Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Võ giả Tây Tạng

Ở con phố nhỏ nơi cực tây bắc Tây Tạng giáp nam Tân Cương, giữa dãy núi đỏ âm u, có một nhà trọ tên là Tào Gia Khách Điếm. Tòa nhà ba tầng trông hết sức bình thường: chỉ đạt mức "3 sao", nhưng có thang máy nhỏ, lễ tân gọn gàng, phòng ốc sáng sủa. Khách bộ hành ghé qua chỉ thấy đây như một nhà trọ ven núi bình dị.

Bên dưới, một quầy lễ tân đơn sơ với cô nhân viên mặc sườn xám nhã nhặn. Khách lữ hành ra vào, người nhận chìa khóa, người ký tên, ai nấy đều nghĩ đây chỉ là một nhà trọ ven núi như bao nơi khác.

Bên hông khách điếm, mùi cơm nóng và thịt nướng bốc lên từ một nhà hàng nhỏ. Có lạc đà buộc sẵn cho khách thuê tham quan núi non quanh vùng, vừa đúng kiểu "dịch vụ du lịch bình thường" của một phố núi hẻo lánh.

Trong căn phòng tầng trệt, Tào Thiên Tuấn bước ra. Người đàn ông mới ba mươi bảy tuổi, vóc dáng vạm vỡ, khôi ngô chẳng kém gì Trần Minh Quân. Cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo thun ôm sát, từng đường nét ngực vai hiện rõ. Anh vận chiếc quần quân đội màu rêu sậm, gọn gàng, bụi bặm mà đầy khí chất.

Gương mặt Tuấn cương nghị, đường nét sắc sảo, đôi mắt sáng ánh lên sự cứng cỏi. Tóc ngắn gọn, làn da rám nắng khỏe mạnh. Nhìn bề ngoài, anh chẳng khác gì một cựu quân nhân trẻ trung, mạnh mẽ, vừa mang nét ngang tàng của tuổi trẻ vừa có sức hút đàn ông chín chắn.

Bên cạnh anh là Tống Phương Lệ, thuộc hạ thân tín, dáng người mảnh mai, ánh mắt sắc như dao, bước theo sau như cái bóng.

Tống Phương Lệ mở sổ tay, giọng gọn gàng:

"Thưa chủ nhân, doanh thu tuần này từ phòng trọ và nhà hàng chỉ đủ hòa vốn. Khách lữ hành giảm vì gió cát mạnh, còn tour lạc đà cũng ít người thuê. Nói thẳng... chúng ta đang lỗ nhẹ."

Tào Thiên Tuấn ngồi xuống, tay vuốt cằm:

"Uhm cũng chẳng sao, nơi đây vốn hẻo lánh. Chúng ta đâu chỉ sống vì quán trọ. Vậy... vận đơn từ Kuroken Construction thế nào?"

Tống Phương Lệ cúi đầu:

"Lô hàng thép và vật liệu ngụy trang cho chuyến đi tiếp tế đã được gửi đi từ Ô Lỗ Mộc Tề. Satoru đã xác nhận vận chuyển trót lọt. Chỉ chờ người của ta nhận ở cửa khẩu."

Ánh mắt Tào Thiên Tuấn lóe sáng hắc viêm, ngón tay gõ nhịp trên bàn gỗ:

"Tốt. Cái cần là dòng tiền để nuôi lửa. Khách điếm lỗ cũng chẳng sao... miễn Hắc Viêm Thạch trong núi vẫn còn, thì cả thiên hạ này sẽ phải trả giá."

Căn phòng tầng hai tĩnh lặng. Tuấn khẽ đẩy cửa bước vào, trong tay ôm tập hồ sơ mà Tống Phương Lệ vừa giao. Gọn gàng đặt xuống bàn, anh cởi áo khoác, bước đến giá sách.

Trên đó, một khung ảnh cũ phủ bụi. Anh nhẹ nhàng nhấc xuống, lau sạch mặt kính. Trong ảnh là buổi họp mặt gia tộc Kanzaki tại Osaka, Nhật Bản.

Hàng trên: Kanzaki Masanobu ngồi nghiêm trang, khí chất trầm ổn của bậc trưởng bối.

Hàng dưới: bên trái là Kanzaki Hiroki, gương mặt trẻ trung mà kiên nghị. Bên cạnh là Tào Thiên Tuấn thời niên thiếu, khi ấy mang tên Nhật là Kanzaki Makoto. Kế bên nữa là Renji, nụ cười còn non dại nhưng ánh mắt bộc lộ chí hướng rõ rệt.

