Chương 13 - Nhẫn cưới
Bên triền núi Côn Lôn, gió lạnh rít qua khe sâu hun hút. A Lỗ Đài đứng sừng sững trên mỏm đá, đôi mắt sắc như dao lia xuống vực thẳm tối om. Bên cạnh hắn, hai tên lâu la cầm đuốc, ánh lửa chập chờn hắt lên gương mặt căng thẳng.
"Đừng vội rời đi," A Lỗ Đài gằn giọng, từng chữ nặng như đá. "Tên này không thể dễ chết vậy đâu. Các ngươi nhớ kỹ cho ta: sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Hai tên lâu la khom người đáp, rồi tản ra ven sườn dốc, soi đuốc lục soát từng bụi rậm, từng vết trượt trên đá. Mảnh vải trắng vương máu, một dấu tay in đỏ nhòe trên phiến đá sắc cạnh – tất cả đều khiến không khí đặc quánh thêm rợn người.
A Lỗ Đài khoanh tay, khóe miệng nhếch một nụ cười lạnh:
"Hắn rơi từ độ cao này, dù không nát thây thì cũng gãy cột sống. Nhưng để phòng ngừa, phải tìm cho ra... ta muốn tận mắt chắc chắn hắn đã không còn đường sống."
Trong bóng tối mịt mùng dưới vực sâu, gió hú lên như tiếng đáp lại, nhưng chẳng ai biết giữa lòng vực ấy, liệu Minh Quân còn thoi thóp hay đã hóa thành một phần của đêm đen.
A Lỗ Đài cùng hai tên lâu la lục soát suốt một canh giờ, đuốc soi hết mép vực đến bụi cây, nhưng ngoài vài vệt máu loang thì chẳng thấy thi thể. Hắn gầm khẽ, mắt thoáng bực dọc:
"Lạ thật... không thể nào hắn còn sống. Nhưng cũng không thể để sót... Rút, nhưng vẫn đóng quân quanh đây. Ta muốn hắn không thoát nổi dù có mọc thêm cánh."
Đám thuộc hạ vâng dạ, tản ra cắm trại dọc triền núi. Cánh rừng quanh vực chợt sáng rực lửa trại, như lưới vây khổng lồ chụp xuống bóng tối.
Trong khi đó, ở xa hơn, Khải Vinh đã cho thu dọn lều trại từ sớm, ẩn nấp vào sườn núi khác. Anh lặng lẽ quan sát từng động tác của A Lỗ Đài, ánh mắt lạnh căm như mũi tên chực bắn.
"Hắn vẫn không rời đi... xem ra Minh Quân chưa chắc đã chết. Nếu còn dấu hiệu sống, ta phải tìm cách tiếp cận trước khi bọn chúng ra tay lần nữa."
Khải Vinh ghì chặt ống nhòm vào mắt, theo dõi từng động tác của bọn A Lỗ Đài. Trong lòng anh, hy vọng mong manh như sợi chỉ, nhưng chính sợi chỉ ấy buộc anh phải tiếp tục quan sát – không rời nửa bước.
Khu vực bờ vực đã lọt vào vòng kiểm soát của Khiết Đan, Khải Vinh không dám mạo hiểm cho trực thăng hạ cánh gần. Anh liên lạc bằng GPS, yêu cầu tổ bay đáp xuống một bãi đất trống cách xa hơn năm cây số. Vừa chạm đất, Khải Vinh lập tức phóng lên chiếc xe địa hình, động cơ gầm rú, lao đi như mũi tên xuyên qua màn sương lạnh.
Anh biết mình phải nhanh hơn A Lỗ Đài, phải đến hiện trường trước khi đối phương kịp quay lại rà soát. Toàn bộ lều trại của đoàn đã được anh thu dọn sạch sẽ, xóa dấu vết để tránh lọt thêm manh mối nào vào tay địch. Trong lòng Khải Vinh nhói buốt: lúc này, chỉ còn anh đơn độc. Những người đi theo... tất cả đều đã chết.
Điện báo từ trực thăng vang lên trong bộ đàm, giọng phi công dồn dập nhưng điềm tĩnh:
"Đã xác định tọa độ đáp, cách bờ vực năm cây số. Nhưng khu vực này có nguy cơ bị bắn hạ. Tôi sẽ tìm chỗ đáp xa hơn để đảm bảo an toàn."
Khải Vinh gật đầu, mắt lóe lên quyết tâm. Anh bẻ lái chiếc xe địa hình rời khỏi bãi đáp, lốp xe nghiến rít trên nền sỏi. Chỉ vài phút sau, một bóng người khoác chiến y băng qua màn sương lạnh xuất hiện: Triệu Khả Hân.
Không cần nhiều lời, ánh mắt hai người chạm nhau, thừa hiểu cùng một mục đích. Khả Hân leo vội lên xe, gió thốc ngược mái tóc, trong mắt chỉ còn một nỗi lo duy nhất: Minh Quân.
Chiếc xe địa hình lao vun vút qua triền dốc, dừng gấp ở vách núi cách trại Khiết Đan hai cây số. Từ đây, cả hai bỏ xe, lặng lẽ men theo vách đá trong màn đêm đặc quánh.
Phía sau, tiếng trực thăng xa dần rồi mất hút. Chỉ còn lại Khả Hân và Khải Vinh chìm trong sương mù, tiến về phía hiểm địa.
