Chương 21 - Bi kịch kết thúc
Âm thanh vang vọng khắp đại sảnh, khiến ngay cả những ngọn lửa dưới hầm cũng run rẩy theo.
Ayame lập tức nhấc cao odachi, lưỡi kiếm dài chĩa thẳng vào mặt Saturo. Mắt nàng lóe lên, giọng như thép:
"Tên phản phúc, mày chết đi."
Saturo xụ mặt, không dám nhìn thẳng vào Ayame, hai tay khép chặt bên người, run rẩy như tàu lá. Một con sâu đã bộc lộ rõ mặt sau lớp vỏ trung thành.
Tào Thiên Tuấn lui sâu vào hậu vị, ngồi chễm chệ như một ông vua trên ngai lửa. Hắn đưa tay lên tháo lớp mặt nạ che phủ, vứt sang một bên.
Khuôn mặt lộ ra đỏ rực như sắt nung, từng đường gân nứt toác, ánh lửa rỉ qua khe thịt. Đó không chỉ là dung nhan của con người, mà là gương mặt biến dạng bởi tích tụ hỏa khí lẫn sân hận.
Ngay sau đó Tống Phương Lệ cùng hai kiếm khách lao lên như một mũi giáo đen. Họ đâm chém quyết liệt — mỗi đường kiếm là một lời mệnh lệnh, lạnh lùng và quyết liệt.
Ayame bật người, odachi quét ngang, tiếng kim loại va chạm vang lên như sấm. Cô né, chắn, phản kháng với tốc độ nhịp nhàng của kẻ đã rèn thép; một tên kiếm khách vung chém, Ayame xoay người, lưỡi odachi xẹt chéo, cắt rách ống tay áo hắn, máu văng ra. Kịch tính lên đến đỉnh khi một mũi kiếm suýt xuyên qua vai cô — nàng rít lên, quăng lại một đòn lao chặt, đẩy lùi kẻ đối diện.
Hiroki không chần chừ. Anh lao vào giữa, vừa để che chắn cho Ayame vừa để uy hiếp hai kẻ hộ vệ kia. Mắt anh như đá, mọi động tác dứt khoát, vừa chặn vừa phản đòn; nhưng tay anh vẫn lúng túng vì Renji và bà Kanzaki đang bị trói trên kia — mỗi nhát kiếm phải tính toán, không được gây rung lắc đủ để họ rơi xuống hầm lửa.
Saturo cúi đầu, bước lùi, như muốn làm gì đó nhưng lại không dám. Lưng hắn ướt đẫm mồ hôi; trong mắt thoáng qua một tia hối lỗi — hay chỉ là sợ hãi? — nhưng bóng hắn vẫn đứng về phía Thiên Tuấn.
Tào Thiên Tuấn nhìn cảnh hỗn chiến bằng nụ cười lạnh như băng. Hắn chậm rãi nhấc tay, lòng bàn tay rực lên một vệt hắc viêm mờ mờ. Ánh lửa đen đó chỉ vừa lóe đã làm không khí nóng lên, khiến cả võ đường như ngạt thở.
Ayame, trên đà khóa chém, cảm nhận được luồng hơi nóng khác thường. Cô hít một hơi dài, cố dồn sức phản công; Hiroki thì thấy rõ: đây không chỉ là một cuộc đấu tay đôi — đây là màn bắt đầu cho thứ lửa không bình thường, và bàn tay chỉ huy đang chậm rãi chuẩn bị tung chiêu.
Tiếng kim loại va, tiếng người thét, và trong khoảnh khắc im ắng giữa hỗn loạn, ánh mắt của Hiroki tìm thẳng vào Tào Thiên Tuấn — hai người như thách thức nhau bằng một lời duy nhất chưa nói: "Bắt đầu đi."
Máu bắn tung tóe trên sàn gỗ. Hai tên kiếm sĩ gục xuống, hơi thở tắt lịm dưới những nhát đâm quyết liệt của Hiroki và Ayame.
