Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Kiếm, Sai và Dây Kunai

Hiroki siết chặt chuôi katana bằng cả hai tay, nâng lưỡi kiếm lên cao, thế như chẻ tre. Minh Quân lập tức hạ thấp trọng tâm, trường kiếm chéo ngang người, toàn thân căng ra đề phòng.

Khoảnh khắc kế tiếp, Hiroki lao tới. Nhát bổ từ trên xuống giáng thẳng như búa nện, khí thế cuồn cuộn. Minh Quân không dám lơ là, vội vận chút long khí vào cánh tay để đỡ.

Tiếng thép va chạm choang! vang động cả võ đường. Nhưng Hiroki không dừng lại. Anh xoay katana, liên tiếp chuyển thế: một nhát quét ngang tầm bụng, tiếp liền một cú bổ xuống cực mạnh, rồi bất ngờ xoay người quét ngang thảo địa, lưỡi thép quét sát tatami khiến Minh Quân phải lộn người né tránh, tà áo xé gió bay lên.

Áp lực dồn dập, Minh Quân nghiến răng, dồn hết lực vào cả hai tay, vung trường kiếm chém trả một nhát cực mạnh. Katana và trường kiếm ghì chặt vào nhau. Cả hai trụ chân xuống tatami, gân cốt nổi căng, hơi thở phả ra thành khói mờ.

KEENG!!!

Một luồng tia lửa bắn ra chói mắt, âm thanh kim loại va đập chấn động khắp gian võ đường.

Trong khoảnh khắc ấy, hai cao thủ đồng loạt buông lực, thu vũ khí về. Cả hai cùng cúi đầu một cách trang trọng.

Suốt hiệp đấu, Triệu Khả Hân đứng ngoài võ đường mà nín thở theo từng nhát kiếm. Từng lần thép chạm thép, mắt cô mở lớn, tay siết chặt chiếc quạt giấy mang theo.

Đến khi cả hai cùng cúi đầu, tuyên kết thúc hiệp một, cô mới thở phào một hơi thật dài. Tiếng thở mạnh đến nỗi chiếc quạt giấy trong tay rơi bụp xuống tatami, xoay xoay vài vòng rồi nằm im.

Khi cả hai cùng cúi đầu thu vũ khí, không gian võ đường lắng lại. Từ bên hành lang, Ayame bước ra, chiến y samurai gọn gàng, odachi khổng lồ vẫn giắt bên hông. Cô cúi người thật sâu, giọng trong trẻo mà lễ độ:

"Dạ, xin mời hai anh tạm nghỉ giải lao một chút ạ."

Hai geisha lập tức tiến vào, dọn sẵn trà nóng và khăn lạnh. Hương trà thoảng khắp không gian, hòa cùng hơi thở còn nặng nhọc của hai cao thủ, tạo nên sự đối lập giữa tĩnh và động.

Triệu Khả Hân bước nhanh tới gần, vừa đưa khăn lau mồ hôi cho Minh Quân vừa cau mày. Cô phát hiện trên áo thun trắng của anh không chỉ có vết rách nhỏ ban nãy, mà giờ đã xé thêm một đường nữa, sợi vải bung ra thấy rõ.

"Anh này..." – Hân hạ giọng, ánh mắt lo lắng – "Kiếm pháp của hắn cao cường thật. Cẩn thận đó. May mà vừa rồi có long khí che chở."

Minh Quân lau trán, thoáng cười, rồi lắc đầu:
"Ừ, đúng là ta có vận chút long khí để gạt đỡ. Nhưng nếu đem nó ra tấn công, thì chẳng khác nào lấy sức mạnh bên ngoài ép người. Như vậy... võ giả lại thành hèn quá."

Khả Hân nghe xong, khẽ cắn môi, trong lòng vừa nể vừa thương. Còn bên kia, Hiroki đã ngồi thẳng lưng, bình thản nhấp trà, như thể tất cả chỉ mới là khúc dạo đầu.

Trong lúc nghỉ ngơi, vài gia nhân Hắc Lang Lưu bước ra, lặng lẽ dọn dẹp võ đường. Cánh hoa rơi, cọng cỏ lạc, thậm chí hạt bụi mờ cũng không còn sót lại. Tatami sáng bóng, hồ cá koi trong vắt, không gian sạch đến mức tưởng như vô trùng.

Triệu Khả Hân ngồi cạnh Minh Quân, cắn nhẹ môi. Cô nén khí, khẽ nhấc ngón tay, dùng chỉ pháp búng một cái. Hai cánh hoa anh đào tức thì rơi nghiêng nghiêng xuống sàn.

Chưa kịp chạm tatami, một robot hút bụi nhỏ xíu trượt ra từ góc phòng, một tiếng, lập tức hút sạch sẽ.

Khả Hân trố mắt, quay sang nhìn Minh Quân, lí nhí:
"Trời ơi... tới hoa rơi cũng không thoát được. Ông Hiroki này ở sạch thành quái rồi."

Minh Quân cố nhịn cười, đưa tay che miệng, nhưng khóe môi run run, rõ ràng cũng muốn bật ra một tràng cười lớn.

