Chương 7 - Thất Diệp Thần Kiếm
Cả nhóm trở vào trong sảnh, hơi ấm sake và hương udon lại lan khắp gian phòng.
Trần Minh Quân vừa kéo ghế cho Khả Hân ngồi xuống vừa cười hỏi, giọng nửa trêu nửa trách:
"Ơ hay, sao hôm nay em ăn diện còn hơn cả lúc mình đi Taklamakan thế?"
Triệu Khả Hân vuốt lại mái tóc, nheo mắt, đáp tỉnh bơ:
"Võ giả thì phải đẹp. Ăn mặc đẹp mới xứng với sự tiếp đón long trọng của chủ nhà chứ."
Nghe vậy, Kanzaki Hiroki bật cười ha hả, tiếng cười vang dội cả sảnh:
"Ha ha ha! Quả là gặp đúng gu khách rồi. Triệu cô nương, cảm ơn đã coi trọng, cũng cảm ơn đã nương tay với tiểu muội của tại hạ."
Ayame ngồi bên, má hồng ửng nhẹ, khẽ nghiêng đầu, trong lòng vừa nể phục vừa ngượng ngùng.
Giữa lúc bàn tiệc rộn ràng, Trần Minh Quân nghiêng người, khẽ cúi sát tai Triệu Khả Hân, giọng nhỏ như gió:
"Không phải... em cố ý làm vậy chứ?"
Khả Hân mắt vẫn long lanh, tay gắp một miếng sashimi, đáp tỉnh bơ mà không quên chêm chút ngọt ngào:
"Ăn uống miễn phí rồi còn đánh người ta... anh xem có được không?"
Trần Minh Quân ngẩn người nửa nhịp, rồi hiểu ý, khóe môi run run. Anh quay đi, ráng nhịn cười, sợ bật ra lại lộ cả trò tinh nghịch của nàng trước mặt chủ nhà.
Kanzaki Hiroki ở đầu bàn vẫn cười khoái trá, nào hay biết hai vợ chồng khách quý vừa thì thầm một màn lén lút như thế.
Khi chén sake vừa rót đầy, Kanzaki Hiroki bất ngờ đặt ly xuống, ánh mắt nghiêm lại. Tiếng cười ha hả ban nãy bỗng dừng hẳn.
Anh xoay sang Trần Minh Quân, giọng trầm rành rọt:
"Thật ra, chuyện thách đấu chỉ là một phần. Lý do tôi mời hai vị cất công đến tận đây... là vì tôi có chuyện cần được giúp."
Câu nói rơi xuống, nặng như tảng đá.
Trần Minh Quân và Triệu Khả Hân cùng lúc trố mắt, thoáng khựng lại giữa động tác gắp đồ ăn. Không khí quanh bàn tiệc chợt lặng, chỉ còn tiếng cá koi quẫy nhẹ trong hồ phía sau.
Kanzaki Hiroki vỗ tay một tiếng. Môn hạ lập tức mang ra máy chiếu, ánh sáng hắt lên màn vải trắng. Hiện rõ hình ảnh một thanh kiếm bảy nhánh tuyệt mỹ, hào quang lạnh lẽo rọi sáng cả gian phòng.
Giọng Hiroki vang trầm, từng chữ như khắc lên đá:
"Đây là mô hình hoàn hảo của Thất Diệp Thần Kiếm — bảo vật gia truyền của dòng Kanzaki chúng tôi, pháp bảo trấn giữ long mạch từ hàng trăm năm."
Anh ra hiệu. Một môn hạ cung kính dâng chiếc hộp gỗ đen sẫm, khóa đồng khảm bạc. Hiroki từ tốn mở nắp. Ánh thép chói loà bừng lên, lan sát khí lạnh toát sống lưng.
Anh hai tay nâng kiếm ra ngoài: thanh Thất Diệp Thần Kiếm thật sự. Nặng trĩu, uy vũ, khí thế như ngự trị cả căn phòng. Thân kiếm đã gãy đôi, mất ba nhánh trên cùng, để lại dấu vết tang thương như vết thương chưa lành.
Hiroki nghiêng thanh kiếm dưới ánh đèn, ánh mắt sáng rực mà trầm buồn:
"Hình chiếu khi nãy chỉ là phiên bản hoàn chỉnh. Còn đây, là thực thể đã trải qua hàng trăm năm binh lửa. Thất Diệp Thần Kiếm chỉ còn một nửa. Ba nhánh còn lại... đã thất lạc."
