Chương 18 - Quỷ Kiếm hồi sinh
"Không... chặn lại mau! Vận khí khống chế kiếm hồn!" – Minh Quân hét lên, giọng lạc đi trong tiếng gió lửa.
Nhưng tất cả đã quá muộn. Hỏa khí nham thạch đã nuốt trọn Hiroki, biến hắn thành cột lửa sống, dữ dội và bất kham...
"ẦM!!!" – Một tiếng nổ chấn động vang lên như sấm sét. Luồng hỏa khí quá tải bùng phát, thổi tung cả hang núi. Sàn đá vỡ toác, gió lửa cuồn cuộn thổi văng mọi người.
Satoru, Tamani và Ayame bị hất ngược ra xa, đập vào vách đá. Ayame chới với, suýt rơi xuống vũng dung nham đỏ rực, may được Satoru lao tới kịp kéo lại.
Chỉ còn Triệu Khả Hân và Trần Minh Quân gượng đứng vững, hai người dựng khí che chắn, mồ hôi rịn đầy trán.
Giữa khói lửa mịt mù, Kanzaki Hiroki hiện ra với hình dạng hoàn toàn khác. Áo choàng cháy sạch, để lộ cơ bắp đỏ rực như sắt nung. Mạch máu phồng to, toàn thân tỏa ra hơi nóng khủng khiếp.
Từ lưng hắn, hai chiếc sừng quỷ nhô ra, cong vút. Móng vuốt dài sắc bén lóe ánh lửa. Đôi mắt biến thành hố than đỏ ngầu, giọng trầm ồm ồm, vọng như từ địa ngục:
"Hôm nay... các ngươi đã đánh thức kiếm hồn Yōkai. Hãy hiến tế cho Thất Tuyệt Tà Vương Kiếm! HAHAHA!!!"
Thanh Thất Diệp trong tay hắn gầm rít, bùng cháy thành cột lửa đỏ rực, biến dạng thành Thất Tuyệt Tà Vương Kiếm. Từng đường lưỡi kiếm đỏ thẫm như muốn xé toạc không gian, sáng lòa cả khoang núi.
Hiroki bước lên, cơ bắp cuồn cuộn, hơi thở phả ra khói lửa. Hắn giơ kiếm, thủ thế như một yêu ma khát máu vừa thoát khỏi xiềng xích.
Phía sau, Ayame bật khóc, gào thét trong tuyệt vọng:
"Trời ơi... Nhị Ca!!!"
Triệu Khả Hân gào thất thanh, giọng nghẹn run:
"Anh Quân ơi... chúng ta đã quá sơ suất, không tính đến bước này!"
Trước mặt họ, Hiroki đã hoàn toàn quỷ hóa. Cơ bắp đỏ rực như sắt nung, sừng nhọn chĩa thẳng lên trời, đôi mắt rực than hồng. Hắn cười rộ, giọng ồm ồm như vọng từ địa ngục:
"HAHAHA... Hỏa Diệm Ma Quân đã được tái thế! Mau hiến tế linh hồn cho Thất Tuyệt Tà Vương Kiếm!"
Hai hộ vệ samurai vừa dựng kiếm gươm lên đỡ thì Hiroki đã lao tới. "Xoẹt!" — một nhát chém ngang, thanh kiếm đỏ rực bổ đôi vai của kẻ thứ nhất, máu phụt trào trong tiếng kêu thảm. Kẻ còn lại chưa kịp phản ứng đã bị mũi kiếm xoáy thẳng xuyên ngực, thân thể bật ngửa, máu nhuộm đẫm nền đá.
"Chủ nhân...!" — Tamani hốt hoảng, vẫn gắng vung kiếm đỡ lấy vài chiêu. Nhưng mỗi đường kiếm của Hiroki lúc này nhanh như sấm, nặng tựa núi, ép nàng lùi liên tục. Mồ hôi lạnh ròng ròng, đôi mắt đầy hoang mang.
"Chủ nhân, xin hãy bình tĩnh lại...!" — giọng nàng nghẹn gào, như cầu khẩn.
"Xoẹt!"
Tà Vương Kiếm đỏ rực xuyên thẳng qua ngực Tamani. Đôi mắt cô trợn trừng, miệng nghẹn lại trong cơn đau, máu trào ra ướt đẫm.
Trước khi ngã gục, Tamani vẫn gắng run rẩy thốt lên:
"Xin... tỉnh lại... chủ nhân..."
Rồi thân thể cô mềm xuống, gương mặt còn đẫm nước mắt, rơi vào vũng máu ngay dưới chân Hiroki.
