Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thiệp Mời, Phong Ấn và Những Ký Ức Nở Hoa

Suốt một tuần sau đó, dự án do Bạch Lan phụ trách bất ngờ bùng nổ. Doanh thu tăng vọt chỉ trong vòng vài ngày, khiến không ít lãnh đạo cấp cao trầm trồ khen ngợi. Nhờ vậy, cô chính thức được điều sang phòng PR với vị trí được xem là bước tiến đáng kể.

Quan trọng nhất, chuyện "tối hôm ấy, cô được Trạch Đông đưa đón" rốt cuộc cũng không còn ai nhắc đến. Mọi ánh mắt nghi ngờ từng soi mói giờ đã lặng lẽ tan biến trong hào quang của thành tích. Cô như được phủ một lớp ánh sáng mới, xóa mờ tất cả hoài nghi trước đó.

Chiều muộn, nắng nhẹ rơi xiên qua khung kính, chiếu những vệt dài ấm áp lên sàn nhà. Trong không gian yên tĩnh của văn phòng, Bạch Lan vừa ký xong bản báo cáo cuối cùng thì một cái bóng thon gọn bất ngờ đổ xuống trước bàn cô.

"Đoán xem ai đến nè~" – Hoàng Phương lí lắc, tay giương ra một phong thư hồng hồng xinh xinh.

Bạch Lan nheo mắt cảnh giác:

"Ơ hay, chẳng phải cậu còn đang độc thân sao? Mới đó đã gửi thiệp cưới à?"

Hoàng Phương phì cười:

"Trời ơi, tôi làm gì đã có người yêu. Đây là thiệp của giám đốc. Anh ấy nhờ tôi đưa RIÊNG cho cậu đấy nhé~"

"Cái gì!?" – Bạch Lan trố mắt.

"Thật trăm phần trăm! Mau mau mở ra đi!" – Hoàng Phương dí sát, mặt đầy phấn khích như đang hóng biến.

Bạch Lan vội giật lấy, nhét vào ngăn kéo bàn, lắc đầu đẩy cô bạn đi:

"Lo làm nốt đống báo cáo đi. Ngày mai Deadline rồi đấy! Nếu không xong sớm thì lại hẹn hò với máy tính thôi."

"Hu hu đời tôi thảm thương quá~" – Hoàng Phương than thở rồi bị đẩy về bàn không thương tiếc.

Vài phút sau,

Bạch Lan len lén nhìn quanh. Khi đã chắc chắn không ai để ý, cô mới rụt rè mở phong thư. Tim đập rộn ràng trong lồng ngực, từng nhịp như trống làng vang lên sát giờ rước dâu. Bản năng mách bảo: chuyện này tuyệt đối không tốt lành gì.

Cô nhắm mắt, thở phào lấy can đảm.

Nhưng khi rút thiệp ra, thứ hiện trong đó lại khiến đầu óc cô như bị đánh một cú trời giáng.

Thiệp mời dự tiệc độc thân!?

"Cái gìiii?!"

Chưa kịp định hình suy nghĩ, cô đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến văn phòng Tổng giám đốc. Gõ cửa không đợi trả lời, cô đẩy cửa bước vào.

Trạch Đông đang ngồi sau bàn làm việc, ánh nắng hắt xuống bóng anh đổ dài. Anh không ngẩng đầu, nhưng khóe môi như khẽ cong:

"Nhận được rồi à?"

Bạch Lan giơ thiệp lên, vẻ mặt hoang mang pha chút căng thẳng:

"Chuyện này là sao?"

"Chẳng phải trong hồ sơ cô ghi rõ: độc thân sao?"

"Tôi..."

"Hay là cô đã... có bạn trai?"

"Tôi... Tôi vẫn... chưa." – Bạch Lan buộc miệng lắp bắp.

"Vậy thì không có lý do để từ chối."

Giọng anh không lớn, nhưng khí áp đè nặng trong phòng khiến cô cảm thấy cả người như bị nhấn chìm.

Cô nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Chuyện này là bắt buộc sao?"

"Là ý tưởng của cô trong buổi brainstorm tuần trước. Cô đề xuất tổ chức sự kiện kết nối nội bộ nhân dịp Valentine."

Anh ngẩng lên, giọng chậm rãi nhưng đầy uy lực:

"Nên cô nhất định phải đi."

Cô á khẩu. Mọi con đường đều đã bị chặn.

"Nếu không có gì nữa thì đi ra ngoài."

Cô cúi đầu, lặng lẽ quay đi. Khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa.

"Chiều nay. Bốn giờ." – Giọng anh lại vang lên phía sau, như một nhắc nhở không thể từ chối.

Cô dừng lại, ngoảnh đầu lí nhí:

"Vâng."

Cạch.

Tiếng cửa đóng lại sau lưng cô, vang vọng như tiếng phán quyết đóng sập cánh cổng định mệnh.

Trong nhà vệ sinh tầng ba.

Bạch Lan gục đầu trước gương, đôi tay chống lên thành bồn rửa. Ánh đèn vàng mờ mờ khiến bóng cô đổ dài, gương mặt phản chiếu trong gương trông nhợt nhạt và thiếu sức sống. Chiếc sơ mi trắng đã hơi nhàu, váy đen đơn giản, mặt mộc không son phấn.

