Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Hỏa Ma Song Đấu

Hắc Viêm Đế Quân giơ cao Thất Tuyệt Tà Vương Kiếm, ngọn hắc hỏa đỏ máu phực sáng cả bầu trời. Giọng hắn gầm vang, tựa như ma thần ban phán quyết:

"Trần Minh Quân! Triệu Khả Hân!
Ta ngưỡng mộ hai ngươi – thiên mệnh võ giả. Nhưng muốn thắng ta? Còn lâu!"

Hắn dậm mạnh xuống, cả ngọn Aso chấn động, dung nham phụt cao như thác lửa.

"Nhào vô!" – tiếng thét xé toang bầu trời.

Ngay lập tức, hắn bổ kiếm, bảy nhánh lóe lên thành bảy cột hắc viêm phóng ngang dọc như nanh sói. Đất trời vỡ toác, từng luồng lửa quét tới nhanh như sấm chớp.

Trần Minh Quân không hề lùi. Anh đập mạnh hai tay xuống đất, thổ khí bùng nổ dựng thành tường đá khổng lồ. Bảy cột lửa lao tới, nhưng bị đá chắn, bắn tung tóe từng mảnh dung nham đỏ rực.

Ngay khoảnh khắc đó, Triệu Khả Hân lao vút lên. Áo bào tung bay, đôi tay kết ấn, băng khí tụ thành trăm mũi băng tiễn dội thẳng xuống như bão tuyết giữa hỏa ngục.

"ẦM! ẦM! ẦM!"

Hỏa và băng va nhau, từng vụ nổ trắng – đỏ sáng rực cả miệng núi. Khói bốc lên, tro bụi mù mịt.

Trong khói, Hắc Viêm Đế Quân cười gằn, bước ra, không hề hấn gì. Thân giáp lửa rực hơn, kiếm rung bần bật như nuốt hết cơn bão băng vừa rồi.

Hắn rống lớn, lao tới bằng tốc độ kinh hoàng, kiếm lửa quét ngang – chân tung liên hoàn cước – tay kia phóng hắc hỏa thành móc câu, một lúc tấn công cả hai.

Minh Quân xoay người giơ Cửu Ngân Linh Đao đỡ, cản đòn xiên bụng.
Khả Hân đáp xuống, băng khí lan thành lớp khiên băng, chắn hắc hỏa đang chụp tới.

Cả ba thân ảnh giao nhau ngay mép núi lửa. Tiếng thép, tiếng nổ, tiếng gầm... hòa thành bản nhạc tử chiến mở màn cho hồi cuối cùng.

Hắc Viêm Đế Quân gào lên, vung mạnh Thất Tuyệt Tà Vương Kiếm.

"ẦM—!!!"

Bảy nhánh kiếm tách rời, xoay tít thành bảy lưỡi hắc hỏa bay ra bảy hướng khác nhau, sáng loáng như bảy con rồng lửa lao xuống miệng núi.

Một lưỡi chém thẳng vào Khả Hân.
Một lưỡi bổ ngang Minh Quân.
Năm lưỡi còn lại vút về phía hậu quân.

"Cẩn thận!" – Hiroki hét lớn, hai tay rút đôi katana, bắt chéo đỡ. Tia lửa tóe sáng, lực hất mạnh khiến máu từ vết thương bụng bật trào.

Renji gầm lên, tay trần đấm thẳng vào một lưỡi kiếm, máu tung ra nhưng hắn vẫn giữ chặt, hất nó lệch hướng.

Ayame nghiến răng, odachi dài quét ngang, "KENG!" – lưỡi hỏa kiếm bật lùi lại, nhưng cú va chạm làm vai thương tích rách toạc, máu tuôn đỏ thẫm.

Ba thân ảnh nhỏ bé chống chọi trong mưa lửa, mồ hôi lẫn máu hòa thành sương đỏ.

Phía trước, Khả Hân dựng tường băng, băng khí tỏa ra đông cứng hai nhánh kiếm, rồi tung một chưởng đẩy văng trở lại. Minh Quân cùng lúc trụ người, thổ khí dồn thành cột đá, "ẦM!" – chặn được lưỡi kiếm bổ ngang.

Nhưng năm lưỡi kia vẫn quay vòng, xoay quanh như đàn sói rình mồi. Mỗi vòng xoay lửa hắc lại nóng thêm, áp lực đè nặng khiến không khí rung bần bật.

Hắc Viêm Đế Quân đứng sừng sững giữa tâm núi, cười như ma quỷ:
"Đừng mơ thoát khỏi vòng Thất Tuyệt Hỏa Ảnh Trận này!"

Nhưng ngay lúc hắn còn đang ngạo nghễ, một tiếng rít lạnh buốt xé gió vang lên —

"VÙÙÙ—!"

