Chương 4
Thời gian Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến cũng đã gần 1 tháng. Hắn nhìn lên cuốn lịch để bàn , 2 ngày ,chỉ vỏn vẹn 2 ngày nữa thôi là hắn phải trở về nhà, phải xa anh. Vương Nhất Bác không nỡ. Hắn muốn mang theo anh cùng đi nhưng không có biện pháp nào cả.
Đang ngồi suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên đột ngột, hắn thầm nghĩ không lẽ anh quên mang chìa khóa rồi.
- Tiêu Chiến,... Sao anh về sớm vậy?
Vừa mở cửa, người đứng đó không phải Tiêu Chiến mà là cảnh vệ của hoàng gia.
- Tiểu Vương Gia, Vương Gia có lệnh, mời ngài theo chúng tôi.
Vương Nhất Bác nheo mắt,
- Không phải nói một tháng sao. Còn hai ngày nữa, muốn ăn bớt của ta nằm mơ. Nói rồi hắn muốn đóng cửa nhưng bị hai tên cận vệ cản lại.
- Tiểu Vương Gia, xin người đừng làm khó chúng tôi.
Nói rồi cả đám cận vệ tầm 10 người lao vào muốn dùng bạo lực lôi hắn đi. Nhưng không phải dễ dàng gì mà hắn chịu rời khỏi đây. Muốn bạo lực hắn có thừa, muốn đánh đấm hắn cũng biết . Là người của Hoàng tộc, ít nhiều gì cũng phải biết phòng thân. Nhưng lấy ít đấu nhiều thì thật sự rất khó. Cuối cùng hắn bị một quyền đánh lén sau gáy, rơi vào hôn mê.
Khi hắn tỉnh lại thì đã là chuyện của 4 giờ sau. Thứ hắn làm khi tỉnh dậy chính là hùng hổ bước vào thư phòng của bố mình.
- Ông, tại sao nói là 1 tháng nhưng bây giờ cả 2 ngày cuối cùng ông cũng muốn tước đi của tôi.
Vương Nhất Tâm không nói gì, lẵng lặng quăng ra một sắp hình. Đó là ảnh chụp hắn và cậu. Khoảng thời gian 2 người họ sống cùng nhau.
- Con mẹ nó, ông nói cho tôi tự do, đây là tự do sao, ông theo dõi tôi, còn nói là cho tôi tự do.
- Con im miệng cho ta. Con là Tiểu Vương Gia của Vương tộc, trách nhiệm của con là gánh vác gia đình này chứ không phải giao du cùng với một thứ thấp kém như nó.
- Thấp kém ông biết gì về anh ấy mà gọi là thấp kém hả.
- Ta biết nhiều hơn con là được. Nói rồi ông lấy ra một sắp hình khác quăng tới chỗ hắn
- Con tự mình xem đi.
Những tấm hình này chụp Tiêu Chiến lúc anh đi làm thèm ở quán Bar. Nói về công việc này một chút. Tại sao anh lại làm công việc này
Vì sao ư? Vì anh cần tiền ... Nói thẳng ra là mẹ anh cần tiền.
Tiêu Chiến là con một trong gia đình nông thôn nghèo ở Trùng Khánh. Cha anh mất sớm . Mẹ một mình nuôi anh khôn lớn cho anh ăn học. Gia cảnh nghèo khó nhưng vẫn rất hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc đó đã mất đi vào 2 năm trước.
Mẹ anh bị chuẩn đoán bị ung thư gan, nhưng với đồng lương văn phòng ít ỏi anh làm sao đủ để chi trả tiền viện phí, thuốc than cho mẹ anh chứ huống gì là chi phí phẫu thuật. Bước đường cùng anh mới đi làm ở đây vì không ai nhận người làm việc bán thời gian mà chỉ có 3 ngày một tuần. Anh là ca sĩ ở quán bar này. Nhưng đôi khi anh cũng sẽ biểu diễn dance.
Ở cái nơi phải nói là chẳng có gì sạch sẽ này thì ai cũng như ai thôi. Nhưng anh thì khác ,anh chỉ hát, nhảy không làm thêm bất cứ điều gì khác. Anh bán nghệ không bán thân. Tiêu Chiến luôn giấu chuyện này không cho ai biết. Nên khi anh biểu diễn đều sẽ mang mặt nạ che đi khuôn mặt, tên cũng đổi A Chiến.
Khi cầm hình trên tay cùng với chiếc điện thoại quay hình anh đang biểu diễn trên sân khấu , ở dưới biết bao nhiêu ánh nhìn thèm khát như muốn nuốt chững anh khiến hắn tức giận. Thì ra người hắn đem lòng yêu thương cũng chỉ là loại lẵng lơ trơ trẽn.
Xoảng, hắn nén thẳng chiếc điện thoại vào tường vỡ tan, cũng giống như tâm hắn.
Tiên Chiến hôm nay có buổi làm ở Bar. Anh về nhà cũng đã 2 giờ sáng. Mở cửa, trong nhà lạnh ngắt như tờ, không còn Vương Nhất Bác, anh thầm nghĩ ngày này rồi cũng sẽ tới thôi. Nhưng anh không ngờ lại nhanh như vậy.
