Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Cao thủ Đông Doanh

Chiếc xe Jeep sơn bạc rẽ qua con đường đất đỏ dẫn vào thị trấn Bayingolin. Ánh nắng chiều đổ dài trên cát và thảo nguyên, trước mặt hiện ra một quán ăn mang dáng dấp Nhật Bản cổ điển, biển hiệu treo chữ "Tsukimiya" (Nguyệt Cung Ốc).

Ngôi nhà sàn gỗ hai tầng, mái ngói cong, đèn lồng đỏ treo dọc hiên. Mùi gỗ thông trộn với hương tương miso phảng phất trong gió. Không gian bên ngoài tĩnh mịch như thể đã tách hẳn khỏi đất Tân Cương, trở thành một góc Kyoto thu nhỏ giữa thảo nguyên.

Chiếc Jeep dừng lại. Trần Minh Quân bước xuống trước, rồi đưa tay đỡ Triệu Khả Hân. Cánh cửa quán mở ra, hai phục vụ viên mặc kimono màu nhã nhặn đồng loạt cúi thấp người, động tác đều tăm tắp.

"Dạ, xin mời hai vị. Chủ nhân đang đợi."

Âm giọng mềm mại vang lên giữa nắng vàng, dẫn lối họ bước vào không gian nửa nhà hàng, nửa võ đường đang chờ phía sau.

Bên trong, ánh sáng đèn lồng vàng dịu trải khắp sảnh. Sàn gỗ bóng loáng, hương trầm thoang thoảng, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn đến mức không có lấy một hạt bụi. Bàn ghế phủ khăn trắng tinh, từng chiếc đũa đặt song song, ly rượu sake sáng lấp lánh như pha lê.

Không khí long trọng như thể đây là nơi chuẩn bị cho một nghi lễ, chứ không phải một trận đấu võ giả.

Trần Minh Quân bước vào, đảo mắt một vòng, khẽ nhíu mày rồi bật cười:

"Phòng mổ của tôi... chưa chắc đã sạch đến thế này."

Khả Hân nghe vậy suýt bật cười thành tiếng, phải che miệng lại. Câu nói nhẹ nhàng ấy khiến bầu không khí trang nghiêm trong sảnh thoáng chốc dịu xuống, như có một làn gió đời thường len vào giữa nghi thức long trọng.

Tiếng bước chân vang lên sau bức bình phong. Kanzaki Hiroki xuất hiện, thân hình cao gọn, trang phục nai nịt kiểu ninja: quần áo tối màu ôm sát, thắt dây da ngang hông, giày tabi êm nhẹ. Anh không mặc chiến y samurai, cũng không che mặt, chỉ để lộ phong thái nghiêm trang. Anh cúi chào đúng lễ, giọng đều mà trầm:

"Trần tiên sinh, đây là em gái tôi, vừa từ Nhật trở về hôm qua. Nó tha thiết muốn được chứng kiến trận thi đấu hôm nay."

Phía sau anh, một bóng nữ hiện ra. Kanzaki Ayame khoác chiến y samurai, tà áo gấp nếp chỉnh tề, nhưng điều khiến cả sảnh giật mình chính là thanh odachi khổng lồ vắt bên hông — lưỡi dài đến mức gần quét xuống sàn, ánh thép lóe sáng như một mảnh trăng rơi.

Triệu Khả Hân trố mắt nhìn, vô thức thốt lên:
"Trời ơi... võ giả thì phải chọn vũ khí gọn chứ, sao lại... mang nguyên cái cây dài phết đất thế kia?"

Ayame chỉ khẽ mỉm cười, tay đặt nhẹ lên chuôi odachi, như thể trọng lượng kinh khủng ấy chẳng là gì với cô. Còn Minh Quân thì bật cười khẽ, nhìn sang Khả Hân, ánh mắt nửa trêu chọc nửa hứng thú: một màn đối lập hài hước đã được bày ra ngay trước khi trận đấu bắt đầu.

