Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Hắc Viêm Đế Quân

Tro lửa tung bay, ánh mắt Thiên Tuấn rực đỏ. Ngọn lửa đen đỏ cuộn quanh thân, hắn nhắm mắt, ký ức dội về.

"...Hãy mang nó đi thật xa khỏi Nhật Bản... Đừng bao giờ để nó gặp lại Hỏa Diệm Thạch. Nếu hai viên hợp lại, nhân loại sẽ bị hủy diệt. Đây là trọng trách duy nhất mà chỉ con mới gánh nổi."" – tiếng cha còn vang vọng đâu đây.

Hắn mở mắt, cười gằn, giọng khàn khàn:

"Trọng trách ư? Tin tưởng ư? Ha... ha ha ha! Các ngươi gọi đó là giao phó, còn ta... gọi đó là sự đày ải! Suốt bao năm, ta mang hòn đá quỷ này rời khỏi quê hương, cô độc, nhục nhã, phải thêm việc vận chuyển hàng cấm cho các ngươi...

Vậy! Hôm nay, ta sẽ chứng minh: con riêng mới là kẻ mạnh nhất! Hợp lại hai viên... ta sẽ hủy diệt tất cả!"

Hắn gào lớn, rút kiếm lửa vung lên, ngọn hỏa khí bùng thành cột lửa khổng lồ, lao đến định kết liễu cả ba.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy —

"Rắc!"

Nguyên cánh tay hắn đông cứng thành băng, vết nứt lan dọc theo cánh tay, máu đỏ thẫm trào ra.

"Ầm!" — một chưởng cực mạnh bổ thẳng vào ngực hắn.

"Sa Trung Thập Tam Chưởng — thức thứ mười ba!"

Tiếng quát vang dội như sấm. Thân thể Thiên Tuấn cứng đờ, máu rỉ ra từ khóe miệng. Mũ sừng trâu rớt xuống kêu "Bạch!!" một tiếng.

Một giọng lạnh như băng dội khắp võ đường:
"Dừng tay... đừng hòng làm hại huynh đệ ta!"

Triệu Khả Hân và Trần Minh Quân đáp xuống như hai thiên thần chiến trận. Ánh mắt họ sáng rực, khí thế lẫm liệt áp đảo cả ngọn lửa.

Thiên Tuấn sững lại một giây, rồi nghiến răng gầm lên. Hắn tung người nhảy ngược, xô cánh cửa, lao thẳng ra ngoài. Ngoài kia, Tống Phương Lệ và Saturo đã chuẩn bị sẵn chiếc xe bọc thép. Cả ba phóng vút đi trong đêm, bỏ lại phía sau khung cảnh tan hoang và tiếng gió rít lạnh lẽo.

Trong vòng tay Hiroki, bà Kanzaki run rẩy, máu vẫn tuôn dọc thân kiếm xuyên ngực. Hơi thở bà yếu ớt, giọng như gió rít qua khe núi:

"Hiroki... Ayame... Renji... các con... đừng trách... Masuko. Tội... là của ta. Năm xưa... vì ta mà mẹ con nó... bị xua đuổi..."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua, tay bà gắng sức chạm khẽ vào má Tuấn – nhưng hắn đã bỏ chạy, chỉ để lại khoảng không lạnh lẽo.

"Ta... chỉ mong... các con... đừng để... dòng họ Kanzaki... tan thành tro bụi..."

Bàn tay buông thõng. Mắt bà nhòa đi, nhưng nụ cười thanh thản vẫn còn trên môi.

Tiếng khóc gào vang khắp đại sảnh. Hiroki đập tay xuống sàn gỗ, Ayame quỵ ngã, Renji thì máu trong bụng còn tuôn mà vẫn nấc nghẹn gọi "Má hai!".

Trong cơn bi thương, hai luồng sáng trắng và xanh rơi xuống như thiên quang. Triệu Khả Hân và Trần Minh Quân bước tới, tay đỡ lấy thi thể bà Kanzaki cùng anh em.

Minh Quân siết chặt nắm tay Hiroki, giọng dứt khoát:
"Khả Hân và ta đã bay cấp tốc đến Nhật. Chúng ta đoán chắc chắn... kiếm sẽ lại bị nhổ lên."