Hiroki nghe thấy tiếng thì thầm, khẽ nghiêng đầu, đặt chén trà xuống, giọng trầm nhưng ôn hòa:

"Thưa hai vị... sự tươm tất này không phải là hình thức. Nó là lòng tự trọng của Đông Doanh, cũng là đạo hiếu khách của võ giả. Một trận đấu phải diễn ra trong không gian không tì vết, như vậy mới không làm mất đi tôn nghiêm."

Khả Hân và Minh Quân nhìn nhau, khóe môi cùng run run. Không rõ nên kính nể... hay nên bật cười.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, cả hai trở lại võ đường.

Hiệp hai bắt đầu. Hiroki bước ra với cặp song sai — hai thanh chĩa ba thép sáng loáng, một dài một ngắn, vung nhẹ đã phát ra tiếng gió rít. Minh Quân siết chặt trường kiếm, mắt nghiêm lại. Anh biết trận này không thể khinh suất.

Hai cao thủ cùng hạ thấp thân, ánh mắt giao nhau một khắc rồi đồng loạt lao tới.

Chan chát!

Tiếng kim loại dội liên hồi, lửa tóe sáng như pháo hoa. Hiroki linh hoạt xoay người, một tay cầm sai đỡ gạt đòn kiếm của Quân, tay còn lại liên tiếp quét ngang, móc dọc, liên tục tìm kẽ hở.

Trong thoáng chốc, cánh tay Minh Quân đã rách hai đường, máu ứa ra đỏ thẫm vạt áo. Nhưng anh cũng kịp xoay kiếm, dồn lực phản công, mũi kiếm quét ngang, để lại một vết cắt rõ ràng trên bắp tay Hiroki.

Cả hai đồng loạt bật lùi, thở gấp, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, như lửa càng cháy mạnh hơn sau từng vết thương.

Khả Hân đứng ngoài, ánh mắt lo lắng. Cô nhấc một chiếc đũa lên, giữ thế chĩa thẳng, còn tay kia chụm ngón lại vạch một đường trong không trung. Động tác nhỏ nhưng rõ ràng, Minh Quân bắt được ngay.

Anh đổi kiếm sang cầm một tay, tay còn lại mở ra, sẵn sàng đón đỡ. Khi Hiroki quét tới, lưỡi kiếm gạt một cây sai, còn bàn tay trần của Quân chặn được cây còn lại, phá đi thế công hiểm hóc.

Cả võ đường vang lên tiếng thép va chạm dồn dập. Nhưng Hiroki chỉ khẽ nhíu mày, rồi lập tức thay đổi nhịp. Anh thu song sai về, xoay hông, lao vút tới. Trong chớp mắt, hai thanh sai vẽ thành những đường sáng: một đâm thẳng, một quét xiên, rồi bất ngờ cùng móc ngược lên.

Rắc!

Song sai kẹp chặt lấy trường kiếm, tiếng thép nghiến ken két. Hiroki gằn lực, giật mạnh. Trường kiếm bật khỏi tay Minh Quân, bay thẳng, cắm phập vào cột gỗ phía sau, rung lên bần bật.

Không gian lặng phắc. Hồ koi cũng như ngừng gợn sóng.

Hiroki thu sai về, đứng thẳng người, cúi đầu cung kính:
"Hiệp hai, tại hạ may mắn hơn."

Minh Quân thở mạnh, rồi nhoẻn miệng cười, gật đầu đáp lễ.

Sau hiệp hai, cả võ đường rơi vào khoảng lặng. Mồ hôi hai cao thủ còn vương trên tatami. Lần này, thời gian nghỉ kéo dài đến hai mươi phút, bởi cả hai đều đã mệt.

Gia nhân lặng lẽ dọn lại bàn tiệc. Cơm nước, sashimi, mì udon, takoyaki được hâm nóng, bốc khói nghi ngút, mùi hương lan khắp gian sảnh. Các geisha khoan thai bước đến, tay nâng bình sake, từng chén rượu được rót đầy, bọt sóng nhẹ rung.

Hiroki uống một ngụm nhỏ, rồi quay sang ra hiệu cho thuộc hạ. Chỉ một chốc, họ mang đến một bộ y phục mới. Anh cúi đầu nhìn Trần Minh Quân, giọng bình thản mà trịnh trọng:

"Xin mời tiên sinh thay áo. Trận đấu giữa võ giả, không thể để sự bất tiện cản trở phong thái."

Khả Hân ngồi bên, thấy cảnh ấy chỉ biết nhịn cười.
Minh Quân chỉ cười nhẹ, nhưng trong mắt ánh lên sự nể trọng.

Tiếng trống nhỏ vang lên báo hiệu bắt đầu hiệp ba.

Hiroki bước ra sàn với một thanh kunai. Chuôi dao gắn khoen tròn, qua đó xỏ một sợi dây gai chắc chắn. Anh xoay nhẹ cổ tay, lưỡi kunai vút lên trong không trung, dây rít thành vòng tròn, phát ra tiếng gió vù vù.

Trước khi nhập thế, anh cúi đầu, giọng trầm mà rành rọt:

"Trần tiên sinh, võ giả Đông Doanh chúng tôi đã biến hóa loại vũ khí này. Đủ dài để thay thế những binh khí nặng và xa. Nhưng cũng đủ hiểm để áp sát ở cự ly gần."

Nói xong, Hiroki hạ thấp thân, bước vào thế đinh tấn, dây kunai xoay vòng dữ dội như vầng nguyệt thép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com