Hiroki thong thả ngồi xuống đối diện Trần Minh Quân. Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt anh, nghiêm trang mà hiền hòa. Anh nâng chén rượu gốm men xanh, khẽ cúi đầu:

"Xin mời Trần tiên sinh, dùng chút rượu nhạt."

Nói rồi, Hiroki vỗ tay một cái. Tiếng vang giòn dội trong không gian tĩnh lặng, lập tức cánh cửa bên hông mở ra.

Hai hàng phục vụ viên mặc kimono nhẹ nhàng bước vào, từng bước lả lướt như múa, tay nâng khay gỗ bày biện đầy ắp: sashimi cắt lát mỏng, mì udon bốc khói nghi ngút, bánh takoyaki tròn bóng, rượu sake trong bình gốm toả hương dịu. Tất cả được đặt xuống bàn dài trước mặt, động tác mềm mại, gần như không phát ra một tiếng động.

Khả Hân nhìn cảnh tượng ấy mà mắt tròn xoe, suýt buột miệng: "Đây là đấu võ hay mở yến tiệc cung đình vậy trời?"

Trần Minh Quân nâng chén rượu, uống cạn trong một hơi. Đặt chén xuống bàn, anh mỉm cười:

"Hiroki huynh, hay là chúng ta vào thẳng thi đấu, xong rồi lại dùng cơm sau nhé."

Hiroki khẽ nghiêng đầu, giọng trầm mà cung kính:
"Dạ vâng."

Minh Quân đứng lên, tay đặt nhẹ lên chuôi trường kiếm đã chọn:

"Quy ước như sau: ta sẽ không dùng chưởng pháp, chỉ đấu binh khí. Chia thành ba hiệp. Trong cả ba hiệp đó, ta chỉ dùng thanh kiếm mà huynh đã trao. Còn huynh, sau mỗi hiệp có thể tùy ý đổi vũ khí. Rơi vũ khí, hoặc khi kiếm chạm gần sát thương thì tính thắng thua từng hiệp."

Hiroki nghe xong, gật đầu, khóe môi thoáng ánh lên sự hài lòng:
"Vâng. Vậy xin mời tiên sinh."

Không khí trong sảnh bỗng chốc lắng xuống, như thể cả bữa tiệc thịnh soạn kia chỉ là để dẫn đến khoảnh khắc này — lúc hai võ giả chính thức đối diện nhau, bằng tất cả lễ nghi và binh khí.

Hai võ giả bước qua tấm bình phong gỗ trượt. Phía sau hiện ra một khoảng không gian riêng biệt — võ đường lát tatami sáng bóng, vuông vức đến từng đường kẻ.

Chính giữa sảnh, một hồ cá cảnh trong vắt như gương, đàn cá koi bơi lượn thong thả. Bên rìa hồ, hai gốc hoa anh đào được chăm tỉa gọn gàng.

Không gian tĩnh mịch, sạch sẽ đến mức không có lấy một cọng cỏ khô hay rác bụi. Mỗi bước chân vang lên trên sàn gỗ đều trong trẻo, không lẫn tạp âm.

Triệu Khả Hân đi phía sau, ngẩn người, nghĩ thầm:
"Trời đất... Ông Hiroki này chắc ở sạch bậc thầy quá. Còn hơn cả ta nữa"

Trần Minh Quân khẽ mỉm cười, trong lòng cũng phải thừa nhận: đây không chỉ là một võ đường, mà giống như một nghi lễ được chạm khắc từ sự cầu toàn tuyệt đối của chủ nhân Hắc Lang Lưu.

Trần Minh Quân bước lên sàn tatami, cúi nhẹ người:
"Hiroki huynh, xin mời. Hiệp một, mời chọn binh khí ạ."

Hiroki nghiêng đầu đáp, giọng đều và trầm:
"Tại hạ mạn phép chọn kiếm trước."

Anh chậm rãi rút thanh katana khỏi vỏ. Ánh thép lóe sáng dưới đèn, lạnh mà tinh khiết. Nhưng chưa vội thủ thế, Hiroki rút trong tay áo ra một mảnh khăn trắng, lau lưỡi kiếm tới lui cẩn thận, từng đường tỉ mỉ, đến khi ánh gương sáng bóng không vương lấy một dấu vân tay.