Họ nấp sau tảng đá, quan sát trại Khiết Đan thấp thoáng ánh lửa, bóng người đi lại, tiếng ngựa hí và vũ khí lách cách dội lên. Đường men theo mép vực cheo leo, một bên vách dựng đứng, một bên là khoảng không sâu hun hút. Giữa hiểm cảnh vẫn thấp thoáng rêu xanh, cỏ dại và cả tiếng nước róc rách len dưới đá.
Ánh trăng bạc chiếu xuống, làm nổi bật những mảng rêu ẩm long lanh như dát ngọc. Khải Vinh khẽ thì thầm:
"Có rêu, có cỏ, có nước... tức là dưới vực này vẫn còn sự sống. Vậy Minh Quân chưa chắc đã..."
Khả Hân nín thở, tim đập dồn dập. Câu nói dở dang ấy đủ để thắp lên hy vọng. Nàng siết chặt Cửu Ngân Linh Đao trong tay, ánh mắt lóe sáng như lửa băng giữa đêm thẳm, rồi tiếp tục theo chân Khải Vinh lặng lẽ tiến xuống vực sâu.
Men theo vách đá hiểm trở, Khải Vinh chợt khựng lại. Ánh đuốc từ trại Khiết Đan hắt xa xa, nhưng ngay dưới chân anh, một vệt máu sẫm còn in trên phiến đá xám.
"Khả Hân, nhìn này..." – giọng anh nghẹn lại.
Không xa đó, một mảnh áo trắng bị gió thổi dập dờn, vướng trên bụi gai. Vải rách tưa, lem máu, rõ ràng thuộc về Minh Quân.
Khả Hân run tay chạm vào, bỗng nhận ra cả dấu bàn tay còn hằn trên vệt rêu ẩm, như có ai từng bấu víu, gắng sức trụ lại.
Trong phút chốc, tim nàng bùng lên một tia sáng rực:
"Quân... huynh vẫn còn sống. Em biết chắc chắn huynh chưa bỏ em mà đi đâu."
Khải Vinh siết chặt báng súng, ánh mắt lóe quyết tâm:
"Còn hy vọng, thì còn đường cứu."
⋆﹡⋆﹡⋆
Khi ấy, ở Ô Lỗ Mộc Tề, tại nhà riêng, Trình Gia Ý ngả người xuống ghế, khép mắt, lòng nặng trĩu. Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt anh, nửa sáng nửa tối, như đánh dấu khoảnh khắc kẻ trí thức sa chân sâu hơn vào vực thẳm.
Một lúc thật lâu, Trình Gia Ý đưa tay gom lại đống hồ sơ vương vãi trên bàn.
Anh bất chợt kéo ngăn tủ, bên trong lấp lánh một cặp nhẫn cưới được đựng trong hộp trang sức đơn sơ. Đôi tay anh run rẩy, chạm vào chúng như sợ vỡ tan.
Trình Gia Ý mở điện thoại, tấm hình chụp chung với cô điều dưỡng Quách Tuyết Nhàn hiện ra trên màn hình nền. Đó là lần cả hai cùng du lịch Nhật Bản, phía sau là núi Phú Sĩ phủ tuyết trắng lấp lánh trong nắng sớm. Tuyết Nhàn mỉm cười dịu dàng, khẽ khoác tay anh, tà áo khoác mỏng bay theo gió, ánh mắt sáng như chứa cả bầu trời.
"Tuyết Nhàn... chỉ còn một tháng nữa thôi là đến ngày cưới... sao em lại..."
Ở tuổi bốn mươi mốt, sau bao năm vùi mình trong công việc, Trình Gia Ý mới quyết định bước vào hôn nhân cùng Quách Tuyết Nhàn. Nhưng định mệnh nghiệt ngã — nàng đã hy sinh trong khoảnh khắc cứu Triệu Khả Hân.
Cổ họng anh nghẹn lại, rồi bỗng bật ra tiếng rít căm hờn, nghiến chặt răng:
"Trần Minh Quân – Triệu Khả Hân!!!"
Trong thoáng chốc, anh thấy mình bị xé đôi giữa quá khứ và hiện tại — giữa một bác sĩ từng thề cứu người, và kẻ vừa để mặc độc dược len vào huyết mạch của đồng nghiệp.
Ở căn phòng thí nghiệm nhỏ, khuất sau khu vườn gần nhà. Không còn là bác sĩ khoác blouse trắng giữa bệnh viện, Trình Gia Ý nay chỉ là cái bóng mệt mỏi, mắt đỏ ngầu vì thức trắng.
Anh đổ từng giọt dung dịch đỏ sẫm vào ống nghiệm. Hơi hóa chất bốc lên, mùi hăng nồng quẩn chặt trong căn phòng kín. Một làn khói tím nhạt cuộn lên, vẽ thành dải sương ma quái dưới ánh đèn.
Trong thoáng chốc, Gia Ý khựng lại. Làn khói tím ấy chập chờn khiến anh bất giác thấy lại ánh mắt kiên nghị của Quách Tuyết Nhàn lúc mang thuốc giải. Đôi mắt ấy từng sáng lên vì lý tưởng cứu người... còn anh...ngồi đây với những lọ độc chất.
Anh vội quay mặt đi, siết chặt bàn tay như muốn xóa ký ức vừa trỗi dậy. Mồ hôi rịn trên trán, hơi thở dồn dập.
Bóng người trên vách tường kéo dài, méo mó, trong một đêm âm u tưởng chừng như vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com