Khả Hân gật đầu, ánh mắt lạnh băng nhưng kiên định:
"Nếu Tào Thiên Tuấn gom được cả hai linh thạch, hắn sẽ trở thành quái vật không thể ngăn nổi. Chúng ta phải đến Aso ngay, trước khi hắn hoàn tất nghi thức."

Không khí nặng nề chuyển thành quyết tâm. Trong tang thương, ý chí chiến đấu càng bùng cháy.

Hirokilau vết máu còn đọng nơi khóe miệng, cúi đầu sâu về phía  Minh Quân và Khả Hân:

"Đa tạ hai vị đã đến kịp lúc... nhưng đây là chuyện của gia tộc Kanzaki chúng tôi. Hãy để tôi tự giải quyết."

Trần Minh Quân đứng thẳng, giọng anh trầm chắc như đá tảng:
"Không, Hiroki. Hắn không chỉ phản bội gia tộc, mà còn làm lung lay long mạch Trung Nguyên. Như vậy, đây không còn là chuyện riêng của dòng họ anh, mà là vận mệnh của cả thiên hạ. Bọn ta... cũng có trách nhiệm phải kết liễu hắn."

Ánh mắt hai người khóa chặt vào nhau. Trong giây lát, Hiroki thấy được sự kiên định lạnh lùng trong đôi mắt Minh Quân, hệt như ánh sáng soi xuyên đêm tối.

Hiroki khẽ gật đầu, thở ra một tiếng dài, giọng dứt khoát:
"Được. Vậy thì... chúng ta cùng gánh lấy."

Ayame siết chặt odachi, Renji cố gắng chống gươm đứng dậy, máu vẫn rỉ ra từ vết thương. Cả nhóm, trong đau thương và quyết tâm, đồng loạt hướng ánh mắt về phía nam.

Ngoài kia, trời vừa ló rạng. Đám mây đỏ nơi chân trời cuộn xoáy như dự báo điềm dữ.

Không ai nói thêm lời nào. Tất cả lập tức thu dọn, băng bó sơ sài, rồi lên đường.

Đoàn người rời võ đường Hắc Lang Lưu khi trời tang tảng sáng. Trước khi lên xe, Ayame vội chạy vào, gom lấy ít băng gạc và hộp cứu thương cũ kỹ, ôm chặt trong tay. Mây đen dày đặc, gió rít như ngàn oan hồn. Con đường về Kyushu đỏ rực, bình minh bị lửa nuốt chửng.

Hiroki ngồi trầm, băng quấn quanh bụng. Renji thở dốc, bụng máu rỉ nhưng mắt vẫn đỏ ngầu. Ayame ôm vai thương tích, odachi đặt trong vỏ, ánh mắt kiên định. Trên xe, nàng lặng lẽ quấn băng cho Hiroki và Renji, động tác dứt khoát dù bàn tay còn run vì đau nơi vai.

Phía sau, Trần Minh Quân nhìn núi xa mờ, khẽ nói:
"Không khí biến đổi rồi. Hắn chắc chắn ở đó."

Khả Hân nhắm mắt, băng khí run rẩy:
"Đây sẽ là nơi phân thắng bại. Băng – thổ đối lửa, tất cả chờ một trận."

Đường lên Aso nứt nẻ, khói lưu huỳnh bốc mùi hắc nồng, hơi nóng hầm hập. Từ xa, miệng núi lửa phun trào, bầu trời loang màu máu.

Cả đoàn xuống xe, im lặng. Gió gào cuồng loạn, đất đá rền rĩ như trống trận.

Trên miệng núi, một bóng đen sừng sững đợi sẵn.

Tào Thiên Tuấn — Kanzaki Masuko.

Tào Thiên Tuấn bước thẳng ra giữa miệng núi, hơi nóng cuồn cuộn như muốn nuốt sống cả bầu trời.

Hắn rút trong áo ra hai viên hỏa thạch – một đỏ rực, một đen sẫm. Tung lên không, cả hai viên lơ lửng, xoay quanh nhau, hỏa khí bốc ra dữ dội. Không chần chừ, hắn ngửa đầu nuốt chửng từng viên một.

