Chương 11 - Long Mạch bất ổn
Con đường hẹp dẫn sâu vào Côn Lôn ngoằn ngoèo như khe rồng bị xé toạc. Ánh sáng ban trưa chỉ len vệt nhạt trên vách đá dựng đứng, còn phía dưới lạnh ẩm, hơi thở đã hóa thành khói trắng.
Minh Quân cùng Lý Khải Vinh đi trước, hai lính hộ tống theo sau. Họ đặt bộ cảm ứng địa chấn và máy đo nhiệt tầng dọc khe đá. Màn hình nhấp nháy liên tục, đồ thị rung bất thường.
"Anh thấy chứ?" Khải Vinh hạ giọng. "Long mạch ở đây lệch hẳn chu kỳ, như có nguồn khí lạ chen vào."
Quân quỳ xuống, áp tay lên đá lạnh. Tức thì, nhiệt khí phả ngược lên nóng rát, mép khe nứt ửng đỏ lửa. Một tiếng ù trầm vang vọng như nhịp trống khổng lồ, đá vụn rơi lả tả, mùi lưu huỳnh khét lẹt.
"Đây không phải dao động tự nhiên..." Quân thì thầm. "Có gì đó đang muốn thoát ra."
Không gian lặng như tờ, chỉ còn âm vang ù ù từ lòng núi, như hơi thở của thú khổng lồ ẩn mình dưới băng đá.
Đúng lúc cả đoàn dồn mắt vào màn hình, "phập!" — một mũi tên cắm phập vào gốc cây mục bên lều nghỉ. Thân cây rung, vụn gỗ bay tung.
Hai lính lập tức rút vũ khí, xoay súng quét quanh sườn núi. Khải Vinh rít khẽ:
"Phục kích! Cẩn thận bẫy xạ!"
Minh Quân vẫn lặng, mắt mở to. Trước kia, anh chỉ cần một luồng gió lạ đã biết sát khí, còn nay — long khí hao mòn, giác quan cùn mờ. Anh chỉ nhận ra khi mũi tên đã ghim cách mình một sải tay.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh siết chặt karambit bên hông, thì thầm với Khải Vinh:
"Anh... tôi đã mất đi thính giác võ giả rồi. Đây là cái bẫy nhắm đúng vào tôi."
Trên vách đá cao, thấp thoáng bóng người trùm áo da thú, tay cầm cung nặng. Một giọng trầm khàn vọng xuống khe núi, lạnh lẽo như gió tuyết:
"Trần Minh Quân! Chủ nhân của ta, ngã xuống vì ngươi. Hôm nay, ta — A Lỗ Đài — sẽ lấy mạng ngươi làm tế phẩm báo thù!"
Chưa kịp ổn định, mấy tên Khiết Đan đã tràn xuống từ mép đá, dao găm loáng loáng trong gió lạnh. Minh Quân rút karambit, gạt mạnh sang trái, một đường đâm vào bắp tay đối thủ. Anh xoay cổ tay, quật thêm hai nhát, kẻ thứ hai lùi lại, máu bắn tung trên nền sỏi.
Nhưng bọn còn lại ép sát quá nhanh, vòng vây khép lại. Minh Quân hụt hơi, long khí rã rời, tay cầm karambit nặng hẳn đi. Một tên áp sát, anh buộc phải xoay nửa thân, giật cây nỏ thép khỏi đai lưng. Một động tác quen thuộc bật ra: kéo cần gạt, bóp cò. Phập! Một mũi xuyên ngực. Phập! Tên khác gục ngã, chân co giật. Cả bầy chựng lại, ánh mắt dồn về cây nỏ liên hoàn trong tay anh.
Nhờ khoảng hở đó, Minh Quân vội lao về sau, tựa lưng vào một tảng đá lớn. Hơi thở gấp, mồ hôi lạnh túa ra. Anh khép mắt chốc lát, hình bóng Khả Hân hiện về — đôi mắt nàng hôm chia tay ánh lên kiên quyết: "Anh mang nỏ theo. Nếu bị bao vây, cứ đặt lên đùi, kéo cần gạt, từng mũi cũng đủ để mở lối sống."
