Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Một hiệp tượng trưng

Khả Hân cứng họng, liếc sang Minh Quân cầu cứu. Nhưng anh chỉ nhún vai cười nhẹ, như muốn nói: "Đến lượt em rồi đó, Hân muội."

Triệu Khả Hân đứng lên, chỉnh lại vạt áo, ánh mắt bình thản nhưng lời nói thẳng thắn:

"Cô nương, xin phép nói rõ. Vũ khí thật sự của ta là karambit, lưỡi cong, bén ngót, đoạt mạng chỉ trong một cú móc giật. Còn phi đao, một khi đã phóng ra thì hoặc kẻ địch chết, hoặc cũng bị trọng thương. Hai loại ấy... không thích hợp cho giao đấu hữu nghị."

Hiroki gật gù, cười nhạt:
"Triệu cô nương nói chí lý. Vậy hãy dùng binh khí gỗ để thay thế."

Ngay lập tức, môn hạ mang ra:

Một thanh odachi gỗ, dài và nặng khủng khiếp, trông như khúc gỗ chẻ đôi. Một nhúm dao ngắn bằng gỗ, tượng trưng cho ám khí, đặt trong khay tre sạch sẽ.

Khả Hân nhìn cảnh ấy, chỉ biết lắc đầu ngao ngán:
"Trời đất... mới ăn sashimi xong, giờ lại xách gỗ ra quật nhau."

Ngược lại, Ayame mắt sáng như sao, bàn tay đặt trên odachi gỗ, hăm hở như trẻ nhỏ được quà Tết.

Triệu Khả Hân còn đang ngao ngán nhìn đống binh khí gỗ thì Ayame bất chợt nghiêng đầu, đôi mắt sáng rỡ. Cô bước lại gần, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu nổi vẻ tinh nghịch:

"Tỷ tỷ... cho em đấu một lần thôi cũng được."

Khả Hân giật mình, thoáng sửng sốt. Từ "tỷ tỷ" bật ra ngọt lịm, lại đi kèm ánh mắt long lanh như van nài, khiến cô vốn định từ chối dứt khoát cũng thấy khó mở miệng.

Phía xa, Hiroki ngồi nghiêm chỉnh, nhấp rượu, nụ cười nơi khóe môi thoáng hiện: rõ ràng anh để mặc cho muội mình "tập sự" theo cách trẻ con ấy.

Khả Hân thở dài một hơi, nghĩ thầm: "Thôi xong, gặp đúng loại vừa lì vừa dễ thương, mình mà từ chối chắc mang tiếng vô tình mất."

Triệu Khả Hân hít sâu một hơi, rồi đứng thẳng người, giọng rành rọt:

"Được, nhưng ta xin đặt trước nội quy. Chỉ đấu một hiệp tượng trưng mà thôi. Vì ta vốn rất ngại cảnh khách lại phải động thủ với chủ nhà."

Cô giơ bàn tay ra hiệu, chỉ vào hai loại binh khí gỗ trên bàn:

"Quy ước như sau: nếu thanh odachi gỗ của Ayame kề sát được vào cổ ta, thì xem như muội thắng. Còn nếu dao gỗ của ta chạm trúng điểm chết trên thân muội, thì xem như trận kết thúc. Không ai được đánh quá tay."

Ayame nghe vậy, gật đầu thật nhanh, ánh mắt long lanh, vừa hào hứng vừa hồn nhiên.

Phía bên kia, Hiroki mỉm cười, khẽ gõ chén rượu xuống bàn:
"Tốt. Võ giả cũng cần hiểu lễ. Một hiệp như vậy là đủ để phân cao thấp mà không làm mất hòa khí."

Khả Hân thầm nghĩ: "Cầu trời cho mình chỉ phải đấu một hiệp tượng trưng thật sự thôi."

Trước khi hai nữ võ giả bước ra sàn, gia nhân lại ùa vào dọn dẹp,

bưng chậu bonsai, đặt thêm hoa anh đào nhỏ, rồi tinh tế trải từng bình cảnh đá cuội quanh hồ koi. Không gian võ đường bỗng biến thành một góc vườn Nhật thu nhỏ, sạch sẽ và trang trí tỉ mỉ đến mức hoàn hảo.

