Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Danh Thiếp Sói Đen, Áo Blouse Trắng

ARC I - HỎA VIÊM CHIẾN QUYẾT

Buổi sáng ở Ô Lỗ Mộc Tề, thành phố vẫn còn vương hơi sương mỏng. Trong một góc phố yên tĩnh, quán cà phê nhỏ mở cửa sớm, mùi hạt rang quyện vào bản nhạc jazz khe khẽ. Trần Minh Quân ngồi một mình nơi bàn sát cửa kính, tay lật cuốn sách đã sờn gáy. Vẻ ngoài giản dị khiến người qua đường chẳng mảy may đoán được đó chính là kẻ từng tung hoành sa mạc, kẻ mang trên vai danh xưng Trúc Ảnh Kiếm Chủ.

Cánh cửa quán bật mở. Một người đàn ông Nhật bước vào, tóc chải gọn, đeo kính mảnh, áo sơ mi ca-rô cài kín cổ, trông không khác gì một nhân viên công sở vừa tan ca. Nhưng ánh mắt kia, sáng và sắc, lại mang theo khí chất mà võ giả nào cũng nhận ra. Hắn tiến thẳng đến bàn, cúi đầu lễ độ.

"Xin mạn phép," hắn nói bằng thứ tiếng Hoa trôi chảy. "Tôi là Kanzaki Hiroki, hậu duệ của một phái kiếm cổ Nhật Bản. Tôi đến đây,... chỉ để diện kiến Trần tiên sinh."

Người phục vụ đặt tách cà phê nóng xuống, hơi khói bốc lên giữa hai kẻ xa lạ. Kanzaki Hiroki nhẹ nhàng đẩy tách về phía Minh Quân, giọng thành khẩn: "Tôi đã nghe về trận chiến của ngài ở Taklamakan. Xin cho phép tôi được lĩnh giáo vài chiêu. Không vì danh, không vì thắng bại, mà vì kiếm đạo của tôi cần bước thêm một bậc. "

Kanzaki Hiroki từ tốn nói tiếp:

"Và nếu hôm nay ngài bận việc, tôi xin chờ. Nếu ngài bệnh, tôi vẫn sẵn sàng chờ đến khi ngài bình phục. Nếu ngài mang thương tích, tôi sẽ chờ cho đến khi vết thương lành hẳn."

Minh Quân nâng tách cà phê, nụ cười hiền nhưng ánh mắt bình thản.
"Kiếm đạo vốn để bảo vệ sinh mệnh, không phải để tranh cao thấp. Xin lỗi, tại hạ không thể vì hiếu kỳ mà giao đấu. Huống chi, Trúc Ảnh Kiếm của tại hạ đã rơi lạc nơi long mạch, từ đó đến nay vẫn chưa có duyên tìm lại."

Kanzaki Hiroki lặng đi một thoáng, rồi chậm rãi gật đầu. Trong mắt hắn ánh lên sự kính trọng nhiều hơn, như thể hiểu rằng một võ giả mất đi binh khí tâm truyền chẳng khác nào mất một phần linh hồn. Hắn đặt tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, giọng thấp nhưng chắc nịch:

"Vũ khí chỉ là vật ngoài thân. Nếu Trần tiên sinh bằng lòng, tôi có thể chuẩn bị bất cứ thanh kiếm nào ngài muốn — từ katana Nhật, odachi to khoẻ, đến trường kiếm phương Tây, thậm chí tonfa vốn quen thuộc ở Okinawa; còn có bảo đao Trung Hoa. Nếu cần, chúng tôi sẽ cho người mang đến cho ngài thử từng loại, xem thứ nào thật sự phù hợp với nhịp cước và khí chất của ngài. Vì điều tôi khát khao không phải thắng thua, mà là được đối diện với kiếm đạo trong lòng Trần tiên sinh."

Kanzaki Hiroki thành khẩn:

"Trần tiên sinh, xin ngài hiểu... Chúng ta không phải quyết tử như những samurai ngày xưa. Chỉ cần phân thắng bại là đủ. Tôi đến đây không phải để lấy mạng, mà để tìm câu trả lời cho kiếm đạo của chính mình."

Không khí trong quán khẽ chùng xuống. Vài vị khách đưa mắt nhìn sang, thấy một người Nhật ăn mặc lịch sự đối diện một thanh niên Việt trầm tĩnh, không biết rằng giữa họ là một sợi dây căng như kiếm kề cổ. Minh Quân đặt tách cà phê xuống, ánh mắt không tránh né.

"Được," chàng nói chậm rãi. "Nhưng không phải hôm nay. Khi nào trời yên, gió lặng, nơi vắng người... chúng ta sẽ phân cao thấp một trận. Kiếm khách tìm đến nhau, không phải để hạ nhau, mà để hai lưỡi kiếm soi sáng nhau."