Máu từ ngực hai samurai còn ấm nóng, hòa cùng dòng máu đỏ tươi của Tamani loang tràn trên nền đá. Thất Tuyệt Tà Vương Kiếm trong tay Hiroki lập tức rung lên, phát ra tiếng gầm trầm đục như tiếng quỷ khóc trong địa ngục.
Từng giọt máu bắn lên lưỡi kiếm, không rơi xuống đất mà bị hút ngược vào thớ thép đỏ rực. Từng đường gân tà văn trên thân kiếm sáng bừng, đỏ thẫm như mạch máu sống.
Ánh lửa bùng lên dữ dội, lan ra thành vòng tròn đỏ bao phủ cả hang. Gió lửa cuồn cuộn thổi ngược, khiến đá vụn và bụi nóng xoáy tung.
Kanzaki Hiroki cười ồm ồm, giọng vang vọng như từ vực sâu:
"Máu tế đã đủ... từ nay, Hỏa Diệm Ma Quân tái thế! HAHAHA!!!"
Ngay lập tức, toàn thân anh căng phồng cơ bắp đỏ rực, đôi sừng dài uốn cong bùng lửa, móng vuốt cháy sáng. Lưỡi Tà Vương Kiếm đỏ như dung nham sôi, khát máu không ngừng rung bần bật trong tay chủ nhân mới.
Khả Hân và Minh Quân đứng chết lặng nửa nhịp, rồi đồng loạt thủ thế. Họ biết: từ đây, trận chiến thật sự mới bắt đầu.
Khoảnh khắc ấy, Satoru tái mặt, vội lao vút vào bóng tối sau một phiến đá lớn, tim đập thình thịch, thở dồn như thú bị săn.
Trước hang núi rực lửa, chỉ còn Khả Hân và Minh Quân đối diện với Hiroki đã hóa thành Ma Quân bán yêu, tay cầm Tà Vương Kiếm sáng rực, máu còn nhỏ giọt trên lưỡi thép.
Triệu Khả Hân rít khẽ, rút phi đao khỏi hông, ánh thép lóe xanh giữa khói đỏ. Bên cạnh, Trần Minh Quân xoay cổ tay, lưỡi chủy thủ rung lên, rồi "khắc" một tiếng, hiện nguyên bản Cửu Linh Nguyên Đao, sát khí dày đặc tỏa ra.
Satoru từ chỗ nấp nhào ra lôi Ayame theo:
"Tiểu thư! Mau nấp!"
Hiroki gầm vang, Tà Vương Kiếm rực lửa đỏ lòm. Hắn tràn ra từng chiêu katana, nhanh như cuồng phong, kèm theo từng nhịp dung nham phụt trào, hơi nóng bỏng rát da thịt.
Khả Hân – Minh Quân vừa đỡ vừa lùi dần ra ngoài hang, từng bước khó nhọc.
"ẦM!!!" – Kiếm lửa bổ thẳng xuống đầu Khả Hân. Nàng nghiến răng chuẩn bị chặn thì Minh Quân nhào tới, Cửu Linh Nguyên Đao dựng ngang, kim khí va chát chúa. Anh xoay hông, tông mạnh một cú đạp vào ngực Hiroki.
Hiroki lùi nửa bước, nhưng ngọn lửa bén sang giày Minh Quân, cháy rực khiến anh giật mình trượt lùi.
Khả Hân nhân cơ hội tung phi đao loạt – "vút! vút! vút!" – 4, 5 lưỡi đâm chính xác vào thân Hiroki. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả tan chảy cực nhanh sau khi cắm vào da thịt Hiroki.
Ma Quân quỷ hóa gầm vang, vung kiếm tạt ngang. Khả Hân giơ tay đỡ, nhưng bị hất văng mạnh ra, thân hình xoay lộn trong không trung.
"Khả Hân!!!" – Minh Quân lao tới, quăng đao sang tay trái, vươn tay chụp lấy nàng giữa không trung, kéo ghì vào ngực trước khi cả hai đáp mạnh xuống nền đá.
Trước mặt họ, Hiroki cười khàn khàn, bước từng bước nặng nề, kiếm lửa đỏ rực kéo thành vệt sáng cháy loang khắp vách núi.
Khói lửa vẫn cuồn cuộn. Triệu Khả Hân gượng đứng, ánh mắt lóe băng quang. Nàng siết chặt tay Minh Quân, giọng dứt khoát:
"Đổi cách đánh! Để em phong băng cho chúng ta!"
Nói rồi, nàng vận hàn băng từ đan điền, khí lạnh lan ra toàn thân. Từng vòng sương trắng cuộn xoáy, phủ lên giáp y của hai người một lớp băng lam trong vắt. Hàn khí tỏa rát, nhưng khi chạm vào lửa nóng thì hóa thành màn chắn cứng rắn.