Ngón tay Minh Quân siết chặt báng nỏ, trong lòng thầm nghĩ:
"Vợ ta quá chu đáo... nàng biết nếu bị áp sát, ta chẳng còn lợi thế. Phi đao chưa bằng nàng, karambit cũng chẳng giữ được lâu. Chỉ có nỏ... mới giúp ta cầm cự được lúc này."
Khải Vinh vung súng, hai phát đạn rít qua khe núi, khiến mấy tên Khiết Đan chùn bước, bụi đá bay mù. Nhưng gió ở đây không dễ nương — anh loạng choạng vì mất thăng bằng trên nền đá vụn, lưng áo dính tuyết bẩn; vẫn cố gắng lùi về phía tảng đá lớn, kéo Minh Quân rút sâu vào trong khe để tránh bị vây chặt.
Hai người vừa dạt tới chỗ lở, còn kịp che chắn nhau thì một bóng người như bóng trâu vọt qua mép đá. A Lỗ Đài lao xuống nhanh đến mức đá vụn cũng không kịp rơi theo. Hắn to lớn, bước chân dồn lực, mắt đỏ như than, tay quắc mạnh — một cái hất ngang như quật cây cổ thụ.
Khải Vinh bị đập văng khỏi chỗ dựa, người xoay một vòng rồi rơi úp xuống nền đá. Máu xẹt ra ở thái dương, mất tri giác ngay tức thì, nằm bất động giữa khói bụi và tiếng la thảng thốt của mấy tên Khiết Đan.
A Lỗ Đài đứng sừng sững giữa khe, tiếng thở như tiếng chuông sắt. Hắn cúi xuống nhìn Lý Khải Vinh nằm ngửa, miệng nhếch một nụ cười nham hiểm rồi hất cổ, giọng khàn đặc như đá mài:
"Ta đến chỉ để tìm Trần Minh Quân đòi nợ máu. Không giết bừa, ha ha ha."
Những từ cuối như mũi dao, vang lên trong không gian khô cứng của khe núi. Minh Quân đứng im, mũi nỏ vẫn nóng trong tay, tim đập nhanh; phía sau lưng ông, Khải Vinh nằm bất động, hơi thở dập dờn. Xung quanh chỉ còn tiếng gió và bước chân A Lỗ Đài, chậm lại, chuẩn bị lao tới.
Trận đấu chợt bùng nổ dữ dội, chỉ còn lại tiếng thở gấp và kim loại va vào da thịt. Minh Quân cố gom nốt nguồn lực trong người, máu long khí quặn đau nhưng ý chí vẫn cắn răng bùng lên. Anh lao tới, karambit quét, móc, cào — từng nhát chụp như lưỡi rỉ sắt, xé rách áo giáp, toạc da ngực A Lỗ Đài đến lộ cả thịt tươi. Tiếng rên thều thoáng qua, máu đỏ loang trên vách đá lạnh.
Nhưng sự khác biệt rõ ràng: đường chiêu của Quân chậm hơn, mỗi nhát ra chậm chạp như kéo bùn. A Lỗ Đài chỉ cần một nhãn quan lạnh lùng để đọc nhịp, né tránh, rồi bất ngờ co tay. Hắn chộp lấy cổ tay Quân, sức như búa, một đòn thẳng vào bụng — luồng lực dội ngược khiến Quân suýt gục, hơi thở nghẹn lại.
Chưa kịp định thần, Quân cảm nhận cú giật mạnh; karambit trong tay anh bị xoay vặn, rồi — một nhát — lưỡi dao xẹt ngang qua ngực anh, rạch một đường sâu, nóng rát và tanh mùi máu. Quân mất đà, chân trượt trên sỏi, cả người bị một cú đạp như sấm văng qua mép rồi rơi xuống vực gần đó.
A Lỗ Đài đứng trên miệng khe, bóng lưng to đùng in lên bầu trời, tay vẫn cầm mũi karambit máu me. Hắn nhếch môi, ném mũi dao về phía vực, tiếng kim loại kêu khô khi va vào không khí. Giọng hắn lạnh như tuyết:
"Mang xuống âm phủ làm đồ chơi cho đỡ buồn," — rồi quay người, bước đi thản nhiên giữa tiếng la thất thanh và tiếng đá lăn.