Tống Phương Lệ vừa lao tới đã lãnh trọn một cú đạp nặng nề, thân hình ả loạng choạng, ngã dúi dụi vào trong đại sảnh.
Từ ghế cao, Tào Thiên Tuấn khẽ gật đầu, giọng trầm khàn:
"Thôi đủ rồi. Để đó cho ta. Mau đi chuẩn bị!"
Phương Lệ cắn răng, cùng Saturo cúi đầu, lập tức rút lui vào hậu thất.
Cả không gian chợt tĩnh lại, chỉ còn tiếng lửa hầm réo rắt. Rồi... bước chân nặng nề vang lên. Tào Thiên Tuấn bước ra giữa võ đường.
Hắn vươn vai, áo giáp kêu leng keng, khí chất võ giả ngút trời. Tay phải từ tốn rút katana, lưỡi kiếm sáng loáng, lập tức được hỏa khí cuồn cuộn nhập vào. Trong nháy mắt, ngọn lửa đỏ đen bốc cháy dọc theo lưỡi kiếm, biến nó thành một mũi giáo lửa sống động.
Tuấn đứng trong thế tấn vững như núi, mái tóc xõa trong luồng nhiệt bỏng rát. Hơi nóng tỏa ra từ hắn làm không khí chao đảo, như chiến trường đã thành hỏa ngục.
Hắn rít lên, tiếng gầm như ma thú vọng khắp đại sảnh:
"Hôm nay còn sẽ thay cha... dạy dỗ hai đứa em này!"
Âm vang dội lại, khiến cả cột kèo rung chuyển.
Hiroki gầm khẽ, cả thân hình lao vào như cơn gió. Katana vung lên, ánh thép vạch thành những đường chớp loang loáng. Đối diện, Tào Thiên Tuấn hất mạnh kiếm, lưỡi thép đỏ rực bốc lửa, mỗi cú chém đều nổ tung như cột hỏa.
Lưỡi kiếm va nhau, tóe ra tia lửa sáng trắng. Hiroki xoay lưỡi đâm chéo, Tuấn lập tức xoay cổ tay, dùng sống kiếm bật ngang, hất văng thế đâm, rồi hạ gối xuống sàn, chém xéo từ dưới lên như lửa núi trào. Cả hai xoay quanh trụ gỗ, tốc độ nhanh đến mức mắt thường chỉ thấy lửa và thép đan xen. Tiếng kim loại chan chát hòa cùng tiếng lửa nổ phừng phừng, khung võ đường biến thành địa ngục ánh sáng.
Trong khoảnh khắc đó, Ayame bật người lên xà ngang. Cô rút nhanh túi vũ khí, phóng một tràng shuriken chuẩn xác. Từng lưỡi sao bạc vun vút cắt đứt sợi xích đang treo.
"Xoẹt! Xoẹt!"
Bà Kanzaki rơi xuống, nhưng Ayame đã lao đến đỡ lấy, kéo bà ra khỏi hầm lửa. Cùng lúc đó, thêm một loạt shuriken vạch thành đường cong, cắt đứt dây của Renji.
Renji ngã quỵ, thở hổn hển, mồ hôi và máu loang khắp mặt. Nhưng ngay khi chân chạm đất, hắn bật dậy như kẻ phát điên. Đôi mắt đỏ ngầu, hai tay không, hắn lao thẳng vào Tào Thiên Tuấn.
"Masukoooo! Chết đi thằng chó!!!" – Renji gầm lên, nắm đấm vung bừa như mưa bão.
Thiên Tuấn chỉ khẽ nhếch môi. Lưỡi katana đỏ lửa xoay ngang, vung qua như quét lá khô. Nhưng Renji vẫn lao vào, tay trần đánh vào thép, máu bắn văng ra nhưng hắn không lùi. Cứ như thể nỗi căm hận đã biến hắn thành con thú hoang, không sợ bỏng, không sợ chết, chỉ muốn cắn xé cho đến cùng.