Chỉ khi chắc chắn lưỡi kiếm hoàn toàn sạch sẽ, anh mới xoay cổ tay, hạ thấp trọng tâm, đưa mũi kiếm nghiêng về phía trước. Động tác gọn gàng, toát lên phong thái chuẩn mực của một kiếm sĩ đã tôi luyện cả đời.

Minh Quân khẽ gật đầu, nâng trường kiếm:
"Mạn phép!"

Trong khoảnh khắc, cả hai lao vào nhau. Thân ảnh nhập lại như hai vệt sáng. Kiếm Quân vung một tay, gọn mà dứt khoát. Katana của Hiroki cầm hai tay, băm bổ từng nhát như búa sét, nhưng tuyệt nhiên không loạn — mỗi đường đều có chiêu thức ẩn sau.

Hiroki xoay người, phát động một đòn liên hoàn: nhào tới, chém ngang, quơ trái, quét phải, rồi bất ngờ thu lưỡi đâm thẳng. Minh Quân lùi lại từng bước, kiếm một tay xoay vòng che chắn, lưỡi thép kêu leng keng dồn dập. Đến nhịp cuối, anh nghiêng người, mũi giày đạp mạnh xuống tatami, hất viên đá nhỏ bên rìa hồ koi ra, rồi dồn lực đâm trả một nhát.

KEENG!!!

Âm thanh chát chúa vang dội. Lưỡi kiếm và katana khóa chặt trong tia lửa tóe sáng. Cả hai tách ra, giữ khoảng cách, lập tức thủ thế lại.

Hiroki mặt không biến sắc, ánh mắt vẫn bình thản như gương nước. Nhưng trên áo thun trắng của Minh Quân, một đường rách mảnh đã hiện ra — dấu hiệu cho thấy nhát kiếm vừa rồi suýt nữa đã chạm da.

Không khí trên võ đường lặng hẳn, chỉ còn tiếng nước trong hồ cá koi lăn tăn gợn sóng sau va chạm.

Cả hai dừng lại vài giây. Không gian võ đường lặng như tờ, chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi khi Minh Quân và Hiroki di chuyển vòng tròn quanh nhau.

Hiroki hạ thấp katana xuống, thế thủ trầm ổn, như con hổ rình mồi. Ngược lại, Minh Quân vẫn giữ thế cơ bản của kiếm đạo: một tay cầm chắc chuôi kiếm, một tay còn lại chụm hai ngón trỏ, nhẹ nâng lên để giữ thăng bằng cơ thể.

Đột nhiên, Hiroki lao đến, tốc độ lần này nhanh đến mức bóng hình gần như nhòe đi. Nhưng Minh Quân đã đoán trước. Anh không phản công, mà thu toàn bộ ý vào thủ. Một nhát đâm tới, anh lách người né sang, lưỡi kiếm sượt qua tà áo. Nhát chém kế tiếp giáng xuống như sấm, Quân xoay cổ tay đưa trường kiếm ra gạt, thép chạm thép chan chát.

Lực đạo của Hiroki vừa nhanh vừa mạnh, khiến tatami dưới chân rung nhẹ. Minh Quân buộc phải vận chút long khí, chỉ vừa đủ để giữ thân thể không bị hất văng. Cứ thế, hai thanh kiếm quấn lấy nhau, va chạm không ngừng, từng tia lửa bắn ra trong tiếng kim loại dội dồn dập.

Ba, bốn phút trôi qua, nhịp tấn công và phòng thủ như cơn mưa bão rồi bất ngờ lắng xuống. Cả hai lại tách ra, giữ khoảng cách, cùng thủ thế.

Hiroki hít một hơi sâu, mặt vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lóe sáng. Anh nghiêng đầu, giọng trầm mà rõ:

"Thật không uổng công ta chờ đợi. Trần tiên sinh... cảm ơn huynh đã cho ta một trận đấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com