Anh đứng lặng một hồi lâu, ánh mắt dừng lại ở từng gương mặt, như để hồi tưởng lại một thời tuổi trẻ đã xa.

* * *

Sau khi hoàn tất quá trình hấp thụ hỏa khí, Kanzaki Hiroki cùng Triệu Khả Hân và Trần Minh Quân đặt chân đến Kumamoto – vùng đất nằm dưới bóng ngọn lửa thiêng Aso.

Chiếc chuyên cơ hạng nặng hạ xuống sân bay Kumamoto, động cơ gầm rền, mưa bụi quấn cánh quạt.

Cửa cabin mở, Kanzaki Hiroki bước ra trước, áo choàng đen tung bay. Sau lưng là Triệu Khả Hân ánh mắt băng lạnh và Trần Minh Quân vững chãi như trụ đá.

Dưới đường băng, đoàn võ giả Hắc Lang Lưu xếp hàng dài, đồng loạt cúi chào, cờ sói đen phấp phới trong gió. Tiếng hô vang rền:
"Chào mừng trở về, Kanzaki-sama!"

Hiroki khẽ gật đầu, phất tay mở lối. Ba người tiến thẳng về đại bản doanh.

Ngay từ lối vào, doanh trại Hắc Lang Lưu đã giăng đèn kết cờ, tiếng trống dồn dập như sấm, hàng võ giả áo đen đứng chỉnh tề thành hai hàng dài.

Khói hương bốc nghi ngút, lẫn trong tiếng hô đồng thanh chào đón, tạo thành không khí vừa uy nghiêm vừa hào sảng. Hiroki đi giữa hàng người, dáng khoan thai nhưng ánh mắt sáng quắc, còn Khả Hân và Minh Quân sóng bước bên cạnh, khí chất lạnh băng và trầm vững như hai cột trụ.

Nghi lễ tiếp đón chưa dứt, Hiroki đã khẽ nâng tay ra hiệu. Tiếng trống lắng xuống, khung cảnh lặng im đến nỗi nghe rõ cả hơi gió từ sườn núi thổi về. Giọng anh vang dội, trầm chắc:
"Giờ là lúc đi vào chính sự. Trấn kiếm tại Aso... không chỉ là thử thách của riêng ta, mà là vận mệnh chung của toàn bộ Hắc Lang Lưu."

Cả đại sảnh chấn động, từng ánh mắt đổ dồn về bộ ba. Bầu không khí Kumamoto trong khoảnh khắc ấy, nặng như một lời thề máu trước cánh cổng lửa đang chờ đón.

Giữa trưa, cả nhóm ngồi quanh bàn gỗ đơn sơ, bát cơm nóng hổi bốc khói. Minh Quân gắp một miếng thịt, khẽ cười:
"Ăn đi đã, lát nữa vào Aso thì chẳng còn thong thả thế này đâu."

Triệu Khả Hân đáp tỉnh bơ:
"Càng hiểm, càng cần sức."

Bên kia, Kanzaki Hiroki chỉ lặng lẽ nâng chén trà, ánh mắt trầm ngâm. Satoru đặt bên cạnh chiếc hộp đựng Hỏa Diệm Thạch, còn Tamani giữ chặt Thất Diệp Thần Kiếm quấn vải đen. Ayame ngồi sau cùng với hai vệ sĩ đeo katana, lặng lẽ quan sát.

Cơm vừa dọn xong, Hiroki khẽ gật đầu. Không ai nói thêm lời nào. Cả sáu người đứng dậy, vũ khí – bảo vật đã sẵn, bước thẳng lên chiếc xe địa hình chờ ngoài hiên.

Bữa trưa xong, cả nhóm lặng lẽ lên xe địa hình, thẳng hướng Aso. Đường núi dốc gập ghềnh, đá lở chặn lối, khói nóng hầm hập phả ra từng hồi.

Cách miệng núi lửa chừng ba trăm mét, Hiroki ra hiệu dừng lại. Tám người xuống xe, siết chặt hành trang và vũ khí, tiếp tục tiến bộ theo lối mòn hiểm trở, khói lưu huỳnh quấn đặc quanh chân. Nhiệt khí từ lòng núi bốc lên khiến da thịt rát bỏng, mùi lưu huỳnh hắc nồng quấn đặc quanh mũi.

Phía trước, miệng Aso rực đỏ như một cánh cổng lửa đang chờ họ bước vào.

Đó là bản chất của Long Mạch... không thiện, không ác. Chỉ là sức mạnh. Người nắm nó trong tay mới quyết định: nuôi sống hay hủy diệt."

Minh Quân siết chặt cán vũ khí, khẽ nói:
"Đi thôi... chỉ còn một bước này, không được quay đầu nữa."

