Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tín Hiệu Từ Quá Khứ

Bạch Lan lặng nhìn màn hình máy tính, con trỏ chuột nhấp nháy như thôi miên ánh mắt cô. Vô thức, cô đặt tay lên con chuột, nhưng trong đầu lại man mác hiện lên một hình ảnh quen thuộc đến ám ảnh.

***

Trong làn gió gào rít dữ dội, một bàn tay ấm nóng kéo lấy cô.

"Đi thôi, Bạch Nhi!" – giọng trầm khàn, dứt khoát. – "Thiên tướng đang truy sát, nếu muội còn ở đây sẽ nguy hiểm!"

Cô loạng choạng theo sau, áo choàng bị vướng vào nhánh cây, gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Khói mù mịt giăng lối, phía sau lưng là ánh sáng đỏ rực từ đám cháy đang lan rộng.

"Không." – Cô dừng lại, đôi mắt hoe đỏ, cất giọng hoảng hốt – "Còn Trạch Hiên, họ có làm hại huynh ấy không? Nếu họ bắt được huynh ấy thì sao?"

Người con trai trước mặt quay lại, ánh mắt chùng xuống. Người con trai lặng lẽ, trung thành và luôn có mặt khi cô nguy cấp. Nhưng lần này, vẻ mặt anh không còn bình thản nữa.

"Muội nghĩ hắn không biết cách tự bảo vệ mình sao?" – giọng anh kìm nén.

"Không! Trạch Hiên... huynh ấy là người phàm. Huynh ấy vì muội mà vướng vào chuyện này! Nếu Thiên Tướng tìm ra huynh ấy."

Cô vụt quay lại định lao về hướng cũ, nhưng anh giữ chặt tay cô:

"Muội muốn chết sao?!"

Cô gào lên, nước mắt lăn dài:

"Buông muội ra! Muội không thể để huynh ấy bị bắt! Muội phải cứu huynh ấy!"

Ánh mắt anh xao động, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi anh siết chặt tay hơn, cắn răng, không đành lòng nói ra.

Gió cuốn tung tóc cô, tiếng nổ phía xa vọng về. Một cột sáng từ trên trời giáng xuống khu rừng, ánh Thiên lôi. Cô run lên, biết rõ họ đã tới rất gần.

Cô hét lên, giãy khỏi tay anh, luồng khí nóng từ cơ thể bùng phát thành một luồng sáng trắng. Cây cối nghiêng ngả, đất đá bay lên, cuốn cả anh văng ra xa.

Anh nằm lê lết trên mặt đất, người đầy thương tích nhưng vẫn gắng sức gượng dậy:

"Bạch Nhi... muội... muội đừng đi."

***

Tiếng gió vụt tắt.

Bạch Lan giật mình quay về hiện tại, cả người hơi run lên như vừa thoát khỏi một cơn mộng sâu.

Đó là gì?

Một giấc mơ? Hay một mảnh ký ức?

Những hình ảnh ấy lạ lẫm mà thân thuộc. Cô không biết người con gái ấy có phải là mình. Càng không rõ người nam nhân trong bóng tối kia là ai. Nhưng sao tim cô lại đau đến thế?

Mọi thứ nhập nhòa như khói, nhưng nỗi đau vẫn như còn in hằn trong từng tế bào.

Đúng lúc đó, một cái vỗ nhẹ vào vai khiến cô giật thót.

"Bốp! Này, cậu nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?"

Cô ngước lên: "Hoàng Phương?"

Cô bạn đồng nghiệp mỉm cười, đặt một chiếc USB lên bàn: "Chị cậu gửi cái này. Nói là bảo đảm cậu cần gấp."

Bạch Lan mở to mắt: "Chị tớ?"

"Còn ai vào đây nữa. Sao trông cậu lạ thế?"

Cô lặng người.

Rõ ràng mới vài phút trước chị cô gọi từ điện thoại bàn. Từ nhà đến đây ít nhất mất bốn mươi lăm phút. Sao lại nhanh như vậy?

USB nằm ngay ngắn trước mặt. Cảm giác lạnh lẽo lan dần từ lòng bàn tay lên cổ tay. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu cắm USB vào máy.

Màn hình hiện lên một tệp lạ.

Cô không mở. Chỉ nhìn chằm chằm. Cảm giác có thứ gì đó đang thức tỉnh bên trong mình.

Ngay lúc ấy, Hoàng Phương ghé sát, thì thầm:

"Tớ mới nghe tin mật."

"Về sếp mới à?" – Bạch Lan ngắt lời.

Hoàng Phương trố mắt: "Sao cậu biết?!"

"..." – Cô bẽn lẽn cười.

Hoàng Phương ngồi xuống, bày trò như thường lệ, lôi ra một sơ đồ hình vẽ linh tinh:

"Đây là Khổ qua là Chủ tịch, Thỏ là bà Phó chủ tịch, Gấu thì là..."

"Giám đốc Trạch Đông?"

"Cậu thông minh đấy. Gấu hay ngủ đông mà."

"Vậy củ cải?"

"Thỏ thích ăn củ cải mà!" – Hoàng Phương nháy mắt đầy ẩn ý.

