Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Đối Diện Tử Thần

Bóng đêm nơi vực sâu đặc quánh như muốn nuốt chửng mọi thứ. Khả Hân men theo từng gờ đá ẩm ướt, ngón tay bấu chặt vào rêu xanh để khỏi trượt ngã. Tiếng nước róc rách đâu đó trong khe đá dẫn lối, và rồi, ánh mắt nàng khựng lại.

Giữa đám cỏ rối tung, Trần Minh Quân nằm bất động, áo trắng rách toạc, lồng ngực dính đầy máu. Mặt anh tái nhợt như sáp, nhưng nơi cổ tay, mạch đập vẫn còn khẽ run lên yếu ớt.

"Minh Quân... trời ơi!" — giọng Khả Hân vỡ ra thành tiếng nấc. 

Nàng quỳ sụp xuống, đôi bàn tay run run rà khắp người anh. Không còn thời gian để sợ hãi, Khả Hân ép lòng bình tĩnh, điểm huyệt cầm máu, dùng băng gạc vội vã cột chặt vết thương. Mỗi động tác như cắt sâu vào tim nàng, bởi hơi thở của Quân mỏng manh đến mức bất kỳ lúc nào cũng có thể tắt lịm.

Khi vết thương tạm ổn, Khả Hân cúi xuống, ôm chặt anh vào lòng. Nước mắt nàng trào ra, rơi lăn trên gương mặt lạnh giá của Quân.

"Anh phải tỉnh lại... dù chỉ một lần thôi. Em sẽ không để anh rời bỏ em như thế này..."

Trong tiếng khóc nghẹn ngào, hơi ấm từ lồng ngực Khả Hân truyền sang, bao phủ lấy người đàn ông đang nằm mê man, như ngọn lửa yếu ớt cố chống chọi giữa vực sâu lạnh lẽo.

Cả ba tìm được một khe đá nông có dòng nước rỉ ra, tạm che chắn gió lạnh. Minh Quân được đặt nằm dựa vách, hơi thở mỏng manh, mắt khẽ hé.

"...Khả Hân... đừng... đừng khóc... anh... còn ở đây..." – giọng anh lạc đi, rồi lại chìm vào mê man.

Chưa kịp thở phào, bóng người nặng nề đã ập đến. A Lỗ Đài hiện ra, ánh mắt đỏ rực trong bóng đêm. Thuộc hạ hắn đã rút đi, nhưng chỉ một mình thôi cũng đủ gieo chết chóc.

"Rốt cuộc cũng tìm ra các ngươi rồi." – hắn gầm, tiếng bước chân dội như sấm.

Khải Vinh vội dìu Minh Quân rời khỏi khe đá, nghiến răng lùi xa. Còn Khả Hân, nàng đứng chắn trước miệng hang, tay siết chặt Cửu Ngân Linh Đao, ánh mắt lạnh lẽo.

Một mình, nàng đối diện với A Lỗ Đài. Trong đêm sâu, trận tử chiến bắt đầu.

A Lỗ Đài gầm lên, hai bàn tay xòe rộng, ngón cong như móc câu, ánh thép lóe trong móng trảo. Hắn lao tới, từng bước như hổ vồ, không cần vũ khí ngoài cặp trảo thủ rèn luyện cả đời.

Khả Hân đáp lại bằng tiếng quát ngắn, long khí bùng lên quanh thân, gió lạnh phả ra từ mũi đao. Cửu Ngân Linh Đao vung một đường sáng bạc, chém xẹt qua, buộc A Lỗ Đài phải nghiêng người né.

Tiếng kim loại ma sát đá dựng đứng vang lên chan chát khi đao trúng vào vách, lửa tóe ra. Ngay sau đó, nàng xoay cổ tay, trả đòn ngược lại, vết cắt rạch dài qua bả vai A Lỗ Đài, máu bắn đỏ.

Hắn chỉ rống lên, không chùn bước, tay trảo lao vào bụng nàng. Khả Hân kịp chắn đao, nhưng cú va chạm vẫn dội thẳng vào hông, khiến nàng hít một hơi đau buốt.