Anh không quen, dù chưa được một tháng nhưng anh đã bắt đầu quen với cảm giác có hắn bên cạnh. Nếu nói Vương Nhất Bác là nhất kiến chung tình thì Tiêu Chiến lại là lâu ngày sinh tình. Anh thích hắn , nhưng không nói ra. Anh không muốn hắn biết, vì sợ hắn sẽ cảm thấy thứ tình cảm này là ghê tởm, dù sao cũng là nam nhân yêu nam nhân, sao hắn có thể chấp nhận được.
Tiêu Chiến mệt mỏi ngã lưng lên chiếc giường lớn, anh muốn ngủ. Ngày mai anh còn phải vào thăm mẹ, và tối phải đi hát nữa rồi
Hôm nay chủ nhật. Anh đến bệnh viện thăm mẹ. Sẵn tiện đóng viện phí tháng này cho bà.
- Mẹ. Con tới rồi. Mẹ có khỏe không?
- Tiểu Tán. Con đến rồi. Mau lại đây
Anh nhanh chóng đi tới bên giường, ôm trầm lấy mẹ mình.
Người phụ nữ trung niên tiều tụy vì thời gian và bệnh tật.
- Mẹ à con nhớ mẹ quá đi.
- Mẹ cũng nhớ con, nhìn con gầy đi nhiều rồi đó. Con phải chú ý ăn uống, không được tham công việc .
- Mẹ à con biết rồi.
...
Nói chuyện với mẹ anh hồi lâu thì trời cũng ngà tối.
- Mẹ à, trời tối rồi, con phải về chuẩn bị đi làm. Mẹ nghĩ ngơi đi.
- Được con về đi làm đi. Rảnh thì đến thăm mẹ.
- Mẹ à, con về đây .
Tiêu Chiến từ viện về nhà chuẩn bị đồ đi làm. Nhưng anh không hề biết được rằng họa sắp đổ ập xuống đầu anh.
Rời nhà tới quán Bar bằng xe Bus. Nhưng anh không hề để ý rằng có một chiếc ôtô màu đen đang đi theo anh.
- Chào, A Chiến.
- Chào anh, Quản lý Vu.
Khi tới nơi, anh gặp Vu Bân là quản lý ở đây nên dừng lại chào hỏi.
9 h đêm, Bar đông kín người. Tiếng nhạc sập sình, người người lắc lư theo điệu nhạc. Tiếng cười nói mùi rượu nồng khiến người ngưởi cũng say .
Sau khi MC giới thiệu Tiêu Chiến, mọi người hò hét cỗ vũ . Tiêu Chiến xuất hiện. Một thân hắc y, chiếc quần dài bó sát lộ rõ đôi chân thon dài cùng vòng ba căng tròn quyến rũ, áo sơ mi mỏng tanh mở 2 nút khoe cơ ngực săn chắc, làn da trắng mịn không tỳ vết. Những động tác nhảy rất đẹp, rất quyến rũ và sexy.
Vương Nhất Bác ngồi ở một bàn Vip, hắn thu tất cả mọi thứ vào tầm mắt . Tiếng răng ken két rợn người. Hắn thật sự tức điên lên rồi. Sau khi diễn xong anh đi vào nhà vệ sinh vì ở ngoài đó anh thật sự không chịu được. Anh bị dị ứng với rượu. Chỉ cần ngửi thôi là anh đã khó thở và cả người nổi những nốt đỏ.
Hắn cũng bước vào đó. Nhưng cảnh tượng trước mắt là một gã đang ôm ngang eo, cưỡng hôn anh. Không ngần ngại cho hắn một cước cấm đầu, hắn kéo anh lại. Mở trừng hai mắt nhìn chầm chầm vào gương mặt phiến hồng vì khó thở và cả những nốt đỏ nơi cổ mà trong mắt hắn thì là những dấu hôn, những vết tích dâm loạn của anh cùng gã đàn ông kia.
- Vương Nhất Bác, sao cậu lại ở đây, hôm qua cậu đã đi đâu, tôi rất lo cho cậu.
Chát... Tiếng bạt tay nãy lửa vang lên, khuôn mặt in hằn 5 ngón tay của hắn.
- Thứ dơ bẩn, nói dứt câu hắn móc điện thoại ra gọi cho vệ sĩ đang ở bên ngoài.
- Xử lý đi. Chỉ vỏn vẹn 3 chữ, hắn lôi anh ra ngoài trong khi anh còn chẳng biết trời đất gì, anh không biết tại sao hắn ở đây, càng không biết tại sao mình bị tát.
Kéo anh ra xe, thô bạo đẩy anh ra phía ghế sau , rồi ra hiệu cho xe chạy đi. Nhưng anh đã kháng cự lại.
- Vương Nhất Bác cậu điên rồi, cậu muốn đưa tôi đi đâu, mau thả tôi ra
Bốp ... Hắn đấm một phát vào bụng khiến anh đau không thể thở nổi rồi rơi vào hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com