Chương 8: Cảnh Còn, Người Tan
Buổi chiều buông xuống, vầng dương như cũng mỏi mệt sau một ngày dài. Ánh nắng nghiêng nghiêng trải lên mặt bàn gỗ, len lỏi qua từng khe rèm mỏng, vờn nhẹ trên vai áo ai kia như bàn tay vô hình của thời gian đang mơn man nhắc nhở điều gì đó sắp đến.
Trong không gian im lặng, chỉ có tiếng kim giây đồng hồ tích tắc nhè nhẹ, Bạch Lan đứng thẳng lưng, hai tay đan vào nhau trước bụng, dáng vẻ nghiêm túc như thể đang đợi một bản phán quyết. Ánh mắt cô chăm chú nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, Trạch Đông.
Anh lật nhẹ những tờ giấy trong tập hồ sơ, ngón tay thon dài lướt qua từng dòng chữ như đang dò xét từng ý tưởng. Giọng anh trầm đục vang lên, không lớn nhưng rõ ràng:
"Có vẻ... khá hơn lần trước."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến gương mặt Bạch Lan sáng bừng lên. Khóe môi cô rướn lên một nụ cười nhẹ, không giấu được niềm vui. Dù cố kìm nén, ánh mắt cô vẫn long lanh như mặt nước hồ khi xuân về, phản chiếu niềm hy vọng và sự tự hào lặng lẽ.
Trạch Đông ngẩng lên định tiếp lời, nhưng ánh mắt anh vô tình chạm phải ánh sáng trong đôi mắt ấy, bắt gặp nụ cười thanh thoát như ánh ban mai đầu xuân. Trái tim anh khựng lại một nhịp, như bị xao động bởi thứ cảm xúc không tên. Anh lập tức quay đi, ánh nhìn thu lại vào tài liệu trước mặt, đôi môi khẽ mím.
"Hừm." Tiếng hắng giọng vang lên như cách anh cố trấn tĩnh chính mình.
Tay anh lật qua trang tiếp theo. Khi đang rà soát đến phần cuối, một tờ giấy nhỏ bỗng lặng lẽ rơi xuống sàn. Chuyển động nhẹ nhàng như một chiếc lá khô, nhưng lại đủ để kéo ánh nhìn của cả hai về phía nó.
Anh cúi xuống nhặt lấy. Ngay lập tức, những hình vẽ nguệch ngoạc đập vào mắt: một con gấu lười nằm dài, một củ cải bị gặm dở, một con thỏ mỉm cười và khổ qua nhăn nhó. Gương mặt anh trầm xuống:
"Cái gì đây?"
Bạch Lan hoảng hốt. Cô bước nhanh về phía trước, định giật lại tờ giấy, nhưng đôi tay khựng giữa không trung, không kịp.
Gương mặt cô tái đi, mắt mở lớn, bàn tay run rẩy đưa lên che miệng:
"A! Cái đó... cái đó là..."
Trạch Đông nheo mắt, giọng lạnh tanh:
"Gấu?"
Không khí như bị hút cạn trong nháy mắt.
Bạch Lan ấp úng:
"Là... trò đùa thôi... không có ý gì đâu ạ."
Anh ném tờ giấy lại lên bàn, ánh mắt lạnh như lưỡi dao:
"Vậy ra tôi là con gấu trong mắt các cô?"
"Không phải! Là Hoàng Phương bày ra trò này... tôi không..."
"Cô có biết làm việc trong môi trường này có nghĩa là gì không?" – Giọng anh lạnh đi từng chữ. "Là nghiêm túc. Không phải nơi để vẽ vời linh tinh."
Đúng lúc đó,
Cộc... cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí đang đặc quánh lại.
"Vào đi." – Giọng anh vẫn trầm nhưng đã dịu xuống đôi chút.
Cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ quý phái bước vào, dáng vẻ cao nhã, tóc búi thanh lịch, khí chất điềm đạm nhưng ánh mắt sắc lạnh như băng.
"Chào mẹ." – Trạch Đông hơi cúi người, giọng vẫn bình tĩnh như thường.
Bà phó chủ tịch liếc nhìn Bạch Lan đang đứng bất động như hóa đá, ánh mắt bà sắc sảo như muốn nhìn thấu tâm can.
"Cô là ai?"
"Là nhân viên mới." – Trạch Đông lên tiếng thay, đồng thời lật tài liệu lại, khéo léo che tờ giấy vẽ nguệch ngoạc kia xuống dưới cùng.
Bạch Lan cúi đầu, lí nhí:
"Dạ... em xin phép..."
"Cô để tài liệu đó. Ra ngoài." – Giọng anh sắc lẻm, không cho phản hồi.