Đao nặng, chiêu thức chưa quen, động tác của nàng đôi lúc chậm nửa nhịp. Dẫu vậy, long khí tràn trề giúp từng nhát chém như sấm nổ, để rồi chỉ sau mấy hiệp, A Lỗ Đài thân hình cao lớn cũng đã hứng không ít thương tích, rãnh máu hằn khắp ngực và tay.

Cả hai xoay vòng trong khe núi hẹp, tiếng đao xé gió, tiếng trảo va đá, hòa thành khúc dạo đầu dữ dội cho trận tử chiến không đường lui.

A Lỗ Đài xoay trảo liên tiếp, móng tay cào rách cả phiến đá, mảnh vụn văng tung tóe. Hắn lấn tới như con thú khát máu, miệng gầm gừ từng nhịp.

Khả Hân nghiến răng, Cửu Ngân Linh Đao vung thành vòng cung bạc sáng. Lưỡi đao chặn được ba cú trảo liên tiếp, lực va chấn làm cả cánh tay nàng tê rần. Máu từ vai A Lỗ Đài nhỏ xuống đá, nhưng hắn dường như càng bị thương càng hăng, mắt đỏ rực như lửa.

Nàng xoay gót, dồn long khí vào cánh tay, nhát đao tiếp theo bổ thẳng xuống. A Lỗ Đài chặn bằng hai trảo, cú chấn động khiến cả hai trượt lùi lại, cát bụi bắn tung mờ mịt.

Khả Hân thở dốc, hông vẫn đau nhói vì đòn trúng trước đó. Còn A Lỗ Đài, ngực phập phồng, máu đỏ loang xuống thắt lưng nhưng miệng lại nhe cười nham hiểm.

A Lỗ Đài bất ngờ bật cười, tiếng cười khàn đặc vang vọng giữa khe núi:

"Quả nhiên... võ giả có long khí khác hẳn! Không lạ gì... chủ nhân của ta từng bại dưới tay các ngươi."

Hắn hất mạnh hai tay, máu văng thành vòng đỏ, rồi sấn tới như con báo dữ. Trảo thủ đổi thế, không còn cào vuốt ngang dọc mà thu gọn, đột ngột vươn ra như móc sắt nhằm khóa chặt cổ tay Khả Hân.

Khả Hân vung Cửu Ngân Linh Đao chống trả, ánh thép lóe sáng, nhưng sức nặng lưỡi đao khiến nàng lỡ nhịp nửa khắc. A Lỗ Đài thừa cơ, xoay người, cánh tay to bè quét ngang, móng trảo găm sượt qua giáp bên hông nàng, để lại một vệt rách dài rớm máu.

Nàng bật lùi, môi cắn chặt, mùi tanh loang ra trong gió đêm. Nhưng trong mắt Khả Hân, lửa long khí vẫn bùng rực.

"Chủ nhân ngươi đã bại dưới tay bọn ta, hôm nay ngươi cũng vậy."

Khả Hân siết chặt Cửu Ngân Linh Đao, hơi thở ổn định, bước chân vững chãi như đóng vào đá. Ánh mắt lạnh lẽo, nàng nâng đao ngang hông giữ vững thế, ánh mắt sắc lạnh.

Nàng nhào tới, dồn hết sức vung Cửu Ngân Linh Đao bổ dọc rồi xoáy ngang, đường đao vẽ thành một chữ thập sáng bạc chém thẳng vào thân A Lỗ Đài.

Gã khổng lồ gầm lên, trảo thủ vung mạnh, gạt phăng cả hai đường đao. Lực va chấn dội ngược lại, thép va vào móng tay, tóe lửa. Đúng khoảnh khắc ấy, Khả Hân bỗng lảo đảo, vuột tay để đao văng khỏi tầm nắm.

Nàng bật kêu một tiếng "Á!", thân hình nghiêng đi như trúng đòn nặng.