"Với cái mặt này mà đi tiệc độc thân? Thảm họa!"

Cô lẩm bẩm, nhưng chính khoảnh khắc ấy, ánh mắt Trạch Đông hiện lên trong tâm trí. Lạnh lùng, sâu thẳm, như thể đã từng nhìn thấy ở một nơi nào đó rất xa xăm. Một kiếp nào khác chăng?

Cô lặng đi một nhịp, tay vô thức siết lại.

Đột nhiên, một mảnh ký ức mờ nhạt hiện về.

***

Trong ánh chiều buông sau rặng núi, nàng ngồi trên tảng đá phủ đầy rêu xanh, tay xoay xoay một cành hoa dại trắng muốt. Phía sau lưng là tiếng bước chân quen thuộc.

"Lại trốn ra đây một mình." – Giọng nam trầm ấm vang lên. Một chàng trai vận bộ áo choàng lam nhạt, chậm rãi tiến đến, tay cầm một túi giấy dầu.

Bạch Lan khẽ quay đầu, nụ cười thoảng như gió thoảng:

"Chỉ muốn yên tĩnh một lát thôi."

Anh ngồi xuống bên cạnh, im lặng vài giây rồi đưa túi cho nàng:

"Bánh ngọt hôm qua muội thích. Ta phải đổi ba thỏi bạc mới được."

Nàng ngẩn ra một chút, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy:

"Huynh lúc nào cũng vậy... luôn để tâm những chuyện nhỏ nhặt."

"Không phải chuyện nhỏ nếu là chuyện của muội."

Giọng anh trầm và thật, gió chiều lướt qua cũng không giấu nổi chút dịu dàng trong mắt.

Bạch Lan quay mặt đi, tránh ánh nhìn ấy. Nàng không dám đối diện quá lâu, bởi nàng sợ thấy điều gì đó vượt qua ranh giới sư huynh, sư muội.

Nhưng nàng không biết rằng, ánh mắt ấy lặng lẽ dõi theo từng biểu cảm nhỏ bé ấy. Một tình cảm không tên, không đòi hỏi, chỉ âm thầm lớn dần theo từng mùa hoa rơi.

Một cơn gió đầu xuân khẽ lướt qua, cuốn theo cánh hoa dại trắng muốt rơi xuống lòng suối phía dưới, lặng lẽ.

Bạch Lan chớp mắt, hương bánh như còn vương trong ký ức. Cô khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp và thân thuộc lan dần trong lồng ngực.

Cùng lúc đó, trên mái cao của tòa nhà đối diện,

Gió thổi hun hút, cuốn tung vạt áo choàng đen phủ dài của người đang đứng bất động nơi rìa mái. Thiên tướng, ánh mắt lạnh băng, dõi theo khung cửa sổ tầng ba qua ống kính viễn vọng. Nơi ấy, Bạch Lan vừa rời khỏi, gương mặt cô vẫn còn tái đi như kẻ vừa bị tuyên án.

Bên tai hắn, thiết bị cảm ứng phát sáng, giọng máy móc lạnh lẽo báo cáo:

"Mục tiêu: Bạch Lan – linh thể Vĩ Hồ. Mức độ nhớ lại: 12%.

Trạch Hiên – linh hồn trùng khớp 96%, chưa có dấu hiệu thức tỉnh.

Đồng Hạ – dấu vết sói xám xác nhận, lập trường chưa rõ."

Thiên tướng nhắm mắt trong chốc lát, rồi mở ra, đồng tử xanh ánh kim lóe lên tia sáng sắc bén.

"Nếu Bạch Lan nhớ lại toàn bộ, cục diện sẽ thay đổi."

Phía sau, một hắc y nhân xuất hiện, quỳ một gối xuống:

"Thưa đại nhân, có cần hành động ngay không?"

Thiên tướng lặng lẽ, trầm giọng:

"Chưa. Nếu Trạch Hiên không thức tỉnh, nếu cô ta không chạm vào mảnh Tâm Ấn, thì định mệnh có thể diễn ra một cách tựu nhiên nhất."

"Vậy có cần trừ khử?"

"Không. Chúng ta không thể can thiệp vào cuộc sống của con người." – Hắn nhếch môi, ánh nhìn như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ. – "Chỉ cần gia cố lại phong ấn."

Một cơn gió mạnh ào tới, thổi tung từng mảng mái ngói lăn rào rào xuống hẻm tối. Thiên tướng xoay người, bóng áo choàng chìm dần vào màn đêm.

"Nhiệm vụ của chúng ta là không để bất cứ việc gì làm ảnh hưởng đến thiên ý đã sắp đặt."

© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Dự án bùng nổ, ai ngờ nhận thiệp mời tiệc độc thân Valentine, vừa ngọt vừa "lầy" làm tim rung rinh! 😌

Chàng trai áo choàng lam dịu dàng mang bánh, Thiên Tướng thì cứ như khách không mời mà tới!

Vote, comment và follow để mình còn "bơm" thêm drama nhé! 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com