Bạch Lan ngớ người, cảm thấy từng ẩn ý trong sơ đồ này như những mũi kim ghim vào tâm trí cô. Một trận quyền lực, một cuộc săn mồi trong bóng tối?

Cô chưa kịp hỏi gì thêm thì Trưởng phòng tài vụ lướt qua, ánh mắt lườm sắc lẻm. Hoàng Phương vội giấu tờ giấy, ngồi nghiêm chỉnh.

Không khí tạm lắng xuống. Nhưng trong lòng Bạch Lan, cơn bão chỉ vừa bắt đầu.

Ánh chiều rọi xiên qua những tòa cao ốc, vẽ lên mặt kính những vệt nắng vàng sẫm như những vết thương cũ chưa kịp lành. Trong một căn phòng tầng cao, tĩnh mịch và lạnh lẽo, một bóng người đứng sau ống kính viễn vọng, ánh mắt như xuyên qua cả không gian.

"Bắt đầu rồi." – Giọng trầm thấp cất lên, khàn đặc bởi năm tháng dồn nén – "Cô ta đã khởi động."

Không khí trong căn phòng như lắng đọng. Phía sau hắn, một người khác tiến lại gần, gương mặt chìm trong bóng tối:

"Trạch Hiên thì sao?"

Người đứng trước ống kính không quay đầu lại, chỉ khẽ nhếch môi cười, nụ cười đầy ẩn ý:

"Hắn sẽ không ngồi yên đâu. Không phải khi Bạch Lan bắt đầu nhớ lại."

Ở một nơi khác, trong sảnh lớn tầng trệt của công ty, Thanh Nhi vừa bước ra khỏi thang máy. Ánh sáng chiều nhuộm đỏ những bậc thềm, gió cuối đông lùa qua mái tóc dài khiến từng sợi tung bay. Chị khựng lại, ánh mắt vô thức hướng về phía cổng.

Một chiếc xe sang trọng lướt qua, phản chiếu ánh nắng lấp lánh trên lớp vỏ bóng loáng. Qua lớp kính xe mờ mờ, chị thoáng thấy bóng người quen thuộc.

Gương mặt chị thoáng tái, đôi mắt mở to sững sờ:

"Đông Hạ?" – Giọng chị khẽ vang lên, như lời tự nhủ nhưng lại đầy nghẹn ngào.

Bàn tay chị siết lại, móng tay gần như ghim vào da thịt. Không thể nào. Không thể là hắn. Nhưng trái tim chị lại thổn thức theo nhịp đập đã từng quen thuộc ấy. Một phần ký ức tưởng chừng đã ngủ yên bất giác lay động.

Bên trong căn phòng tầng cao, ánh sáng hắt lên lớp kính phản quang, làm mờ đi thân ảnh của người đang dõi theo tất cả.

"Chậm hơn chúng ta tính, nhưng cuối cùng cũng tới." – Giọng nói trầm ấy lại vang lên, mang theo thứ âm thanh của định mệnh.

Người thứ hai bước đến gần hơn, giọng dè chừng:

"Trạch Hiên thì sao?"

"Vẫn chưa nhớ gì cả." – Hắn đáp, khóe miệng cong lên. – "Nhưng bản năng của hắn không cho phép đứng ngoài. Hắn sẽ tìm đến cô ấy."

"Ý ngươi là ký ức sẽ trỗi dậy?"

"Không." – Hắn lắc đầu, mắt vẫn không rời ống kính. – "Cảm xúc thì có. Thứ vượt qua cả thời gian và luân hồi. Chúng ta không cần hắn nhớ. Chỉ cần hắn cảm... là đủ."

Không khí đặc quánh như sắp vỡ tung, nhưng giọng của người kia vẫn còn điều gì đó ngập ngừng:

"Còn cô gái kia?"

"Thanh Nhi?" – Hắn bật cười khẽ, trầm thấp như một vệt gió lướt qua đồng hoang. – "Cô ta đã can thiệp. Một chiếc USB được chuyển đi chỉ trong vài phút. Cậu nghĩ đó là ngẫu nhiên à?"

"Không ngờ cô ta lại ra tay sớm như vậy."

"Chúng ta đã đánh giá thấp cô ấy. Cô ta không chỉ là chị gái, mà là tường chắn cuối cùng giữa Bạch Lan và sự thật. Nếu tường sập, tất cả sẽ bị cuốn đi."

"Vậy giờ ta làm gì tiếp theo?"

Ánh mắt lạnh lùng phía sau ống kính hằn sâu những tính toán:

"Bước hai." – Giọng hắn lạnh như băng tan. – "Kéo Trạch Hiên ra khỏi vỏ bọc. Để hắn tự tìm đến cô ấy."

"Nhưng hắn không nhớ gì."

"Không cần. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy là đủ."

© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Cảm ơn cả nhà đã theo chân Bạch Lan "xoắn não" với mớ ký ức rối bời! Đông Hạ và chàng trai bí ẩn vừa xuất hiện.😍

Muốn biết họ là ai, làm gì thì comment liền nha! Vote và follow để mình còn tiếp tục "quẩy" drama cho mọi người hóng!

Yêu mọi người nhiều! 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com