"Ầm!!!"

Trong khoảnh khắc, cơ thể hắn bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa đỏ – đen quấn lấy như muốn thiêu rụi chính thân thể. Tống Phương Lệ và Saturo phải đưa tay che mặt, làn da rát bỏng chỉ vì đứng gần.

Thiên Tuấn cười rống, rồi rút phăng Thất Tuyệt Tà Vương Kiếm từ nơi đã được Hiroki cắm vào trước đó. Thanh kiếm bảy nhánh gầm vang như quái thú, bốc lên ngọn lửa ma quái đỏ máu.

Trời long đất lở. Núi Aso rung chuyển ầm ầm. Dung nham phun lên từng cột, ánh đỏ tràn cả bầu trời.

Trong biển lửa ấy, thân hình hắn phình to, cao gấp đôi, thân mặc giáp lửa, mắt đỏ rực, giọng gào rung chuyển thiên địa:

"Hắc Viêm Đế Quân... đã được hồi sinh! HAHAHA!"

Ánh lửa nhuộm cả đất trời, khói lưu huỳnh xộc vào phổi như độc.

Phía đối diện, Triệu Khả Hân và Trần Minh Quân đứng sát bên nhau. Họ hít sâu, băng khí và thổ khí tỏa ra, chuẩn bị nghênh chiến. Ánh mắt họ lấp lánh, không run sợ.

"Quân..." – Khả Hân khẽ gọi.
Anh gật đầu, giọng trầm như đá núi:
"Đã đến lúc."

Hai người đồng loạt giương chưởng, chuẩn bị xuất chiêu.

Khả Hân và Minh Quân lao vào trước. Một bên băng khí, một bên thổ lực, chiêu thức gọn mà chắc.

"Ầm! Ầm!"

Hai chưởng băng – thổ đập thẳng vào ngực Hắc Viêm Đế Quân. Hắn chao đảo lùi nửa bước, ngọn lửa quanh thân bị phong cứng vài chỗ, rạn vỡ ra như thủy tinh.

Khả Hân hít mạnh, băng khí từ lòng bàn tay lan thành một vệt trắng, đóng băng ngay bàn chân trái hắn. Minh Quân không bỏ lỡ, bổ chưởng "Thạch Trụ" xuống, dằn cả thân hình to lớn ấy xuống nền dung nham.

Nhưng Hắc Viêm Đế chỉ bật cười rợn óc, hơi nóng từ người hắn phừng lên một nhịp, băng vụn vỡ như cát.

"À..." – giọng hắn vang vọng như sấm, mắt lóe điên cuồng –
"Ta quên mất nghi thức tế kiếm."

Hắn xoay phắt người, Thất Tuyệt Tà Vương Kiếm đâm một đường.

"ọott!"

Thanh kiếm bảy nhánh đâm xuyên cùng lúc qua Tống Phương Lệ và Saturo đang đứng thành 1 hàng dọc đối diện hắn, với tốc độ cực nhanh khiến hai tên xớ rớ không kịp trở tay, xiên thẳng cả hai như hai con cá trên xiên sắt.

Máu phun thành cột, tiếng thét nghẹn lại nơi cổ. Hai thân thể run rẩy, rồi bị nhấc bổng, treo lủng lẳng trên mũi kiếm rực lửa.

"Ha ha ha!" – Tuấn gầm vang – "Mau hiến tế cho ta, để Tà Vương Kiếm được uống máu mà bừng tỉnh hoàn toàn!"

Ngọn lửa từ thân kiếm lập tức đỏ rực hơn, bảy nhánh rung bần bật như hớp lấy linh hồn người chết.

Máu từ Tống Phương Lệ và Saturo chảy xối xả, từng giọt rơi xuống lưỡi Thất Tuyệt Tà Vương Kiếm.

"Ù... ù... ù..."

Tiếng rền vang lên từ sâu trong thân kiếm, như tiếng gầm của quái thú bị giam hàng ngàn năm. Ngọn lửa trên bảy nhánh kiếm biến thành máu đỏ pha hắc viêm, sủi bọt, sùng sục như dung nham sống.

