Chương 20 - Sóng gió gia tộc
Tổng hành dinh Hắc Lang Lưu – buổi sáng.
Tiếng kim khí loảng xoảng vang dậy cả sân tập. Một toán ninja bịt mặt bất ngờ xông vào, shuriken xé gió vun vút, kiếm bén loang loáng như mưa. Máu bắn đỏ tường gỗ, tiếng gào thét vang vọng khắp võ đường.
Đệ tử Hắc Lang Lưu lập tức xông ra nghênh chiến. Khung cảnh hỗn loạn, tiếng gươm va chạm, tiếng thân người ngã xuống dồn dập.
Ở giữa hỗn loạn, Kanzaki Renji bật người lên như mãnh hổ. Tensen rút ra, hắn xoay người một vòng, chém rụng liền ba gã ninja. Mặt mũi còn non trẻ nhưng khí thế bừng bừng, giọng rít qua kẽ răng:
"Bọn tép riu, dám động tới Hắc Lang Lưu sao?!"
Đột nhiên, giữa lớp khói và máu, một bóng đen từ tốn bước ra. Tào Thiên Tuấn hiện thân, trên người khoác chiến y nhẫn giả màu xám đen. Hắn không cầm vũ khí, chỉ đứng đó, tay buông thõng, nhưng khí thế đã như dãy núi đổ ập.
Cả võ đường như đông cứng trong sát khí. Hai ánh mắt — một non trẻ hừng hực, một lão luyện hiểm độc — khóa chặt vào nhau, báo hiệu cuộc tranh đoạt huyết tộc sắp bắt đầu...
Renji mắt nheo lại, rít lên:
"Thì ra... là anh, Masuko? Hừ, sao không ở cái khách sạn rẻ tiền kia mà lo cho thuê phòng, kiếm vài đồng bạc lẻ? Nơi này không phải chỗ anh lui tới đâu."
Tào Thiên Tuấn nhếch mép, nụ cười gằn rùng rợn, giọng trầm khàn vang lên như tiếng gõ trống tang:
"Tam đệ... từ nay Hắc Lang Lưu sẽ do ta cai quản. Còn khách sạn Tào Gia của ta ở Tây Tạng... đang cần một đứa tạp vụ quét dọn. Có chỗ cho đệ đó."
Kanzaki Renji gầm lên, đôi chân bật mạnh, đạp gãy cột lan can gỗ, thân hình vút xuống như chim ưng sà mồi. Trong tay hắn, đôi quạt thép Tensen xòe rộng, ánh thép loang loáng vẽ thành vòng cung chết chóc.
Tào Thiên Tuấn vẫn đứng yên, chỉ khẽ lách người, tà áo nhẫn giả lay động trong gió. Những đường quạt chém dọc, bổ ngang đều bị hắn hờ hững gạt sang một bên, cánh tay rắn chắc như thép. Tuấn không hề đánh trả, chỉ dùng khủy tay và bàn tay mà hóa giải toàn bộ.
Renji tức tối, quạt vừa xòe rộng toan áp sát thì bàn tay của Thiên Tuấn đã chặn ngay, lực đạo chặn đứng toàn bộ đà lao tới.
Giọng hắn trầm khàn, khinh miệt như dao cắt:
"Tam đệ... ngươi gọi thế này là võ công sao? Chỉ khiến Hắc Lang Lưu thêm mất mặt."
Nói dứt, hắn siết chặt, hay tay chộp lấy tay cầm quạt của Renji, vận hắc viêm khí. Một luồng nhiệt dữ dội bùng lên, lửa đỏ đen cuồn cuộn bốc từ lòng bàn tay.
Renji gào lên đau đớn, làn da tay bị nung bỏng rộp. Cậu ta nghiến răng, buộc phải buông quạt khỏi tay phải, lập tức chộp lấy quạt bằng tay trái.
"Xoẹt!" – ánh thép lóe lên, nhanh như chớp.
Lần này, Renji xoay người ra đòn bất ngờ, quạt xé gió rạch một đường chéo. Vai áo Thiên Tuấn rách toạc, máu rỉ đỏ thẫm, nhỏ xuống nền gỗ nóng bỏng.
Nhưng tensen cũng bị Tào Thiên Tuấn cướp mất.