Cô lập tức rút lui, hai chân như không còn sức, bước đi vội vàng khỏi căn phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, không gian trong phòng liền đổi sắc.
"Con nên cẩn thận hơn với những người con tiếp xúc." – Giọng bà đều đều nhưng ẩn chứa áp lực.
"Mẹ đến để nói vậy thôi sao?" – Trạch Đông nhướn mày, nhếch môi lạnh lùng.
"Là cha con dặn. Tháng sau nó sẽ quay lại. Con nên dọn về nhà."
Không cần hỏi cũng biết nó là ai.
Trạch Đông ngồi thẳng, ánh mắt lạnh đi:
"Con đã nói rồi, con không quan tâm đến chuyện đó."
"Con là người thừa kế hợp pháp của nhà họ Trạch. Còn nó..."
Anh im lặng, khóe môi nhếch lên, mang theo vẻ khinh thường.
"Cái thằng này..." – Giọng bà phó chủ tịch lạc đi một nhịp, rồi hạ thấp, biết tranh cãi lúc này là vô ích.
Bà đứng dậy, chỉnh lại cổ áo. Trước khi rời đi, bà dừng lại một nhịp:
"Họ nhà ta không thể để một đứa con dạ thú như nó một lần nữa phá hủy tất cả."
Cánh cửa đóng lại phía sau, để lại Trạch Đông ngồi bất động, ánh mắt anh đọng lại nơi tờ giấy có hình vẽ con gấu. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ như hắt lên vai anh một vệt cô đơn.
Đêm phủ xuống dịu dàng như tấm lụa mềm.
Trong căn phòng nhỏ của Bạch Lan, ánh đèn ngủ cam nhạt phản chiếu lên trần nhà những bóng lượn mờ ảo. Cô nằm nghiêng, mái tóc rũ dài, gối ôm chặt trong tay. Nhịp thở dần chậm lại. Trong giấc mộng mờ sương, cô lại trở về nơi cũ.
***
Một vùng trời phủ đầy hoa mai trắng. Gió đầu xuân thổi nhẹ, chạm vào vạt áo mỏng khiến lòng người se lạnh.
Trước mắt là một căn nhà gỗ nhỏ, cũ kỹ nhưng ấm áp. Tiếng cửa gỗ mở ra rất khẽ. Ánh sáng từ bên trong hắt ra, hòa với màu nắng nhàn nhạt.
Anh đang ngồi bên án thư, mái tóc dài được buộc hờ, chiếc áo lam mềm mại phủ vai. Ánh mắt anh dịu dàng khi ngẩng lên, ánh nhìn như nụ cười xuân:
"Tiểu Bạch, nàng về rồi à?"
Bạch Lan mỉm cười, ôm giỏ hoa còn vương hơi sương:
"Mai hôm nay nở muộn. Muội phải chờ rất lâu mới hái được vài nhành đẹp."
Anh bước đến, nhẹ nhàng đón giỏ hoa, bàn tay khẽ nắm tay cô, ngón tay lần qua mu bàn tay như chạm vào ký ức:
"Chỉ cần là nàng hái, thì hoa nào cũng đẹp cả."
Bạch Lan nhìn anh, cảm giác bình yên len vào tim như hơi ấm trong tiết trời lành lạnh. Cô muốn nói gì đó, nhưng giọng nói chưa kịp thoát khỏi môi thì cảnh vật bỗng thay đổi.
Gió nổi lên, làm rung động những cánh mai đang rơi. Căn nhà gỗ mờ đi như làn khói. Hình ảnh anh tan dần trong ánh sáng.
Cô khẽ gọi một tiếng:
"Trạch... Hiên..."
Cảnh vật chậm rãi lùi xa trong giấc mơ, nhưng cảm giác dịu dàng ấy vẫn còn vấn vít trong lòng, khiến trái tim đang ngủ yên khẽ lay động.
***
Cô choàng tỉnh, ánh mắt mơ hồ còn đọng lệ. Tim cô đập từng nhịp rất khẽ, như thể vừa đánh mất một điều gì đó, mà cũng như thể vừa mới tìm lại được.
"Sao ta có thể nhớ nơi ấy?"
"Nhưng không thể nhớ người ấy là ai?"
© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi Bạch Lan và "drama giấy tờ" trong phòng làm việc! Ai mà ngờ mấy nét vẽ linh tinh lại khiến không khí căng thẳng dữ vậy! 😅
Giấc mơ về Trạch Hiên thì cứ nhẹ nhàng, ấm áp mà lại khiến tim mọi người rung rinh, đúng không nào?
Muốn biết tiếp chuyện gì, nhớ vote, comment và follow để mình còn tiếp tục "quẩy" nha!
Yêu mọi người nhiều! 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com