Ánh mắt Kanzaki Hiroki lóe sáng như tìm thấy tri âm. Hắn đứng lên, cúi chào thật thấp: "Chỉ một lời ấy thôi, tôi cũng mãn nguyện. Tôi sẽ chờ. Trần tiên sinh, xin nhớ, kiếm đạo Nhật Bản vẫn luôn ngưỡng vọng Trung Hoa."

Minh Quân nghe lời mời, chỉ khẽ gật đầu:

"Được. Một tháng sau. Hiện tại, sau trận với Thiết Hùng, long khí trong ta đã bị tổn thương, ta cần thời gian điều tức. Đến lúc đó, ta sẽ đến."

Kazanki không giấu vẻ mừng rỡ. Trước khi rời quán, anh dừng lại nơi cửa, cúi đầu thật sâu. Giọng hắn trầm và chắc, từng chữ nặng như vết khắc trên đá:

"Trần tiên sinh... ngài vốn mang phận sự cứu thế nên mới phải ra tay. Còn bọn Khiết Đan ấy... thủ đoạn chỉ quanh quẩn thuốc độc và mưu hèn kế bẩn.

Ở Đông Doanh, chúng tôi gọi đó là kẻ vấy bẩn lưỡi kiếm. Samurai thà chết trong một nhát chém quang minh, chứ không bao giờ hạ thấp mình đến mức dùng độc. Chỉ cần nghe đến thôi, đã là điều ô nhục."

Hắn ngẩng lên, ánh mắt sáng lạnh, như xuyên qua màn sương buổi sáng Urumqi. "Chính vì thế, tôi mới tìm đến ngài. Kiếm đạo của Trần tiên sinh, đó mới là thứ đáng để đời sau soi rọi."

Kanzaki Hiroki khẽ gật đầu, rồi búng tay. Từ ngoài cửa, một môn đồ áo đen bước vào, hai tay nâng danh thiếp đặt xuống bàn trước mặt Trần Minh Quân. Tấm thiếp in nổi hình sói đen dưới trăng, bên dưới là địa chỉ một quán ăn Nhật giản dị ở Châu tự trị Mông Cổ Bayingolin.

Kanzaki Hiroki chậm rãi nói, giọng đều mà thành khẩn:

"Đây là quán ăn do người nhà tôi quản lý. Phía sau có một sân tập rộng, vốn dành cho các võ giả Hắc Lang Lưu luyện công. Nếu Trần tiên sinh cho phép, nơi ấy sẽ là chỗ chúng ta giao đấu. Và mong ngài báo trước ít nhất một ngày... để chúng tôi chuẩn bị không chỉ võ đài, mà cả thức ăn tiếp đón.

Thắng bại vốn chỉ là nhất thời. Sau khi kiếm đã cất vào vỏ, còn lại phải là bữa cơm kính trọng lẫn nhau. Đó mới là đạo lý."

Hắn cúi đầu thật sâu, khí thế vừa nghiêm cẩn vừa tinh tế, rồi mới xoay người rời quán.

Trần Minh Quân bước chậm rãi ra khỏi quán cà phê. Không khí trong quán vừa rồi tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng chỉ một khúc quanh phố đã đổi khác.

Trước mắt là Bệnh viện Nhân dân Ô Lỗ Mộc Tề, nơi còi xe cứu thương gào xé không gian, ánh đèn đỏ chớp loang loáng. Người bị thương được đẩy gấp trên cáng, mùi thuốc sát trùng phả ra từ cánh cửa xoay tự động. Tiếng kêu gọi bác sĩ, tiếng bước chân vội vàng dội trong hành lang sáng trắng, phá tan hẳn dư vị trầm lắng ở quán cà phê ban nãy.

Trần Minh Quân bước vào, lập tức thay áo blouse trắng. Một bác sĩ lại hiện ra từ trong bóng hình võ giả. Chàng cởi bỏ trang phục ngoài, vào phòng tắm rửa tay, xối nước diệt khuẩn. Gương mặt trong gương phản chiếu vừa bình thản, vừa nghiêm nghị.

Chàng thay đồ phẫu thuật, bước đến phòng mổ, nơi bệnh nhân u não đã sẵn sàng. Tiếng tim điện tử kêu đều đặn, ánh đèn phẫu thuật chói lòa hắt xuống. Ở đây, không còn long khí, không còn hẹn ước võ lâm, chỉ còn lại trách nhiệm cứu một sinh mệnh đang treo trên lưỡi dao.

Trần Minh Quân hít sâu, giọng dứt khoát:

"Bắt đầu gây mê. Chuẩn bị ca mổ."

Một y tá bước đến, giọng dõng dạc:
"Bác sĩ Trần, điều dưỡng Quách Tuyết Nhàn đã mất, nên hôm nay Trình Gia Ý sẽ thay thế vai trò gây mê. Khâu này phải được báo trước về nhân sự."

Trần Minh Quân khựng lại nửa giây, trong lòng dấy lên nỗi đau xót, nhưng chàng gắng kềm xuống, không để lộ ra ngoài.
"Được, bắt đầu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com