Trần Minh Quân đứng ngoài, tay khoanh lại, thầm nghĩ:
"Cái gã samurai này... thiệt đúng là có một không hai."

Hiroki lúc ấy chỉnh lại đai áo, thản nhiên giải thích:
"Các trận đấu hôm nay đều có camera ghi hình. Sau này lưu lại cho môn phái xem, cho nên... bất cứ chi tiết nào cũng phải đẹp đẽ, tươm tất. Võ giả trọng lễ... không thể để cảnh xấu lọt vào sử sách."

Cả hai bước ra giữa võ đường. Tatami sáng bóng, bonsai và chậu hoa anh đào vừa được dọn bày, hương gỗ thoảng khắp không gian.

Triệu Khả Hân cúi người chào theo nghi lễ, dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt sáng rực. Trên người nàng lúc này đã thay chiến y lycra ôm sát, từng đường vải ôm lấy cơ thể gọn gàng, lộ ra vẻ đẹp vừa nữ tính vừa mạnh mẽ của một nữ võ giả. Phi đao giắt nơi hông, lưỡi thép nay đã được thay bằng gỗ, sáng bóng dưới ánh đèn.

Đối diện, Ayame cũng cúi chào. Trên tay cô là thanh odachi gỗ khổng lồ, dài đến mức vượt cả tầm người. Cô không cầm ngang như thường lệ, mà hạ thấp xuống, để lưỡi gỗ nghiêng chạm đất tatami, phát ra tiếng cọt kẹt trầm đục.

Tư thế thủ ấy vừa uy nghi, vừa như một lời thách thức ngầm: "Tiểu muội đã sẵn sàng."

Khả Hân áp sát, một cú móc dao gỗ từ dưới lên, thẳng vào yết hầu đối thủ. Ayame không dựng odachi lên cản mà dùng khuỷu tay trái hất ngang cổ tay Khả Hân. Lực không mạnh nhưng đủ đổi quỹ đạo. Đòn chém chỉ để lại một vệt trắng trên vai áo samurai.

Hai phi đao gỗ xoay tròn liên tục, nhịp tấn công dồn dập. Khả Hân ập tới như cơn bão, mũi dao rít ngang không khí. Nhưng Ayame kiên định, lùi theo vòng cung, bước chân đều đặn, ánh mắt không rời đối thủ. Cô bé hoặc lách eo để mũi dao sượt qua sườn, hoặc giương khuỷu tay chặn khéo cổ tay đối phương, giảm phần sát khí.

Khả Hân xoay nghiêng người, dao phải móc vào hông Ayame. Ngay khoảnh khắc ấy, Ayame nhấc khuỷu tay phải, gạt đòn ra ngoài. Nhát dao đổi hướng, chỉ lướt ngang tà áo. Khả Hân thoáng nhíu mày, thầm nghĩ: Con bé này không dựa vào vũ khí dài, mà dùng thân pháp để sinh tồn.

Tatami rền vang tiếng chân. Hai thân ảnh quấn lấy nhau, một bên là Huyền Băng Hậu quen chém giết sinh tử, một bên là thiếu nữ Đông Doanh lớn lên trong kỷ luật samurai. Khí thế trái ngược, nhưng khi hòa cùng nhau lại thành một tiết tấu lạ lùng: quyết liệt mà thanh khiết.

Khán phòng lặng im. Kanzaki Hiroki khẽ gật đầu, giọng trầm vang vọng:

"Đúng vậy. Đây mới là tinh thần tỉ thí. Không chỉ so binh khí, mà là để hai tâm kiếm soi rọi lẫn nhau."

Bất chợt, Ayame đổi thế. Cô chống mạnh odachi xuống tatami, biến nó thành điểm tựa, rồi bật cả thân mình lên không trung. Hai chân nhỏ nhắn tung ra như cặp roi, đạp thẳng vào ngực đối thủ. Triệu Khả Hân giật mình, chỉ kịp giơ chéo hai tay đỡ. Lực từ cú song cước dồn đến, thân nàng chao đảo nửa bước.

