Chương 12 - Tư thù hay âm mưu?
Bảy ngày trôi qua. Tin tức từ Côn Lôn tuyệt nhiên im bặt. Không một dấu hiệu nào từ Minh Quân trở về.
Triệu Khả Hân ngồi bất động trong căn phòng tĩnh mịch, ngọn đèn dầu leo lét hắt bóng nàng run rẩy trên vách. Bàn tay siết chặt tới mức móng tay lún sâu vào da thịt. Bảy ngày chờ đợi đã biến từng hơi thở thành nỗi dày vò, cuối cùng vỡ òa thành cơn hoảng loạn.p
"Không... chuyện này không thể là ngẫu nhiên. Minh Quân... anh đang ở đâu!?"
Nàng bật dậy, đảo mắt quanh phòng. Trên ghế vẫn còn chiếc áo blu trắng của Minh Quân, vạt áo nhàu nát như vừa vội vã bỏ lại. Khả Hân run run cầm lên, bàn tay chạm vào túi áo. Một âm thanh nhỏ khẽ lách cách.
Nàng rút ra một lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong là những viên thuốc tròn màu trắng ngà, dáng vẻ rất bình thường – giống hệt loại thuốc dưỡng não hay điều áp mà người ta vẫn kê cho bệnh nhân mệt mỏi. Nhãn lọ cũng đơn giản, chỉ dán niêm một ký hiệu mờ nhạt.
Khả Hân thoáng ngẩn người, nhưng ngay sau đó linh cảm như lưỡi dao lạnh cứa vào tim. Ánh mắt nàng chấn động, hàng mi run bần bật:
"Thuốc trông có vẻ bình thường... nhưng tuyệt đối có gì đó bất ổn. Sao Minh Quân lại mang theo thứ này?"
Không khí trong phòng chợt trở nên ngột ngạt. Bản năng võ giả mách bảo: chính những viên thuốc tưởng chừng vô hại này đang ẩn giấu đáp án cho sự mất tích bí ẩn của Minh Quân.
Cô lập tức đem lọ thuốc đến cho Đường Hạo Khiêm, bạn đồng sự kiêm dược sĩ. Anh mở nắp, đổ ra mấy viên thuốc tròn trắng ngà, dáng vẻ chẳng khác gì thuốc tây dưỡng não hay điều áp thường ngày.
Hạo Khiêm lấy kính lúp soi từng viên, dùng dao mổ cắt đôi. Bên ngoài là lớp vỏ nén chắc, bên trong lại lộ ra nhân bột màu sẫm, có mùi ngai ngái lạ. Anh khẽ gõ đầu bút lên mặt bàn, trầm ngâm:
"Thuốc viên chuẩn dược, nén rất khéo. Nhưng nhân thuốc... có tạp chất."
Để chắc chắn, Hạo Khiêm nghiền mịn một mảnh, rồi rắc bột ấy lên lửa cồn y tế. Ban đầu bốc khói trắng như thuốc bình thường, nhưng chỉ giây lát, khói chuyển thành màu đen kịt, kèm mùi tanh ngái. Trên khay lửa, phần cặn kết lại thành những hạt đỏ thẫm, nhìn như máu đông khô.
Anh cau mày, thở dài, giọng nặng nề:
"Không sai. Đây chính là Tán Long Đơn. Một loại kịch độc bí luyện, ngấm chậm mà thâm hiểm. Uống càng lâu, long khí càng bị bào mòn, đến khi lâm trận thì nội thể suy kiệt, không kịp xoay trở."
Lời của Đường Hạo Khiêm như lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Triệu Khả Hân đứng chết lặng, rồi bất chợt cả thân hình chao đảo, phải bấu lấy mép bàn gỗ mới khỏi ngã. Hơi thở nàng dồn dập, lồng ngực nhói buốt, đôi mắt đỏ ngầu như muốn khóc mà không rơi nổi một giọt lệ.
"Không... không thể nào... Minh Quân đã uống thứ này suốt bao ngày..."
Nàng ngồi sụp xuống ghế, hai bàn tay run rẩy ôm lấy mặt, móng tay cào xước cả làn da mịn. Mọi ký ức dội về: những lúc Trình Gia Ý tỏ ra tận tâm chuẩn bị thuốc, những ánh nhìn âm u thoáng qua mà nàng từng không để ý.
Một ý nghĩ lạnh lẽo lóe lên trong bụng, khiến Khả Hân nổi gai ốc khắp người:
"Lẽ nào... chính hắn? Trình Gia Ý... ngươi đã gài độc vào thuốc của Minh Quân sao?"
Hơi thở nàng nghẹn lại, rồi biến thành cơn giận dữ, run rẩy đến mức không thể kiềm chế. Trong ánh mắt Khả Hân, nỗi lo lắng cho Quân huynh hòa cùng mối căm hận đang bùng lên thành bão tố.
Trong căn phòng phân tích, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bàn kim loại lạnh lẽo. Đường Hạo Khiêm vừa khép lại hồ sơ kiểm nghiệm Tán Long Đơn, chưa kịp mở lời thì Khả Hân bỗng ôm mặt.
Nước mắt rơi nóng hổi, nàng bật ra thành tiếng:
"Ta quá khinh suất... Tại sao lại để một kẻ đang yếu long khí như anh ấy... một mình bước vào Côn Lôn? Lẽ ra ta phải đi thay, lẽ ra ta không được để Minh Quân rời khỏi đây!"
Đường Hạo Khiêm sững người, lặng lẽ đưa cho nàng một chiếc khăn. Anh biết nói gì lúc này cũng vô ích. Chỉ thấy đôi vai Khả Hân run lên từng hồi, những giọt nước mắt dằn vặt nhỏ xuống mặt bàn, loang thành vệt tối.
