Chương 19 - Nội gián
Sau khi đã hoàn thành trấn áp núi lửa Aso, Triệu Khả Hân và Trần Minh Quân nhận về hộp chứa Hỏa Diệm Thạch rồi cùng Kanzaki Hiroki quay lại Tân Cương. Tại sân bay Ô Lỗ Mộc Tề, Hiroki chào từ biệt, trở về công ty của mình gần đó, để lại cặp đôi trong cơn gió sa mạc hanh khô, mang theo cả chiến tích lẫn nỗi lo chưa kịp nguôi.
Thời gian lặng lẽ trôi qua một tháng. Trong khoảng tĩnh mịch ấy, Khả Hân và Minh Quân nhiều lần ngồi đối diện nhau, nhắc lại trận chiến ở Aso. Hình ảnh Hiroki trong trạng thái Yōkai – Hỏa Diệm Ma Quân ám ảnh cả hai. Minh Quân khẽ chau mày, giọng anh trầm ngâm:
"Lần đó... nếu không có may mắn thì chúng ta đã không sống sót. Hân à, ta phải luyện thêm. Huyền Băng Quyết của nàng và Thạch Trụ Thần Công của ta... nếu hợp lại, ít nhất còn có cơ hội chống lại quái vật như vậy."
Hai người chọn một nhà kho hẻo lánh ở ngoại ô, nơi ít người qua lại, làm nơi ẩn luyện. Ban ngày khép kín, ban đêm mới khẽ hé cửa, lặng lẽ tập từng chiêu, từng biến hóa.
Nhưng càng luyện, Khả Hân càng thấy khí tức trong cơ thể khó vận hành. Băng khí thường xuyên tắc nghẽn, không phối hợp trọn vẹn với thổ lực của Minh Quân. Sau nhiều lần thất bại, nàng cắn môi, đưa ra quyết định:
"Không thể kéo dài như thế này. Ta sẽ dùng Hỏa Diệm Thạch để kích phát long khí, buộc nó phải vận hành..."
Nói rồi, Khả Hân mở chiếc hộp gỗ nhỏ mà Hiroki đã trao. Nắp bật ra, đôi mắt nàng lập tức mở to.
Bên trong... không có viên ngọc đỏ rực bốc nhiệt như ký ức, mà chỉ là một cục đá xám xịt, thô ráp tầm thường.
Không khí trong kho đông cứng lại. Minh Quân bước tới, cúi nhìn, mặt anh sầm xuống:
"Không thể nào... nó đã bị tráo..."
Ánh mắt Khả Hân run rẩy, bàn tay siết chặt hộp gỗ. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, như có một bàn tay vô hình nào đó đã đi trước họ một bước, âm thầm giật mất toàn bộ kỳ vọng.
Trần Minh Quân siết chặt tay, giọng anh bình tĩnh nhưng quả quyết:
"Hiroki chắc chắn không phải kẻ xấu để bày trò chơi khăm. Ta sẽ liên lạc với anh ấy. Công ty Hiroki ở gần đây, anh ta sẽ có lời giải thích."
Tin nhắn vừa gửi đi, đầu dây bên kia truyền đến giọng Hiroki đầy hoang mang:
"Cái gì? Các người nói Hỏa Diệm Thạch chỉ còn là đá thường sao? Không thể nào! ... Saturo... hắn đã mất tích hơn một tháng nay, ta cũng không liên lạc được! Không lẽ có liên quan!"
Ánh mắt Khả Hân và Minh Quân chạm nhau, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.
Một tháng trước — Tào Gia Khách Điếm, Hỏa Vân Sơn.
Trong căn phòng tối kín, ngọn đèn dầu hắt ra ánh sáng chập chờn. Saturo cúi người, giọng trầm khàn:
"Chủ Công, thuộc hạ đã mang về vật cần tìm."
Tào Thiên Tuấn ngồi bất động trên ghế gỗ chạm trổ, mắt lóe lên tia sáng hiểm độc. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước tới chiếc hộp Saturo đặt trên bàn. Ngón tay khẽ bật nắp.
Ngay tức khắc, cả gian phòng bừng rực sắc đỏ. Viên Hỏa Diệm Thạch bên trong tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa, đỏ rực như máu, lớp vỏ trong suốt lấp lánh như thủy tinh nóng chảy. Từ tâm thạch, những tia hỏa khí cuộn xoáy, uốn lượn như những con rồng lửa, đập thẳng vào da thịt người đối diện.