"ẦM!!!"

Một luồng khí ma quái bùng nổ. Cả ngọn núi Aso rung chuyển, dung nham phun vọt lên trời, bầu trời nhuộm thành màu huyết hắc.

Thi thể Phương Lệ và Saturo cháy rực, chỉ còn tro tàn bị hút sạch vào thân kiếm. Tiếng gào thét của họ còn vọng lại, bị nuốt vào bên trong lưỡi tà binh.

Hắc Viêm Đế Quân ngửa cổ cười, giọng gầm như địa ngục nổ tung:
"Ha ha ha! Thất Tuyệt Tà Vương Kiếm... cuối cùng cũng đã tỉnh giấc!"

Thân kiếm rung lên, tỏa ra từng luồng hắc quang đỏ máu, lửa lẫn khói đen quấn lấy hắn. Toàn thân Tuấn biến đổi: giáp lửa khép kín hơn, cánh tay cường hóa thành hắc hỏa bọc thép, đôi mắt hóa thành hai lỗ than hừng hực.

Mặt đất dưới chân hắn vỡ toác, những khe nứt nhả ra hắc viêm bốc cao như trụ trời.

Khả Hân hít một hơi lạnh, bàn tay run run:
"Đây... mới là hình dạng thật sự của hắn."

Minh Quân siết nắm đấm, giọng nặng như đá sập:
"Băng và thổ... phải dồn hết. Nếu không, cả Nhật Bản sẽ chìm trong dung nham."

Hắc Viêm Đế Quân cười man rợ, tiếng gầm vang vọng như hỏa diệm từ địa ngục.

"Trần Minh Quân... Triệu Khả Hân... nghe danh đã lâu. Quả không hổ danh tuyệt thế cao thủ. Nếu trận này hai ngươi thắng... thì tên tuổi sẽ đi vào huyền thoại võ lâm... Nhưng! Ta nghĩ hai ngươi mới là những kẻ phải nằm xuống!"

Hắn ngửa mặt, bàn tay đưa lên cao, hắc viêm bốc thành cột.
"Hỏa công của ta, mười năm khổ luyện từ Hắc Viêm Thạch, đủ để thiêu rụi sơn hà. Nhưng... ta cần phải có thêm Hỏa Diệm Thạch. Vật khởi phát của ngọn lửa nguyên thủy... mà Hiroki ngây thơ giữ giùm ta bao năm."

Khả Hân siết chặt nắm tay, lạnh lùng hỏi:
"Tại sao phải bày nhiều trò vòng vo? Sao không dùng ngay từ đầu?"

Ánh mắt Tuấn lóe sáng, nụ cười méo mó:
"Thất Diệp Thần Kiếm? Nó chỉ là thanh kiếm vô dụng, bị trấn giữ quá lâu nên linh lực hao mòn. Ta cần một lý do... và một nguồn năng lượng... để cướp và tái tạo nó thành Thất Tuyệt Tà Vương Kiếm."

Tào Thiên Tuấn giơ cao thanh Tà Vương Kiếm, lưỡi kiếm bùng lên lửa đen-đỏ cuộn xoáy như xoáy trôn ốc. Cả ngọn núi rung chuyển, dung nham gào rít như vạn linh hồn. Vô số ác linh từ trong lửa đỏ bị hút thẳng vào kiếm, xoắn lại thành những bóng đen ghê rợn quấn quanh lưỡi thép đỏ thẫm như mắt quỷ.

"Các ngươi biết không? Ngọn Aso này đã phun trào hàng triệu năm. Bao nhiêu sinh vật, bao nhiêu oán hồn bị chôn vùi trong lòng đất. Tất cả... đều dồn về đây."

Giọng hắn trầm xuống, rồi bật cười dữ dội:
"Và chính vợ chồng hai ngươi đã giúp ta, vô tình dùng Hỏa Diệm Thạch để triệu tập hàng triệu ác linh từ nguyên thủy cho đến hiện tại nhập vào thân kiếm. Kiếm hồn hôm nay... mới thật sự hoàn mỹ!"

Ngọn lửa hắc viêm nổ tung, thổi tung cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com