Khả Hân gật nhẹ, ánh mắt lạnh băng, giọng dứt khoát:
"Dù là địa ngục, chúng ta cũng phải bước vào."

Càng tiến sâu vào lòng Aso, khói lưu huỳnh đặc quánh, mặt đất rung nhẹ theo từng nhịp gầm từ dưới lòng núi. 

Triệu Khả Hân khẽ nhìn quanh, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nàng vang vọng trong động núi:

"Đừng nên lầm tưởng Long Mạch chỉ là nước ngầm chảy dưới lòng đất. Nếu chỉ có thế thì nó tầm thường quá!
Long Mạch là năng lượng, là hơi thở của thiên địa. Nó có thể nuôi sống, mà cũng có thể hủy diệt. Núi Aso chính là minh chứng: dung nham phun trào, sinh linh bị thiêu rụi; nhưng rồi tro tàn ấy lại bồi đắp, khiến đất đai màu mỡ, nuôi dưỡng cây cỏ và con người.

Long Mạch không phải chỉ có 'thủy', mà là toàn bộ sự vận hành của ngũ hành. Thủy, Hỏa, Thổ, Mộc, Kim... đều có thể là Long Mạch, miễn nơi ấy hội tụ sức mạnh của trời đất."

Tám người men theo vách đá đỏ rực, cuối cùng dừng lại trước một khe nứt khổng lồ, ánh lửa phả ra hừng hực.

Tamani hít sâu, giọng khàn đặc:
"Đây... chính là điểm nứt gãy. Nơi kẻ ác đã rút Thần Kiếm ra... và làm nó gãy."

Không khí đặc lại. Ngay giữa vết nứt, khí đỏ như máu phun trào, hệt vết thương chưa từng lành.

Kanzaki Hiroki bước lên một bậc đá cao, xoay người chuẩn bị tư thế. Trên tay anh là đoạn Thất Diệp Thần Kiếm đã được tháo vải, Minh Quân và Khả Hân lùi ra sau, tung Hỏa Diệm Thạch lên.

Quân khẽ quát:
"Dẫn long khí lên!"

Khả Hân lập tức hòa băng khí của mình, cùng Quân truyền lực vào hòn thạch. Quả cầu đỏ rực bắt đầu lơ lửng, ánh lửa rực cháy xoáy tròn trong không khí. Từng tia sáng đỏ hằn lên vách núi, soi gương mặt căng thẳng của tất cả.

Hiroki mở rộng hai tay, đón lấy luồng hỏa khí đang lơ lửng. Quả cầu từ từ hạ xuống, xuyên qua lồng ngực hắn, hòa thẳng vào kinh mạch. Hơi nóng bùng nổ, áo choàng phấp phới như sắp cháy rụi.

Giọng Hiroki vang dội trong khói lửa:
"Đến lúc... trả kiếm cho Aso."

Hiroki siết chặt chuôi Thất Diệp, từng bước nặng nề tiến đến khe nứt, rồi từ từ hạ mũi kiếm xuống, dồn cả thanh kiếm cắm sâu vào đường chém đang cháy đỏ...

Ngay khoảnh khắc mũi Thất Diệp Thần Kiếm chạm vào khe nứt, không gian rung bần bật. Bỗng một lực hút dữ dội từ trong cơ thể Kanzaki Hiroki bùng phát, cuốn ngược hỏa khí đang được dẫn qua.

Hỏa khí từ Hỏa Diệm Thạch vốn lơ lửng trong tay Minh Quân và Khả Hân lập tức bị hút cạn, dòng khí nóng đỏ rực xé toạc qua mũi kiếm rồi dồn ngược vào ngực Hiroki.

"U... AAAAAA!" – Hiroki gào thét, cả thân hình co giật, mạch máu nổi đỏ như sắp nổ tung. Hơi nóng nham thạch cuồn cuộn, hun phỏng từng tấc da thịt.

Ayame hoảng loạn thét lớn:
"Ngừng lại đi! Anh Hai!"

Satoru và Tamani vội lao tới, chụp lấy cánh tay Hiroki định kéo ra, nhưng vừa chạm vào đã bị hất văng, bàn tay bỏng rát cháy đỏ.

Khả Hân và Minh Quân đồng loạt xông tới, vận khí điểm huyệt, nhưng luồng hỏa khí quá hung mãnh, chẳng kịp chặn đứng.

Chỉ trong tích tắc, cơ thể Hiroki bốc cháy ngùn ngụt, ánh lửa thiêu rụi cả vạt áo choàng, hơi nóng tỏa ra dữ dội đến mức đá quanh khe nứt cũng nứt toác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com