Khung cảnh hỗn loạn, máu, lửa, và tiếng gầm giao nhau — gia tộc Kanzaki chính thức bước vào hồi sinh tử.
Tào Thiên Tuấn bỗng khựng lại giữa trận, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy.
"Mấy đứa em của ta" – giọng hắn khàn đặc, vang vọng khắp võ đường,
"Cha không dạy bọn bay nhẫn thuật à? Xem đây."
Hắn dựng thẳng katana, lưỡi kiếm đỏ lửa run lên bần bật. Ngón tay trỏ đặt nhẹ lên sóng kiếm, miệng đọc một tràng chú ngữ cổ quái.
Trong nháy mắt, luồng hỏa khí xoắn ốc bùng phát. Bóng dáng Thiên Tuấn phân tách ra, thành ba thân ảnh đứng chễm chệ giữa biển lửa.
Một tên vẫn giữ katana rực lửa.
Một tên khác xoay người, tay cầm song katana, ánh thép đỏ chói như hai cột hỏa long.
Tên cuối cùng lại hiện ra với song sai – ngắn gọn, bén ngót, xoay vòng như nanh sói.
Cả ba đồng thời cười rộ lên, âm thanh chồng chéo như tiếng vọng của địa ngục.
Hiroki lùi lại, mắt mở to, mồ hôi rịn ra:
"Đó là... Hắc Viêm Ảnh Phân Thân Nhẫn Thuật!"
Chưa kịp để ai thở, cả ba Thiên Tuấn cùng lúc lao vút vào. Một chém thẳng, một xoáy vòng, một đâm xiên. Lửa, thép, và tốc độ đan xen, dồn ba anh em Hiroki – Ayame – Renji vào thế bị vây chặt, từng nhát như muốn xé họ thành mảnh vụn.
Không còn là trận quyết đấu thường, đây chính là ma thuật nhẫn giả tối thượng, nơi một người hóa thành ba, và ba anh em buộc phải nghênh chiến trong cảnh địa ngục ảo ảnh.
Ba thân ảnh Tào Thiên Tuấn xoay vòng như ba con sói trong đàn săn mồi. Không phải chỉ vây theo thế "một chọi một", mà luân phiên đổi chỗ, khi thì Hiroki phải chống lại song sai, khi thì lại bị song katana ép sát. Thân ảnh nhập nhòe, chiêu thức biến hóa khôn lường, khiến ba anh em dần kiệt sức.
"Xoẹt!" – Ayame rú khẽ, vai phải bị một lưỡi sai ghim sâu, máu đỏ loang áo. Nàng ngã bật ra sau, lăn lộn trên sàn gỗ cháy nóng.
"Xoẹt!" – Renji lãnh nguyên một nhát đao ngang bụng, máu phun xối xả. Cơ thể hắn văng mạnh, đập vào vách, miệng há hốc, mắt đỏ ngầu nhưng vẫn gào lên như thú dữ.
Hiroki cũng chẳng thoát. Anh bị dính liên hoàn cước, rồi thêm một cú xiên bụng. Máu tuôn ướt đẫm, nhưng bằng bản năng, anh chụp lại được lưỡi kiếm, bàn tay nát bét, máu chảy đầm đìa. Mắt anh tóe lửa, răng nghiến ken két, giọng gầm như dội từ tận đáy lồng ngực:
"Mày là đồ con hoang! Họ Kanzaki... không sinh ra thứ cặn bã như mày!"
Lời đó như lưỡi dao cắt thẳng vào tim Tào Thiên Tuấn. Hắn gầm lên điên dại, hai mắt đỏ rực:
"Ai cho mày gọi tao là con hoang! Chết đi!"