Ánh mắt hai người khóa chặt vào nhau. Renji thở hồng hộc, tay trái run run vẫn nắm quạt. Thiên Tuấn chỉ khẽ cúi nhìn vết thương, khóe môi cong lên thành nụ cười nham hiểm:
"Khá lắm... Tam đệ. Máu này, coi như ta cho đệ chút vinh quang trước khi chôn vùi."
Một tên thuộc hạ hốt hoảng tháo chạy, vừa lao ra cửa vừa gào lớn:
"Mau báo mau cho Nhị Công Tử! Đại Công Tử... đã tạo phản!"
Tào Thiên Tuấn vẫn đứng nguyên, không thèm xoay đầu lại. Bàn tay hắn khẽ vận hỏa khí, một luồng lửa đỏ đen bùng lên, nhập thẳng vào chiếc Tensen trong tay.
"Vút—!"
Chiếc quạt thép rời tay, xé gió thành một đường lửa chết chóc. Ngay khi gã thuộc hạ vừa bước qua ngưỡng cửa, lưỡi quạt đã bổ xuống. Máu bắn tung tóe, thân thể tên đó đứt làm đôi, ngã gục trong tiếng thét chưa kịp dứt.
Thiên Tuấn duỗi tay, quạt lập tức trở về trong lòng bàn tay. Hắn phẫy tay, quạt bay mạnh về phía một cây cột.
"Phập!"
Lưỡi quạt cắm sâu vào trụ gỗ đến tận phân nửa, toàn bộ sảnh đường rung lên một tiếng nặng nề.
Ánh mắt hắn lóe lên sát khí, nhìn Renji cười mỉa mai:
"Tam đệ! Dùng Tensen... là phải như vầy!"
* * *
Tân Cương - Ô Lỗ Mộc Tề.
Những ngày sau đó, Triệu Khả Hân và Trần Minh Quân gần như biến mất khỏi tầm mắt thế gian. Họ xin nghỉ việc, cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài, ẩn mình trong một nhà kho cũ kỹ nơi ngoại ô Tân Cương.
Ban ngày, cả hai luyện từng thức Huyền Băng Quyết và Thạch Trụ Thần Công, để khí băng và khí thổ dung hợp trọn vẹn. Ban đêm, họ vẫn tiếp tục, dù mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập, đến khi sức lực kiệt quệ, ngã xuống bên nhau.
Buổi trưa, ánh nắng xuyên qua ô cửa hẹp, phủ vàng lên nền đất lạnh. Trần Minh Quân đặt bầu nước xuống bên cạnh, ngồi dựa lưng vào vách kho, khẽ quay sang hỏi:
"Hân này... tại sao lúc đó em không chịu mở ra kiểm tra ngay? Nếu sớm phát hiện, chúng ta đã có thể giữ dấu vết."
Triệu Khả Hân lau mồ hôi trên trán, giọng nàng bình thản nhưng ánh mắt sâu lắng:
"Chính Hiroki là người bảo Saturo gói lại Hỏa Diệm Thạch. Có lẽ ngay khi ấy nó đã bị tráo. Em tin Hiroki, nên mới không nghĩ đến khả năng đó."
Nàng khẽ thở dài, rồi nói tiếp, giọng trầm hơn:
"Vả lại... thứ hỏa khí ấy thực chất cũng chẳng phải báu vật gì với chúng ta. Nếu muốn luyện nó, anh và em phải trục băng hàn và thổ công ra khỏi cơ thể, mà long khí cũng sẽ đi theo. Chưa chắc đã luyện thành hỏa công trong thời gian ngắn. Lỡ dở bỏ mất căn cơ, thì khác nào tự tay phá đi tất cả."
Minh Quân gật nhẹ, khóe môi thoáng nhếch một nụ cười nhạt.
"Ừ... đúng là chẳng đáng đánh đổi. Chúng ta vốn sinh ra không phải để đi theo con đường lửa, mà phải dùng chính sở trường của mình để nghênh chiến. Hỏa công dù mạnh đến đâu... cũng phải có băng và thổ để trấn áp nó."
Khả Hân nhìn anh, ánh mắt lóe sáng kiên quyết:
"Cho nên... dù mất đi Hỏa Diệm Thạch, em cũng không lo. Cái chúng ta cần rèn... không phải một viên đá, mà là chính bản thân."