Từ trên cao, Cửu Ngân Linh Đao trên tay Trần Minh Quân đã được Triệu Khả Hân vận băng khí cực hạn, hóa thành một cây khối băng đao khổng lồ, đâm cựng mạnh tới.

"ẦM!!!"

Hắc Viêm Đế Quân hoảng hốt xoay người, dốc toàn bộ hắc viêm vào Thất Tuyệt Kiếm chống đỡ. Cú va chạm dữ dội khiến hắn chao đảo, toàn thân rung lắc, tay gần như vuột kiếm. Một nhánh kiếm tóe lửa văng ra, báo hiệu thế trận không còn tuyệt đối như hắn ngỡ.

Tiếng lưỡi hỏa kiếm xoay vần gầm rít. Hiroki nhìn thấy Ayame và Renji đang chật vật giữ thế, mắt lóe sáng, anh hét lên:

"Ayame! odachi làm đòn bẩy! Renji, quạt làm điểm tựa!"

Không chần chừ, Ayame siết chặt odachi, hất mạnh, tạo một làn sóng thép đẩy Hiroki bật lên cao. Renji lập tức xoè quạt, vung mạnh, tạo luồng gió xoắn kéo Hiroki lao vút như mũi tên.

"Graaa!" – Hiroki hét vang, cắm thẳng song katana vào ngực Tào Thiên Tuấn. Ngọn lửa bùng lên, cả hai thân hình cùng chìm trong biển hắc hỏa.

"ẦM!!!"

Khói lửa tung trời. Hai thân ảnh rơi xuống miệng núi, đất đá vỡ tung, dung nham phụt ra đỏ rực.

Từ trong biển lửa, một bóng ma bốc cháy trỗi dậy. Hiroki không còn là người thường nữa – mái tóc cháy đỏ, mắt rực sáng, thân hình cuồn cuộn hắc hỏa. Giọng hắn ồm ồm, như quái vật gọi từ vực sâu:

"Hỏa Diệm Ma Quân... đã hiện hình!"

Đối diện, Hắc Viêm Đế Quân khựng lại trong thoáng chốc, rồi nở nụ cười tàn độc, giọng vang vọng như sấm:

"Ha... ha... ha... Thanh cao cho lắm, cuối cùng cũng chỉ là Hỏa Ma như ta! Máu Kanzaki... vốn dĩ chẳng có gì ngoài ngọn lửa tà ác này mà thôi! Hỏa Diệm Thạch trong cơ thể ta, nó cũng muốn ngươi đấu một trận công bằng đây mà."

Hắc Viêm Đế Quân bật cười man rợ, giọng khàn như lửa nổ trong lòng núi, lại nói tiếp:
"Ta và ngươi... đều là con của lửa. Lửa nào phân chính tà? Lửa nào chọn thiện ác? Chỉ có kẻ mạnh... mới được quyền sống!"

Hai thân ảnh ma quái gầm vang, lao vào nhau như sấm sét giáng xuống. Katana và Thất Tuyệt Tà Vương Kiếm xoắn chặt, hắc hỏa và hắc viêm bùng nổ, mỗi cú va chạm như muốn xé toang bầu trời. Núi Aso rúng động dữ dội, dung nham phụt thành những cột lửa đỏ rực cao trăm trượng, soi sáng cả vùng trời như ngày tận thế.

Trong cơn hỗn loạn của lửa và máu, chân lý dần hiện rõ: cả hai hỏa thạch vốn thuộc về dòng họ Kanzaki, nay khi dung nhập vào thể xác, bản thể thật sự đều bộc lộ. Đây không chỉ là trận chiến sống chết, mà còn là trận quyết định ai mới xứng đáng kế thừa huyết mạch hỏa tộc.

Hỏa diệm và hắc viêm đan xen, gần như ngang tài ngang sức. Nhưng luồng máu chính thống chảy trong gân mạch Hiroki khiến hắn dần chiếm ưu thế. Mỗi đường kiếm vung ra, ngọn lửa đỏ rực trên người hắn lại bùng mạnh. và mặc dù không hề nuốt viên hỏa thạch nào, nhưng vẫn áp đảo ngọn lửa đen tà ác của Tào Thiên Tuấn.

"ẦM!" – một đòn chém nổ tung, Tào Thiên Tuấn bật lùi, giáp lửa nứt vỡ từng mảng. Hắn gầm lên, bốc hỏa dữ dội, nhưng ngay lập tức lãnh thêm cú chém ngang của Hiroki, lửa tóe ra như pháo nổ.