Trong khoảnh khắc ấy, Trần Minh Quân và Khả Hân như khoác thêm giáp băng thép. Mỗi bước chân rít lên tiếng nứt vỡ, hơi lạnh bốc ra chống lại dòng dung nham đang sôi sục.
Minh Quân nghiến răng, nâng cao Cửu Linh Nguyên Đao, ánh thép băng phản chiếu lửa đỏ, trông như song kiếm ánh sáng và bóng tối va vào nhau. Khả Hân đứng chếch phía đối diện, phi đao trong tay cũng đông lại một lớp hàn tinh, sắc bén gấp bội.
Hai người áp sát, giáp công từ hai hướng. Một bên thanh đao nặng nề như cột trụ, một bên phi đao sắc lạnh như bão tuyết, tạo thành thế gọng kìm ép Hiroki vào giữa biển băng – lửa.
Trước sức ép ấy, Hiroki – Hỏa Diệm Ma Quân gầm vang, lửa bốc cao hơn, đôi sừng đỏ rực ánh lên sát khí, Tà Vương Kiếm quét vòng, từng nhát chém hất tung đá vụn thành mưa nham thạch.
Trong khói lửa ngột ngạt, Trần Minh Quân bất ngờ xoay người, đẩy ngược Cửu Linh Nguyên Đao sang tay Triệu Khả Hân. Anh dồn hơi, hét lớn:
"Giờ tới lượt ta!"
Minh Quân chụm chưởng, toàn thân rung chuyển, long khí thổ cuồn cuộn bùng ra. "Thiết Sa Thập Tam Chưởng – Thức Thứ Tám!"
Một luồng kình lực nặng như nghìn cân quật xuống, đá vụn quanh hang lập tức bật tung, rồi bị hút theo luồng khí, ghim chặt vào người Hiroki. Từng khối nham thạch dính kín vai, ngực, hông, khiến hắn khựng lại nửa khắc.
"Xoẹt!" – trong chớp mắt ấy, Khả Hân đã cầm băng đao lao thẳng. Ánh lam lóe sáng, mũi đao cắm phập xuyên vào đan điền của Hiroki.
"UAAAAA!!!" – Hiroki gầm lên, ngọn lửa bùng trào dữ dội.
Không dừng lại, Minh Quân vận thêm kình, chưởng mạnh vào lưng Khả Hân, dồn toàn bộ long khí thổ vào nhát đâm ấy.
"RẮC!!!" – một âm thanh rợn người vang lên. Lớp băng từ lưỡi đao tràn ra, bao phủ toàn bộ cơ thể Hiroki. Trong khoảnh khắc, hắn bị đông cứng thành tượng băng giữa biển lửa.
Chỉ một hơi sau, lớp băng nứt vỡ, tan thành vụn trắng. Giữa đống tro lạnh, Hiroki ngã quỵ, hiện nguyên hình con người, thân thể run rẩy, hơi thở đứt quãng, chẳng còn dấu vết yêu ma.
Đôi mắt anh mờ đục, quay sang chỗ Tamani – lúc này dù trọng thương, vẫn gắng gượng bò dậy, nước mắt lã chã. Cô run rẩy, giọng nghẹn đứt quãng trước khi gục hẳn:
"Chủ nhân... xin người... hãy nhanh chóng phong ấn... Aso...kẻo muộn..."
Kanzaki Hiroki im lặng, máu vẫn rỉ nơi khóe môi. Anh quỳ xuống, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt mí mắt Tamani cho khép lại. Không một lời nào thốt ra, nhưng ánh nhìn đỏ ngầu như muốn ghi nhớ gương mặt ấy vĩnh viễn.
Đứng dậy, Hiroki quay người, từng bước nặng nề tiến về phía khe nứt. Lửa đỏ vẫn phun lên từng cột, nham thạch cuồn cuộn như con thú bị thương.
Không do dự, anh nâng cao Thất Tuyệt Tà Vương Kiếm, rồi dồn toàn bộ sức lực cắm mạnh mũi kiếm xuống chính tâm vết nứt.
"ẦM!!!" – tiếng nổ trầm đục dội ra. Lửa phụt bùng lên một thoáng, rồi chậm rãi lắng lại. Các vết nứt run lên, nham thạch dần ổn định, như thể con thú lửa kia chịu khuất phục trước lưỡi tà kiếm.
Không gian trong hang núi trở nên yên tĩnh dần, chỉ còn hơi nóng hầm hập quẩn quanh. Khả Hân và Minh Quân nhìn nhau, mồ hôi đẫm trán nhưng cùng thở phào: ngọn lửa Aso cuối cùng đã được trấn áp.
Hiroki vẫn đứng đó, tay còn ghì trên chuôi kiếm, bóng dáng trĩu nặng, lưng rộng phủ cả màu đỏ than và trắng tro, chẳng rõ là sức mạnh hay là nỗi đau vừa chôn sâu.