A Lỗ Đài ngây ra nửa khắc, rồi bật cười khoái trá:
"Ha! Không vũ khí thì ngươi lấy gì chống lại ta! Chết đi!"

Hắn xòe trảo, lao thẳng đến, móng vuốt chực xé toạc yết hầu nàng.

Nhưng ngay khi hắn sấn tới, Khả Hân bất ngờ đạp mạnh vào cánh tay hắn, mượn lực bật ngược ra sau. Thân hình nàng trượt trên nền đá, tạo khoảng cách chỉ vừa đủ một nhịp thở.

Phập! Phập!

Một đao cắm phập vào ngực trần cuồn cuộn cơ bắp. Đao còn lại xuyên thẳng vào cổ họng.

A Lỗ Đài trợn mắt, tiếng gầm biến thành tiếng rít tắc nghẹn. Hắn loạng choạng, bàn tay khổng lồ còn vung lên định chộp, nhưng lực đã tắt. Máu đỏ phun ra, hòa với bóng đêm thành màn sương đỏ đặc.

Thì ra ngay từ thế đá lui, Khả Hân mượn đà bật ra sau, hai tay đồng loạt rút đao từ giắt hông. Không chỉ một, mà hai mũi thép lạnh vung ra cùng lúc.

A Lỗ Đài loạng choạng, mắt trợn trừng, hơi thở nghẹn ứ trong cổ. Thân hình khổng lồ chao đảo, rồi gục sầm xuống nền đá rung chuyển.

Khả Hân lùi một bước, giữ chặt song đao, ánh mắt lạnh như băng. Nàng cúi xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt méo mó của kẻ vừa bị hạ gục, giọng sắc tựa lưỡi đao:

"Ngươi ăn may đấy... Minh Quân của ta không dễ nuốt vậy đâu."

Ánh lửa từ trại Khiết Đan phía xa hắt lại, soi rõ vẻ hung tàn của A Lỗ Đài lúc chết — và sự kiên quyết lạnh lùng của người nữ võ giả vừa bước qua trận tử chiến.

Sau khi xác A Lỗ Đài đổ ập xuống, Khả Hân thản nhiên xoay đao gạt máu, ánh mắt liếc qua cái bao vải cũ sượt ra từ hông hắn.

Nàng khom xuống, kéo bao vải ra, dây buộc đã sờn cũ. Vừa mở, ánh thép khuyết liền lóe lên giữa bóng đêm. Một mảnh lưỡi kiếm gãy — dài chừng một cánh tay, phần thân vẫn còn sắc bén dù sứt mẻ. Đặc biệt, đoạn gãy để lộ ra một nhánh đôi phân tách sang hai bên, đường nét tinh xảo hệt như chỗ khớp nối trên Thất Diệp Thần Kiếm mà Hiroki từng cho họ tận mắt chứng kiến.

Ánh thép đen sẫm như từng bị tôi luyện trong lửa địa ngục, nhưng hoa văn khắc chìm vẫn còn ánh lên khi gặp lửa trại. Chỉ nhìn thôi, Khả Hân và Khải Vinh đã hiểu: mảnh gãy này không thuộc về bất kỳ thanh kiếm nào tầm thường, rìa gãy nham nhở mà vẫn tỏa hàn khí lạnh sống lưng.

Khải Vinh đã dìu Minh Quân quay lại, anh sững người:
"Đây... là di vật gì mà bọn Khiết Đan ôm giữ đến tận bây giờ?"

Khả Hân không đáp, nhưng nàng nhớ lại giây phút trước khi A Lỗ Đài trút hơi thở cuối cùng, miệng hắn còn thì thào:
"Chủ nhân ta... cũng vì nó... mà thất bại..."

Nàng nắm chặt mảnh kiếm, cảm giác như hơi thở u ám dâng lên từ kim loại. Trong khoảnh khắc, Khả Hân hiểu: thứ này không chỉ là chiến lợi phẩm của Khiết Đan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com