Thế nhưng, mỗi khi Hiroki tưởng đã dồn ép được, Thiên Tuấn lại trụ vững, vung Thất Tuyệt Kiếm phản kích. Ngọn hắc viêm quét ngang, đánh trúng ngực Hiroki, lửa bốc lên ngùn ngụt. Nhưng Hiroki không hề nao núng. Lửa nuốt thân hình, hắn vẫn đứng thẳng, mắt đỏ rực, như muốn chứng minh rằng: "Lửa của Kanzaki... không bao giờ khuất phục trước tà hỏa."

Cả hai tiếp tục lao vào, ánh sáng đỏ – đen rạch chằng chịt bầu trời, vừa là trận quyết đấu võ công, vừa là cuộc phán xét của dòng máu và chính thống.

Trong khi đó, Minh Quân và Khả Hân kéo Ayame và Renji vào góc núi. Họ đặt tay lên, vận long khí, băng khí và thổ lực kết giới trị thương, từng luồng khí sáng xanh quấn lấy vết máu.

Hắc Viêm Đế Quân xoay người, Thất Tuyệt Tà Vương Kiếm quét vòng, đánh bật katana khỏi tay Hiroki, rơi xuống dung nham. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Hiroki gầm vang, chụp chặt lấy cánh tay Thiên Tuấn, vận sức xoay ngược lưỡi kiếm bảy nhánh, đâm thẳng xuyên bụng Hắc Viêm Đế Quân.

"GRUUU—!" – máu và hắc viêm phụt tung, thân hình khổng lồ của Tuấn chao đảo dữ dội, mắt đỏ ngầu, lảo đảo như sắp gục.

Tào Thiên Tuấn rú lên, tung chưởng hất mạnh kẻ thù ra, rồi bật người tung cú đá, ném Hiroki ngã nhào vào bờ miệng núi lửa. Cả sườn núi rung chuyển, dung nham bắn tung tóe.

Thiên Tuấn thở dốc, toàn thân nứt toác, hắc hỏa đã gần như tắt lịm. Nhìn thấy thân thể Tào Thiên Tuấn bị Thất Tuyệt Tà Vương xuyên thủng ngực nằm bất động giữa khói lửa, Hiroki khàn giọng thì thào:

"Xong rồi... cuối cùng cũng kết thúc..."

Hỏa Diệm Ma Quân loạng choạng bước lùi, thân hình khổng lồ dần tan biến, biến trở lại thành Hiroki nguyên bản, máu me bê bết. Kiệt sức, anh gượng đứng, rồi quay lưng rời đi, tin rằng Tào Thiên Tuấn đã chết dưới nhát kiếm phản đòn ấy.

Khói lửa sau lưng vẫn còn đỏ rực khi cả nhóm dìu nhau lê bước lên xe. Ayame và Renji ngồi tựa vào nhau, vết thương được băng tạm. Khả Hân nắm chặt tay Minh Quân, còn Hiroki dựa lưng vào ghế, máu vẫn rỉ nhưng ánh mắt nhẹ nhõm.

Chiếc xe gầm rú, lao vun vút xuống con đường núi ngoằn ngoèo. Ai nấy thở dốc, tưởng như đã thoát khỏi địa ngục.

Nhưng... sâu trong hố dung nham, một bóng đen khổng lồ từ từ động đậy. Hắc Viêm Đế Quân mở mắt, rút phăng Thất Tuyệt Tà Vương Kiếm khỏi bụng. Máu hắn không chảy nữa, mà bốc lên thành từng cột hắc hỏa. Vết thương liền lại trong nháy mắt, giáp lửa khép kín, ánh mắt đỏ rực như quỷ thần tái sinh.

"Chưa... kết thúc đâu!!!" – hắn gầm vang, giọng vọng khắp núi.

"ẦM!" – toàn thân hắn bật vọt khỏi miệng núi, hắc viêm phun ra từ sau lưng như động cơ, bay vút lên bầu trời như một tên lửa sống.

Trên đường núi, chiếc xe rung lắc dữ dội khi bóng đen ấy đáp xuống ngay phía sau. Cả bầu trời đỏ lửa rực sáng bởi kiếm tà.

"ẦM—!"

Hắc Viêm Đế Quân vung kiếm bổ xuống. Một đường kiếm lửa chém xé toạc cả chiếc xe, biến nó thành khối thép cháy đỏ. Cả đoàn bị hất tung ra ngoài, lăn dài trên mặt đất, đất đá bay mù mịt.

Tiếng cười điên loạn vang vọng khắp không trung:
"Ha ha ha ha! Các ngươi... chạy đâu cho thoát!"

Khả Hân choàng dậy, mắt đỏ hoe vì khói bụi, nhìn thấy bóng Đế Quân khổng lồ đang lơ lửng, kiếm hừng hực như mặt trời đen, chuẩn bị lao xuống giáng đòn diệt tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com