Dưới vực, gió thổi lên những làn sương lạnh; Minh Quân nằm xoay người trong bùn và đá, thân người quặn đau, long khí rối bời — sống, nhưng mong manh như ngọn đèn trước gió.
Khải Vinh khẽ rên, đầu nặng trĩu như có đá đè. Thái dương nhói buốt, máu khô loang trên gò má. Gượng mở mắt, anh thấy khe núi trước mặt chỉ còn vệt giày hỗn loạn và máu loang lạnh lẽo.
"Minh Quân! Minh Quân đâu!?" – tiếng gọi vang vọng giữa vách đá, chỉ được gió hú đáp lại.
Anh chao đảo đứng lên, lê bước về lều trại. Gió lạnh quất rát, ngực đau nhói từng nhịp thở. Đến nơi, tim anh thắt lại: lính hộ tống biến mất, lều bạt bị xô lệch, dấu giày kéo xuống dốc, vài tàn than vương vãi như có kẻ cố ý xóa dấu vết.
Khải Vinh sững người, bàn tay run run siết chặt báng cung nỏ còn sót lại. Hơi thở dồn dập, mắt anh dần đỏ ngầu.
"Không lẽ nào... Quân huynh bị phục kích không phải ngẫu nhiên... Có kẻ đã dẫn sói vào nhà."
Anh nghiến răng ken két, gằn giọng như thề nguyền với chính mình:
"Đúng rồi... nội gián. Hai tên đó... chúng đã bán đứng Quân huynh."
Gió núi rít qua khe đá, như phụ họa cho lời kết tội. Trong lòng Khải Vinh bùng lên cơn giận, xen lẫn lo lắng cực độ. Anh biết mình không thể nóng vội – nhưng sự thật rõ ràng: có nội gián trong đoàn.
Khải Vinh hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. Anh cúi xuống quan sát dấu giày kéo dài về hướng rừng thông thấp, xen lẫn vài mẩu tàn than rơi rớt. Bản năng của kẻ từng trải khiến anh nhận ra ngay: chúng không bỏ đi vội vàng mà cố tình để lại "dấu mồi" hòng đánh lạc hướng.
"Muốn che mắt ta ư? Các ngươi quá xem thường Khải Vinh này rồi."
Anh khom người, men theo mép dốc đá, di chuyển như con báo rình mồi. Mỗi bước đi đều cẩn trọng, không để gãy cành hay phát tiếng động. Đường rừng ẩm lạnh, mùi nhựa thông lẫn với khói lửa còn sót lại, dẫn lối cho anh đến một khoảng trũng sau triền núi.
Từ sau tảng đá phủ rêu, Khải Vinh khẽ nhướng mắt nhìn xuống. Hai tên lính hộ tống đang quỳ trước một bóng người cao lớn mặc áo da thú, giọng trầm khàn pha chút tiếng Khiết Đan:
"Bọn ta đã làm đúng như ước định. Giờ tới lượt các ngươi giữ lời hứa."
Một trong hai tên lính rụt rè đáp, giọng run nhưng ánh mắt lóe lên tham lam:
"Xin tướng quân yên tâm... chỉ cần cho chúng ta vàng và đường thoát, chúng ta sẽ còn dâng thêm tin tức từ Lý Khải Vinh, thậm chí cả Triệu Khả Hân nữa..."
Khải Vinh nghe tới đây, mạch máu như muốn nổ tung. Anh siết chặt cây nỏ sắt trong tay, gân xanh nổi lên ở cổ. Sự phản bội này không chỉ nhắm vào Trần Minh Quân, mà còn gieo hiểm họa cho cả đoàn.
Anh tự nhủ: "Không thể để chúng ung dung thoát thân. Nhưng nếu ra tay ngay, e rằng khó một chọi ba. Ta phải tìm cách..."
Tuy nhiên, hai tên lính vừa quay lưng, đoàng! đoàng! – hai phát súng nổ gọn ghẽ. Đạn ghim thẳng vào ót, cả hai đổ sập xuống đất không kịp kêu một tiếng.
Từ chỗ ẩn nấp, Lý Khải Vinh chứng kiến cảnh ấy, ánh mắt lạnh buốt. Trong thoáng chốc, anh hiểu rõ: phản bội chỉ có một kết cục duy nhất – bị diệt khẩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com