"Khá lắm...mau lui" — Tào Thiên Tuấn nhếch môi đầy khoái trá.
Saturo rời đi. Tào Thiên Tuấn tiến đến một bức tường, mở ra chiếc rương bí mật được che giấu khéo léo. Bên trong, một chiếc hộp đen tuyền khắc phù văn cổ xưa. Tuấn cẩn thận mở nắp. Hắc Viêm Thạch hiện ra, màu đen sẫm như vực sâu, nhưng mỗi đường gân lại ánh lên sắc đỏ u ám như máu đông.
Tuấn đặt cả hai viên thạch cạnh nhau. Khoảnh khắc ấy, hỏa khí và viêm khí bùng nổ, cuộn trào thành một cơn bão nhiệt. Ngọn lửa đỏ rực pha lẫn bóng đen ma quái, sức nóng như muốn thiêu rụi cả căn phòng. Tấm gỗ trên trần kêu răng rắc, sơn tường rộp lên, không khí loãng đến nghẹt thở.
Thế nhưng Tào Thiên Tuấn vẫn đứng thẳng, bình thản như thể hắn là chúa tể của biển lửa. Đôi mắt hắn sáng rực, hai tay đưa ra, vận kình hút từng luồng hỏa – viêm khí xoắn cuộn vào cơ thể. Nụ cười nham hiểm kéo dài trên môi, trong đầu vang vọng ký ức xa xăm...
15 năm trước – Võ đường Hắc Lang Lưu
Ánh sáng buổi sớm rọi qua khung cửa gỗ, chiếu lên nền tatami. Hai thiếu niên quỳ gối ngay ngắn: Kanzaki Hiroki và Kanzaki Masoko – cái tên năm xưa của Tào Thiên Tuấn.
Trước mặt họ, ông Kanzaki Masanobu, người cha và cũng là chưởng môn Hắc Lang Lưu, ngồi uy nghiêm. Mái tóc bạc phơ, ánh mắt lão luyện, giọng khàn nhưng vang vọng như trống đồng:
"Thời khắc đã đến. Hai con mỗi đứa sẽ hùng cứ một phương. Đây là linh thạch của dòng họ – Hỏa và Viêm. Trách nhiệm của các con là bảo toàn chúng, giữ cho huyết mạch Kanzaki không bao giờ bị diệt."
Ông đưa tay, từ trong hòm gỗ cổ lấy ra hai viên tinh thạch rực rỡ. Viên Hỏa Diệm Thạch đỏ rực như mặt trời hạ. Viên Hắc Viêm Thạch đen thẫm, sâu hút, như ngọn lửa của vực sâu địa ngục. Ánh sáng từ hai viên chiếu lên gương mặt Hiroki và Masoko, khắc ghi một khởi đầu định mệnh.
Tào Thiên Tuấn cất hai viên linh thạch vào hộp ngọc, gương mặt sầm tối, hàm răng nghiến ken két. Ký ức từ tận sâu trong quá khứ trỗi dậy...
28 năm trước
Năm ấy, trong phủ Kanzaki, một cảnh tượng tàn nhẫn diễn ra. Tào Khánh Linh – người thiếp bị coi thường – ôm chặt đứa bé trai chín tuổi trong lòng. Trước mặt bà là đám gia nhân lạnh lùng, tay cầm gậy gộc.
"Cái con kỹ nữ này! Phu nhân có lệnh, ngươi không được bén mảng đến phủ nữa. Cút đi!"
Tiếng quát vang lên, roi vụt xuống nền đá lạnh buốt. Khánh Linh cắn môi, nước mắt tuôn ướt má, vội vã ẵm đứa bé chạy ra khỏi cổng lớn. Bà Kanzaki, người đàn bà quyền lực nhất trong phủ – đã ra lệnh trục xuất, coi hai mẹ con chẳng khác gì vết nhơ.
Đêm mưa, Khánh Linh đưa con rời Nhật Bản trở về quê nhà Trung Nguyên. Những ngày sau đó là chuỗi cơ cực không dứt. Bà làm thuê đủ nghề: bưng bê trong quán rượu, dọn bàn trong quán ăn, thậm chí lăn lộn trong quán bia đêm chỉ để gom từng đồng ít ỏi. Tất cả đều chỉ vì một điều: để Tào Thiên Tuấn – đứa con trai duy nhất – có cái ăn, có sách vở đi học.