Katana lóe sáng. Hắn giật phăng lưỡi kiếm ra khỏi tay Hiroki. Máu bắn tung tóe. Tiếng thét rợn người vang khắp võ đường — hai ngón tay Hiroki rơi xuống sàn, anh kêu la thê thảm.
Ngay sau đó, Thiên Tuấn xoay cổ tay, mũi kiếm đỏ lửa lao thẳng vào bụng Hiroki như nhát đâm kết liễu.
"Xoẹt—!"
Nhưng... một thân hình gầy guộc lao đến.
Bà Kanzaki.
Bà dùng cả thân mình đẩy Hiroki ra, ngực bà phập mạnh khi katana xuyên thẳng qua tim. Máu phun thành vòi, chảy dài xuống thân kiếm đang bốc lửa.
Cả sảnh đường chết lặng.
Bà Kanzaki run run đưa tay ôm lấy mặt Thiên Tuấn, giọng nghẹn trong máu:
"Masuko... nếu... có hận, hãy để ta gánh. Con... vẫn là... máu thịt nhà này..."
Cả ba — Hiroki, Ayame và Renji — vứt bỏ vũ khí, nhào lại ôm lấy bà Kanzaki đang gục dần trong vòng tay họ. Máu từ vết thương chảy dài, đôi mắt bà nhòa lệ, giọng run run:
"Masuko... con... hãy tha lỗi... cho ta..."
Tiếng gào khóc xé lòng vang khắp võ đường. Hiroki, Ayame, Renji cùng nức nở gọi, nước mắt hòa máu rơi lã chã.
Ngay cả Tào Thiên Tuấn cũng đứng yên, bàn tay run rẩy, bờ vai rung lên. Hắn khóc nức nở, nhưng... chỉ thoáng chốc, tiếng khóc bỗng chuyển thành tràng cười khanh khách điên dại.
"Ha... ha... Các ngươi biết không? Năm xưa, mẹ ta ôm hận mà ra đi, còn dặn dò: 'Đừng bao giờ mang họ Kanzaki nữa... vì chúng ta bị khinh rẻ. Từ đây con là người của họ Tào.' Từ giọt máu đầu tiên, ta đã là đứa con ngoài lề, chẳng bao giờ được thừa nhận!"
Tào Thiên Tuấn vẫn cười khàn đặc, ánh mắt đỏ rực, giọng nghẹn nhưng lẫn độc hận:
"Tình thân ư? Các ngươi có bao giờ hiểu... thực chất, mẹ ta chưa bao giờ được danh chính ngôn thuận bước vào chính thất. Chính mẹ các ngươi mới là người được cha ta cưới, còn mẹ ta chỉ mãi mãi bị giam trong bóng tối. Vì sĩ diện, vì gia tộc, cha ta không dám chọn tình yêu, mà cúi đầu trước lễ giáo... để đến với bà ấy!"
Ayame bên dưới trừng mắt, giọng lạnh như băng:
"Tất cả quá rõ ràng, Masuko?
Anh nói anh bị gia tộc khinh rẻ, không chính thất, con riêng của cha — đó chỉ là cái cớ!
Thực chất, anh muốn giẫm đạp lên tất cả để cướp cơ nghiệp Kanzaki, làm bá chủ hỏa khí, biến thiên hạ thành lò lửa cho tham vọng của mình.
Anh đâu phải kẻ chịu thiệt thòi... anh chính là ác ma đội lốt kẻ đáng thương."
Renji gào lên:
"Ngươi có biết tại sao cha giao Hắc Viêm Thạch cho ngươi rồi bảo ngươi đi thật xa không? Bởi vì trong bốn chúng ta, ngươi là kẻ mạnh nhất, chỉ có ngươi mới đủ sức khống chế nó.Thế mà ngươi lại nghĩ sai, tự xem trọng trách là thiệt thòi, tự cho rằng bị bọn ta đày đi... ngươi chính là ác ma đội lốt kẻ đáng thương!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com