Tiếng rung động của Aso lắng dần. Trong không gian đặc khói lưu huỳnh, Saturo bước ra khỏi chỗ nấp, đôi mắt vẫn còn căng thẳng. Cậu lặng lẽ cởi áo choàng ngoài, tiến đến khoác lên vai Kanzaki Hiroki.
Hiroki thở dốc, bàn tay chậm rãi giơ ra. Giữa lòng bàn tay, Hoa Diệm Thạch đỏ rực từ từ hiện lại, ánh sáng lửa yếu ớt nhấp nháy như sắp tắt. Anh đưa cho Saturo, giọng khàn khàn:
"Giữ lấy... phong kín nó."
Saturo hai tay nâng trân trọng, lập tức cẩn thận đặt viên core vào hộp ngọc đen, khóa chặt lại. Tiếng "cạch" vang lên, ánh lửa tắt ngấm, để lại một sự yên bình mong manh.
Ngay lúc ấy, Ayame lao tới, ôm chặt lấy anh trai, nước mắt tuôn dài. Nàng nghẹn ngào, giọng run rẩy:
"Nhị Ca... về thôi. Ở đây... đã quá đủ rồi."
Hiroki khẽ cúi đầu, bàn tay nặng nề đặt lên vai em gái. Lửa trong hang đã lụi, chỉ còn ánh tro đỏ lập lòe, soi bóng những con người vừa bước qua bờ vực sinh tử.
Khi ánh lửa trong lòng núi đã lắng hẳn, cả nhóm dìu nhau rời khỏi hang. Xác của Tamani được đội thuộc hạ Hắc Lang Lưu vừa lên tới cung kính phủ vải đen, đưa đi cùng. Trên con đường trở về, gió núi thổi hun hút, ai nấy đều lặng thinh, chỉ còn tiếng bước chân trĩu nặng xen lẫn mùi tro nóng phảng phất.
...
Tại đại sảnh Hắc Lang Lưu ở Kumamoto, ngọn đèn giấy đỏ rực hắt ánh sáng trầm mặc xuống phòng khách rộng lớn. Khả Hân và Minh Quân được sắp xếp nghỉ ngơi trong gian phòng tĩnh lặng, mệt mỏi nhưng vẫn còn hơi thở chiến đấu vấn vít.
Đêm xuống, Kanzaki Hiroki khoác áo ngoài bước ra, vẻ mặt nghiêm nghị. Bên cạnh anh, Saturo nâng hộp ngọc đen đã phong kín Hỏa Diệm Thạch. Hiroki cúi đầu, giọng trầm khàn:
"Nhiệm vụ trấn áp tại Aso... đã kết thúc. Người Nhật chúng tôi từ xưa vốn không chuyên về nội công, mà coi trọng binh khí như linh hồn võ đạo. Kiếm, đao, giáo mác – đó là nơi chúng tôi gửi gắm sức mạnh và tinh thần. Hôm nay, nhờ sự trợ lực của hai vị, đại sự mới có thể viên mãn. Ân tình này, Kanzaki xin ghi khắc và xin thay toàn thể Hắc Lang Lưu, cúi đầu cảm tạ."
Anh nghiêm trang đưa ánh mắt sang Minh Quân và Khả Hân:
"Hai vị xin nhận nơi Kanzaki lòng biết ơn. Và xin thay chúng tôi... cất giữ bảo vật này."
Saturo lập tức dâng hộp đựng Hỏa Diệm Thạch bằng cả hai tay, ánh sáng lửa từng soi rực núi lửa giờ chỉ còn lặng im trong lòng hộp, như một trọng trách vừa trao gửi.
Trần Minh Quân khẽ gật đầu, giọng trầm mà điềm tĩnh:
"Đại sự nào cũng cần hợp sức. Đừng nói ơn nghĩa, chúng ta chỉ cùng làm điều cần làm. Nếu Aso yên ổn, thì bao nhiêu gian khổ cũng đáng."
Bên cạnh, Triệu Khả Hân siết chặt tay, mắt sáng lạnh:
"Chúng ta không chiến đấu vì vinh quang cá nhân... mà vì những người đã ngã xuống."
Hiroki im lặng nhìn hai người, khóe mắt khẽ lay động. Khi quay lưng về phía ánh đèn đỏ trong đại sảnh, anh thầm nghĩ:
"Mọi thành công đều phải đổi bằng máu. Tamani... sự ra đi của ngươi chính là minh chứng đau đớn nhất cho đêm nay."
Bóng dáng Hiroki sừng sững giữa ánh đèn, vừa uy nghi vừa nặng trĩu, để lại cho tất cả một khoảng lặng khó nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com