Tào Thiên Tuấn từ nhỏ đã sớm bộc lộ tư chất võ công. Cậu bé thường lén ngồi bên đường, nhìn những võ sĩ Thiếu Lâm luyện quyền ngoài sân tập. Mỗi động tác, mỗi thế tấn, Tuấn đều ghi nhớ, rồi tự mình lặp lại dưới ánh trăng.
Một nhà sư già ở ngôi chùa nhỏ gần đó đã chú ý. Thấy đứa trẻ gầy gò nhưng ánh mắt sáng quắc, vị sư động lòng trắc ẩn. Ông gọi Tuấn lại, chỉ dạy vài đường cơ bản, lại còn cho thêm bát cơm nóng mỗi ngày.
Đó là những năm tháng khắc nghiệt, nhưng cũng là nền móng đầu tiên rèn nên một Tào Thiên Tuấn cứng rắn và quật cường, mang trong tim ngọn lửa hận thù không bao giờ tắt...
Ngọn lửa trong ký ức vụt tắt. Trở lại thực tại, căn phòng Tào Gia Khách Điếm vẫn hừng hực hơi nóng từ hai viên linh thạch vừa được phong kín.
Cánh cửa gỗ khẽ mở. Tống Phương Lệ bước vào, y phục chỉnh tề, ánh mắt sáng rực, giọng cung kính nhưng mang chút rùng rợn:
"Chủ nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong."
Tào Thiên Tuấn quay lại, đôi mắt đỏ rực lóe sáng, gương mặt bừng lên một nụ cười hiểm độc. Hắn quắc mắt, giọng như lửa rít qua kẽ răng:
"Tốt! ... Sáng mai xuất phát!"
Hơi nóng trong căn phòng dâng cao thêm một tầng. Cả không gian như nghẹt thở trước khí thế của Tào Thiên Tuấn đang dần hiển lộ...
Tại văn phòng Kuroken Construction, Kanzaki Hiroki ngồi trước bàn giấy, hồ sơ chất cao. Ngoài kia, tiếng máy cẩu vang ầm ầm, nhưng tâm trí anh lại chẳng yên. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng khi ký ức về Saturo thoáng hiện: cái cách Tào Thiên Tuấn từng trịnh trọng giới thiệu hắn – ánh mắt gian xảo, bề ngoài trung thành nhưng sâu trong luôn thấp thỏm, lấm lét như kẻ giấu dao trong tay áo.
Hiroki ngồi lặng, trong lòng căm giận:
"Kanzaki Masuko! Anh là thằng khốn!"
Ánh mắt Hiroki vô thức chìm vào khoảng không, kéo anh ngược về ký ức xa xưa...
Nhiều năm trước — Võ đường Kanzaki
Ông Kanzaki Masanobu, dáng người uy nghi, chậm rãi dắt vào một thiếu niên. Đứa trẻ ấy lớn hơn Hiroki vài tuổi, gương mặt xanh xao nhưng ánh mắt sắc lạnh, ẩn chứa thứ gì đó xa lạ.
Giọng ông Kanzaki trầm hùng vang lên:
"Hiroki, từ nay con sẽ có anh hai. Đây là Masuko – Kanzaki Masuko, họ nhà ta."
Hiroki lúc ấy vẫn là thiếu niên non trẻ. Anh ngước nhìn, và bắt gặp ngay ánh mắt của Masuko – lạnh lẽo, xa xăm, không có lấy một chút ấm áp tình thân.
Ông Kanzaki tiếp lời, giọng pha lẫn niềm tiếc nuối:
"Mợ ba đã không qua khỏi. Từ nay con phải xem anh Masuko là anh lớn."
Khung cảnh ấy, câu nói ấy, ánh mắt ấy... giờ đây ùa về trong trí nhớ Hiroki, khiến anh siết chặt nắm tay. Trong tim anh, một dự cảm nặng nề dâng lên: đứa trẻ mang tên Masuko năm xưa chính là Tào Thiên Tuấn hôm nay – kẻ đã nuốt trọn ánh sáng và biến nó thành hắc viêm tà khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com