Một đêm, điện thoại Minh Quân bất ngờ rung lên. Anh vội nhấc máy. Ở đầu dây bên kia, Kanzaki Hiroki thở gấp, giọng gấp gáp:
"Minh Quân tiên sinh! Hắc Lang Lưu đã loạn! Masuko, anh tôi... hắn mưu đồ đoạt cả hai hỏa thạch. Giờ hắn đã hạ thủ với chúng tôi, và sau đó, mục tiêu kế tiếp chắc chấn sẽ là Trung Nguyên! Tôi không còn nhiều thời gian, phải đi gấp!"
Tiếng gió rít ào ào qua đầu dây, lẫn trong âm thanh kim khí loảng xoảng. Rồi tín hiệu đột ngột ngắt.
Họ biết rõ, kẻ sắp đối đầu là một ma nhân tinh thông hỏa công cực mạnh, và nếu không vượt qua cửa ải này, lần tới lửa dữ sẽ thiêu rụi cả sinh mệnh của họ.
* * *
Minh Quân siết chặt nắm tay, mặt trầm hẳn xuống. Bên cạnh, Khả Hân cũng tái mặt, đôi mắt long lanh ánh quyết tâm:
"Anh Quân... không còn đường lùi nữa. Trận chiến này... sẽ là sinh tử."
Ba ngày sau. Khung cổng Hắc Lang Lưu đổ bóng dài trên nền đá, không khí nặng nề đến ngột ngạt. Kanzaki Hiroki vừa đặt chân đến Nhật là tới ngay, lập tức thấy Ayame chạy ra. Nàng mặc hắc y, mồ hôi vã ra trán, giọng hối hả:
"Nhị ca! Đại ca đã bắt Renji rồi... mau nghĩ cách cứu anh ấy!"
Hiroki khựng lại, ánh mắt thoáng rùng mình. Hắn vừa định hỏi thêm thì ngay lúc ấy, từ trong võ đường, một giọng nói khàn đặc, trầm như tiếng chiêng đá, vang ra:
"Nhị đệ... Tứ muội..."
Âm thanh vọng khắp hành lang, vừa như gọi, vừa như áp lệnh.
"Lâu rồi không gặp. Vào đây... hội ngộ nào."
Bầu không khí như bị hỏa khí nuốt chửng. Ngay cả khi chưa bước vào, Hiroki đã cảm nhận được cái hơi nóng hừng hực ấy đang chực chờ, như miệng vực sâu mở rộng đợi nuốt tất cả...
Bên trong võ đường, khung cảnh hiện ra như một cơn ác mộng. Hai tên hộ vệ đứng gác, không ai khác chính là Tống Phương Lệ – nay đã lộ nguyên hình là tay sai tâm phúc – và Saturo, kẻ phản chủ, cúi đầu lạnh lùng sau lưng Tào Thiên Tuấn.
Chính giữa, trên chiếc ghế gỗ lớn khắc hình sói, Tào Thiên Tuấn ngồi chễm chệ. Trên người hắn khoác chiến giáp Nhật Bản nặng nề, những mảnh giáp ánh lên sắc đỏ như thép vừa tôi trong lửa. Hắc khí và hỏa khí quấn quanh thân, khiến bóng hắn in lên vách tường như ác quỷ.
Trước mặt hắn, Renji và bà Kanzaki bị treo ngược bằng xích sắt, lủng lẳng ngay trên một hầm lửa đã chuẩn bị sẵn. Ngọn lửa đỏ đen rực sáng, phừng phừng như chờ đợi nuốt chửng cả hai.
Bà Kanzaki gào lên, tiếng bà khàn đục vì khói nóng:
"Masuko! Nếu oán hận, thì để ta chịu thay cho bọn chúng. Năm xưa, chính ta đã xua đuổi mẹ con ngươi!"
Thiên Tuấn khẽ nghiêng người, nhếch môi cười gằn. Hắn đưa cây kiếm còn nguyên vỏ, nâng cằm bà Kanzaki lên, ánh mắt đỏ rực như lửa đêm:
"Má hai... đại ơn của má, con không bao giờ quên. Nhờ vậy... con mới có được ngày hôm nay."
Tiếng cười trầm khàn vang vọng khắp đại sảnh, át cả tiếng lửa rít.