Giọng nàng nghẹn lại, nửa trách mình, nửa như thề nguyền:
"Minh Quân... nếu anh có mệnh hệ gì... em không bao giờ tha thứ cho chính mình. Cầu ông Trời cho em cơ hội sửa sai, em phải tìm và mang anh trở về."
Trong khoảnh khắc ấy, cả phòng thí nghiệm vốn lạnh lẽo dường như cũng lay động theo, hằn rõ bóng dáng một nữ võ giả đang oằn mình giữa tình yêu và trách nhiệm.
Triệu Khả Hân đứng phắt dậy, lau nước mắt. Nàng quay sang Đường Hạo Khiêm, giọng dằn mạnh:
"Anh ở lại trông coi mọi việc. Nếu em không trở về, anh phải báo ngay cho những người đáng tin. Em đi Côn Lôn... cứu Minh Quân."
Đường Hạo Khiêm nhìn nàng, định nói điều gì đó nhưng ánh mắt Khả Hân quá quyết liệt, khiến anh chỉ còn biết gật đầu, đáp khẽ:
"...Cô Triệu, xin cẩn trọng."
Khả Hân không phí thêm lời. Nàng thay bộ y phục gọn gàng, bó sát để tiện hành động. Trong tay nải, nàng nhét vội hai bộ quần áo sạch và thêm một bộ dành cho Minh Quân – phòng khi huynh ấy còn sống và cần thay đổi.
Nàng giắt theo phi đao, thứ vũ khí quen thuộc, đã thành một phần bản năng. Và dù không thật sự thích, Khả Hân vẫn mang theo Cửu Ngân Linh Đao ở trạng thái gấp gọn, giắt chặt bên hông. Từ khi Quân mất đi Trúc Ảnh Kiếm, nàng càng trân trọng nó hơn, xem như phần ký thác niềm tin, nhất định phải giữ bên mình.
Khép chặt tay nải, nàng hít sâu một hơi, ngọn lửa quyết tâm sáng rực trong mắt. Bảy ngày hoảng loạn giờ đã hóa thành sức mạnh duy nhất: phải đến Côn Lôn, phải cứu Minh Quân bằng bất cứ giá nào.
Vừa khoác ba lô lên vai, điện thoại trên bàn rung bần bật. Ánh sáng xanh hắt lên, hiện tên Khải Vinh.
Khả Hân bắt máy, giọng hối hả:
"Khải Vinh! Có tin Minh Quân không!?"
Ở đầu dây, giọng anh khàn đặc, lẫn tiếng gió gào:
"Tôi tận mắt chứng kiến... bọn Lang Kỵ Hội phục kích. Trước khi kịp phản ứng, một gã thủ lĩnh xưng là A Lỗ Đài đã hạ gục tôi. Khi tỉnh lại thì Minh Quân đã biến mất. Lần theo dấu vết, tôi mới biết hai tên lính hộ tống là nội gián — nhưng bọn chúng cũng đã bị diệt khẩu. Rõ ràng... tất cả là một kế hoạch được chuẩn bị từ trước."
Khải Vinh ngừng một nhịp, rồi dứt khoát:
"Tôi sẽ cho trực thăng đến đón cô trong vòng năm tiếng nữa. Chuẩn bị sẵn sàng đi, Cô Triệu."
Khả Hân chết lặng một nhịp. Nắm tay siết chặt đến trắng bệch, hơi thở dồn dập, nhưng giọng nàng lạnh băng:
"Được rồi. Em sẽ lên đường ngay."
Nàng tắt máy, bước thẳng ra khỏi phòng. Không còn do dự, chỉ còn quyết tâm rực lửa: dù vực sâu hay biển tuyết, nàng cũng phải tìm bằng được Minh Quân.
Trong lúc chờ đợi, Triệu Khả Hân tự tay pha vội một ly cà phê đặc quánh, hy vọng vị đắng có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo. Khu nội trú bác sĩ nằm sát ngay Bệnh viện Nhân dân Ô Lỗ Mộc Tề, từ cửa sổ phòng nàng có thể nhìn sang dãy nhà hồi sức chống độc – nơi Trình Gia Ý bác sĩ khoa nội, kiêm trưởng khoa, người đã từng cứu cô một mạng.
Ánh mắt Khả Hân lóe lên tia căm hận, lòng dậy sóng khi nhớ đến lọ thuốc viên có ẩn độc chất. Nhưng nàng siết chặt tay ly cà phê nóng hổi, nhắc nhở bản thân: "Không... bây giờ còn có việc quan trọng hơn. Minh Quân đang ở ngoài kia, giữa vực sâu và bão tuyết. Cái chết hay sự sống của huynh ấy mới là tất cả."
Nỗi hận bị dồn nén vào đáy mắt, để nhường chỗ cho quyết tâm lạnh lùng: cứu Quân trước, rồi mới đến lúc tính sổ với Trình Gia Ý.
Tiếng cánh quạt trực thăng dần vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch, từng nhịp xoáy gió xé toạc màn sương lạnh. Bóng sáng từ đèn rọi hắt xuống cửa sổ, quét qua gương mặt Triệu Khả Hân đang trầm lặng mà kiên quyết.
Nàng đặt ly cà phê còn dang dở xuống bàn, khoác ba lô lên vai. Một lần nữa liếc nhìn sang khu hồi sức chống độc, ánh mắt lóe lên tia băng giá, rồi lập tức dập tắt.
"Minh Quân... đợi em. Chỉ cần huynh còn hơi thở, em nhất định đưa huynh trở về."
Không chần chừ, Khả Hân đẩy cửa, lao vào cơn gió xoáy dữ dội, tiến thẳng về phía ánh sáng trực thăng đang hạ dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com