Ayame hạ đất nhẹ như mèo, tay vẫn giữ chuôi odachi. Không để chậm một nhịp, cô bé lập tức vung binh khí khổng lồ lên cao, bổ xuống một đường dứt khoát. Tiếng gió rít qua lưỡi gỗ nặng vang như sấm, khiến cả tatami rung động.

Ayame đổi hẳn sang thế công trực diện. Odachi gỗ dài ngoằng rít gió, lúc quét ngang, khi bổ dọc, mỗi đường đều nặng như búa, nhanh như cắt. Không còn chỉ lách né, cô bé bây giờ tiến lên như một cơn sóng.

Triệu Khả Hân cũng không lùi bước. Nàng vung cặp phi đao gỗ, tạt chéo, quơ ngang, xoay ngửa móc sượt. Ánh mắt sáng rực, nhịp chân linh hoạt, liên tục áp sát để triệt tiêu lợi thế vũ khí dài.

Thế nhưng, Ayame chứng tỏ mình đúng là một cao thủ thực chiến. Hễ cặp song đao tuốt sát chuôi kiếm, tưởng như đã khóa được đường gỗ, thì cô lập tức buông tay. Odachi trôi trong không khí một thoáng, Ayame xoay tròn nửa vòng, rồi chụp lại chuôi kiếm từ thế ngược. Động tác liền mạch như múa, vừa thoát khỏi cú khóa, vừa thuận thế bổ xuống cú tiếp theo.

"Chát!" tiếng gỗ rít sát vai Khả Hân, khiến nàng thoáng giật mình. Trong khoảnh khắc ấy, Khả Hân mới thật sự thừa nhận trong lòng: Con bé này không chỉ là một tiểu muội ngây thơ đi tỉ thí... mà cũng biết ứng phó rất khéo khi bị áp sát.

Bất chợt, Ayame xoay hẳn vòng ra sau lưng. Tà áo samurai xoạt gió, chân cô bật lên, tung cú đá thẳng như cột trụ đập tới. Triệu Khả Hân phản xạ theo bản năng, chèo chéo hai cánh tay đỡ lấy, nhưng lực đạo từ cú đạp vẫn mạnh khủng khiếp. Cả thân nàng bị hất ra, trượt dài trên tatami gần một sải.

Không chịu lép, Khả Hân bật người dậy, mượn đà văng đó mà phóng cùng lúc hai phi đao gỗ. Hai vệt gió xoẹt ngang như chớp, một nhắm ngực, một nhắm bả vai đối thủ.

Ayame giật mình nhưng không hoảng loạn. Cô xoay người, odachi gỗ vung thành vòng cung chắn trước mặt. Bốp! Bốp! Hai phi đao chạm vào lưỡi gỗ, bật ra, rơi lăn xuống tatami. Lực chặn dứt khoát, ánh mắt Ayame vẫn sáng trong veo, hơi thở đều như chưa hề chao đảo.

Khả Hân thở hắt một tiếng, ánh mắt lấp lánh vừa kinh ngạc vừa phấn khích. Con bé này... không hề đơn giản.

Triệu Khả Hân tiếp đất, khẽ lảo đảo rồi chống gối, tay đặt lên ngực. Nàng cố tình ho một tiếng, giọng vừa yếu ớt vừa ngọt ngào:

"Thôi... được rồi, Quân ơi... em mệt quá..."

Tiếng gọi vang lên khiến cả võ đường thoáng ngẩn người. Kanzaki Ayame tròn xoe mắt, ngạc nhiên như thể chưa từng thấy một võ giả nào chịu thua bằng cách... nũng nịu đến thế. Nhưng ngay sau đó, cô bé khẽ gật, ánh mắt chuyển thành cảm thông.

Ayame thu odachi gỗ lại, nghiêm trang cúi đầu thật sâu:
"Đa tạ tỷ tỷ đã chỉ giáo."

Cảnh tượng khép lại trong sự tĩnh lặng ngọt ngào: một bên là Khả Hân giả vờ kiệt sức nhưng vẫn còn ánh mắt tinh nghịch, một bên là Ayame nghiêm lễ mà lòng khẽ nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com