Hiroki không còn giữ bình tĩnh gào lên:
"Masuko, rốt cuộc mày muốn gì?"
Tào Thiên Tuấn đưa ngón tay trỏ lên, đặt ngay giữa môi, ra hiệu "suỵt". Nụ cười hiểm độc nở ra, hắn trầm giọng:
"Để Đại Ca kể một chuyện hay cho nghe..."
Tào Thiên Tuấn giọng chậm rãi, từng chữ như lưỡi dao cắt vào không khí:
"Tại sao Thất Diệp Thần Kiếm lại gãy? Tại sao hai tên võ giả vô danh kia lại 'tình cờ' nhặt được mảnh gãy? Các ngươi tưởng đó là ngẫu nhiên sao?"
Ánh mắt hắn lóe sáng, chỉ tay sang bên, nơi Saturo đang cúi đầu.
"Saturo... chính hắn đã giúp ta lẻn vào Aso để hủy thanh kiếm đó. Ta đã bí mật giao phần gãy cho một tên Khiết Đan kèm thỏa thuận quyền lợi – một thuộc hạ trung thành của Thiết Hùng năm xưa."
Tiếng lửa hầm bùng lên "phừng phừng" như hòa nhịp với lời hắn.
"Rồi ta bí mật làm rối loạn long mạch ở Côn Lôn, phao tin rằng Trần Minh Quân sẽ xuất hiện. Thằng Khiết Đan đó vốn có thù hằn từ trước, tất nhiên sẽ lao đầu vào quyết chiến. Và ta biết hắn không phải đối thủ của y."
Thiên Tuấn ngửa mặt cười gằn, đôi mắt đỏ rực như máu:
"Chỉ có điều... ta không ngờ rằng Trần Minh Quân đã bị hạ độc từ trước. Kế hoạch vì thế chậm lại một chút. Nhưng... chẳng sao cả. Tất cả đều đã nằm trong tay ta rồi."
Tào Thiên Tuấn chợt im lặng một lúc. Hắn bước thẳng tới Kanzaki Hiroki, không gầm thét nữa mà nói bằng cái giọng lạnh lùng, khô như băng:
"Thật ra... anh em chúng ta cũng không nhất thiết phải đổ máu mãi như thế này."
Hiroki mím môi, ánh mắt vẫn cảnh giác; khói và tro văng vẩy trên mặt hắn như một tấm giáp. Tào cười khẽ, nụ cười không ấm:
"Như vầy đi. Các ngươi cai quản khách sạn của ta ở Tây Tạng — biến nó thành nơi nghỉ dưỡng cho đoàn hành lang, còn ta sẽ trông coi chỗ này và cái công ty của ngươi gần sân bay Ô Lỗ Mộc Tề. Ta ăn cơm thừa canh cặn của anh em các ngươi bao năm nay ta ngán lắm!
Và để cho rõ ràng — hai viên hỏa thạch để ta thay cha trông coi — thì mọi chuyện dừng ở đây. Không máu me, không thù hằn thêm.
Nhưng nếu các ngươi từ chối, hoặc cố tình quấy rối sau này — thì đừng than, ta sẽ lấy mạng các ngươi ngay tại chỗ. Chọn đi: thương lượng hay chiến đấu."
Lời hắn như lưỡi dao lạnh, buộc mọi người phải đưa ra câu trả lời — hoặc ký kết, hoặc đổ máu.
Hiroki gằn từng chữ một, mắt tóe lửa:
"Tên phản bội! Họ Kanzaki thật vô phúc mới sinh ra mày!"
Tào Thiên Tuấn quắc mắt, nhìn thẳng về phía Hiroki, giọng lạnh như dao:
"Dám cãi di nguyện của cha, đem Hỏa Diệm Thạch hai tay dâng cho người ngoài, vậy ai mới là kẻ phản phúc?"
Hiroki bật đứng, tiếng quát như sấm trời:
"Còn hơn là để nó lọt vào tay ngươi. Ngươi thèm hai viên hỏa thạch từ lâu, ta không biết sao?!"
Lời vừa dứt, giữa họ như nổ ra một vực thẳm căm hờn; tro bụi bay lẫn, gió lạnh thổi qua, mọi người đều hiểu: câu chuyện chưa hồi kết — chỉ mới căng tới lằn ranh cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com