"Chiều nay, 4 giờ, tôi muốn thấy bản hoàn chỉnh. Bao gồm cả đối tượng mục tiêu, chi phí, thời gian triển khai và phần rủi ro xử lý truyền thông."

"Vâng." – Cô hơi khựng, rồi cúi đầu nhận lệnh.

Trước khi quay đi, cô nghe hắn nói thêm:

"Và đừng quên, ý tưởng tốt, nếu không biết bảo vệ, sẽ dễ bị người khác lấy mất."

Khi bước ra khỏi phòng 808, lòng Bạch Lan vẫn còn đọng lại cảm giác là lạ.

Câu hỏi của anh ta vẫn văng vẳng trong đầu:

"Tại sao lại là nó?"

Phải rồi tại sao nhỉ?

Có một ngày nào đó trong quá khứ, từng có một người lên kinh ứng thí, và một người ở lại quê nhà. Mối dây mờ mịt giữa họ chỉ là một đoạn khăn tay, một lần hẹn ước không thành, hay một cái tên chưa kịp gọi?

Vừa khép cánh cửa đã thấy đám người kia xăm soi nhìn mình, đâu đó vang lên những âm thanh bàn tán.

Những lời xì xào, dù nhỏ, vẫn như những mũi kim lặng lẽ đâm vào không khí tĩnh lặng. Chúng không chĩa thẳng về cô, nhưng lại cứ quẩn quanh bên tai, không cách nào rũ bỏ.

"Cô ta hình như là nhân viên mới thì phải."

Ai kia bễu môi: "Ừ, thì sao?"

"Nhân viên mới mà lên đến tận đây chắc hẳn là rất có tài cán."

"Xứ, chẳng qua là nhờ chiêu trò và quan hệ thôi."

"Này cô đừng nghĩ ai cũng như vậy chứ."

"Chính mắt tôi đã nhìn thấy giám đốc đưa cô ta về, còn nghi ngờ gì nữa."

Bạch Lan trở lại bàn làm việc, ánh mắt vô thức lướt qua ô cửa kính ngoài hành lang. Bên ngoài, trời đã bắt đầu chuyển mây xám, có vẻ sắp mưa. Cảm giác lạnh lẽo của vật thể kim loại áp vào da thịt như khiến cô sực tỉnh.

Có gì đó không đúng.

Cô mở máy, gõ nốt vài dòng chỉnh sửa trong bản kế hoạch, nhưng ý nghĩ lại cứ bị ngắt quãng bởi tiếng bàn tán vẫn rì rầm phía xa, bắt đầu chuyển sang chủ đề khác.

"Nghe nói sắp tới sẽ có lãnh đạo mới, người đó học ở nước ngoài về, có lý lịch rất mạnh."

"Lúc đầu còn tưởng chỉ là tin đồn, ai ngờ sắp thành sự thật rồi."

"Mà mấy người biết gì chưa, tên người đó hình như là Trạch..."

"Trạch Dương? Trạch Hiên? Họ Trạch? Vậy là..."

"Đúng, là em trai cùng cha khác mẹ với giám đốc Trạch Đông."

Trạch Hiên.

Cái tên đó khiến tim Bạch Lan thoáng khựng lại. Một làn sóng tê buốt không tên bỗng chạy dọc sống lưng cô.

Trong một khoảnh khắc, màn hình máy tính trước mặt cô như nhòe đi, thay vào đó là hình ảnh của một căn nhà cũ kỹ, ánh nắng đầu xuân đổ nghiêng trên thềm đá ẩm ướt. Gió thổi nhẹ qua, làm tung tà áo mỏng, cũng làm rối tung suy nghĩ mơ hồ trong đầu cô.

Cô không nhớ rõ đó là đâu. Hay chính xác hơn, cô không chắc đó có thật là ký ức của mình.

Có thể chỉ là một ảo tưởng mơ hồ, một giấc mộng mình đã từng tưởng tượng ra hàng đêm để khỏa lấp một nỗi trống rỗng vô hình.

Cô gái trong hình ảnh đó có gương mặt thân quen, nhưng lại có gì đó xa lạ.

Người con trai quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhu hòa như ánh tà dương, nhưng rồi lại vụt mất trong làn khói tàu trắng xóa.

Gương mặt đó thân quen một cách kỳ lạ.

Chợt tiếng chuông báo cuộc gọi vang lên, kéo cô trở lại thực tại.

"Alo."

"Alo, là chị đây. Sáng nay trước lúc đi em đã để quên cái USB trên bàn, có cần chị đem đến không?"

Cô vỗ tay lên trán: "À, em quên mất. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Chị đúng là người chị tuyệt vời của em."

"Thôi đi cô nương. Chị cúp máy đây."

Tiếng cắt điện thoại lại một lần nữa để cô chìm đắm trong khoảng lặng. Giờ đây ai ai đều tự lo việc nấy, chẳng còn ai đoái hoài đến cô nữa nhưng không hiểu vì sao, cô lại cứ cảm thấy có một dự cảm bất an trong lòng.

© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Em trai cùng cha khác mẹ của Trạch Đông? Anh ta là ai, xuất hiện làm gì?

Liệu người đó có phải là Trạch Hiên, chàng trai luôn xuất hiện trong giấc mơ của Bạch Lan?

Góc khuất gia tộc bắt đầu hé mở rồi. Comment đoán thử xem, bạn nghĩ anh ta là "kẻ thay đổi cục diện", hay còn gì hơn thế nữa? 😏✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com