Trần Minh Quân và Triệu Khả Hân cùng trố mắt. Cả hai như cảm thấy một luồng sát khí chấn động ập tới, khác hẳn với khí chất thanh tịnh ban nãy.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả bữa tiệc, sake, sashimi đều mờ dần phía sau. Chỉ còn lại ánh thép lạnh lẽo của Thật Diệp Thần Kiếm, cùng câu hỏi rúng động: Ai đã cướp phần còn lại?
Kanzaki Hiroki đặt Thất Diệp Thần Kiếm xuống, ánh thép khẽ ngân, giọng anh trầm hẳn:
"Thanh kiếm này vốn có bảy nhánh. Giờ chỉ còn bốn nhánh nguyên vẹn, ba nhánh khác đã thất lạc. Chính vì thế mà long mạch Nhật Bản rối loạn. Dị tượng xảy ra nhiều nơi, nhưng nghiêm trọng nhất là tại bán đảo Noto. Động đất liên tiếp, đất đá sạt lở, nhà cửa nứt toác... dân chúng loạn ly, lòng người bất an. Đó đều là điềm báo cho thấy Thần Kiếm đang mất đi sức mạnh bảo hộ."
Anh cúi đầu, giọng chậm rãi nhưng đầy thành khẩn:
"Không dám nói là cầu xin hai vị. Nhưng ba nhánh thất lạc ấy, theo những gì chúng tôi truy ra, có thể đã bị bọn trộm đem tẩu tán khắp Nhật Bản — một nhánh ở Noto, một ở Kyūshū, một ở vùng núi Nagano. Nếu không thu hồi, Thất Diệp Thần Kiếm sẽ mãi mãi khuyết tàn... và long mạch này sẽ chẳng còn yên ổn."
Ánh máy chiếu lập tức hiện lên bản đồ Nhật Bản. Ba chấm đỏ nhấp nháy: một ở bán đảo Noto, một ở miền núi Kyūshū, một ở rặng núi Nagano. Cả gian phòng lặng im, chỉ còn tiếng koi quẫy nước khe khẽ như đồng tình với lời cảnh báo.
Trần Minh Quân hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc lại:
"Hiroki huynh... nếu Thất Diệp Thần Kiếm vẫn còn bốn nhánh nguyên vẹn, sao anh không cắm nó xuống để định lại long mạch? Ít nhiều cũng giúp trấn áp phần nào chứ?"
Kanzaki Hiroki lắc đầu, gương mặt thoáng u ám. Anh đưa tay vuốt dọc sống kiếm, giọng trầm hẳn:
"Vô dụng thôi. Pháp bảo này chỉ có hiệu lực khi đủ bảy nhánh hoàn chỉnh. Một khi đã khuyết, dù còn bốn nhánh, cũng chỉ là một thanh lợi khí nặng nề mà thôi. Cắm xuống đất, nó không còn sức cộng hưởng với mạch ngầm, không thể trấn áp thiên tai."
Anh khẽ thở dài, ánh mắt như găm vào lưỡi kiếm:
"Chính vì thế, ba nhánh còn lại phải tìm về. Nếu không, Thất Diệp Thần Kiếm chỉ còn là một minh chứng cho sự bất lực của dòng tộc chúng tôi."
Không khí trong sảnh chợt nặng trĩu. Triệu Khả Hân thoáng rùng mình, trong lòng tự hỏi: Một pháp bảo thần uy như thế, mà thiếu đi ba nhánh cũng hóa vô dụng... thì long mạch Nhật Bản đang treo trên sợi tóc mong manh đến nhường nào.
Khi buổi tiệc sắp tàn, Trần Minh Quân khẽ đặt chén sake xuống, giọng điềm tĩnh nhưng thẳng thắn:
"Hiroki huynh, việc này quả thực quá sức chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ trong mức cho phép, bởi còn nhiều công việc cần gánh vác."
Kanzaki Hiroki mỉm cười nhẹ, cúi đầu thật sâu, giọng thành khẩn:
"Tại hạ hiểu. Không dám ép buộc. Chỉ mong rằng... nếu hai vị tình cờ trông thấy hoặc nghe được bất cứ manh mối nào về ba nhánh thất lạc, xin hãy giúp chúng tôi. Dòng họ Kanzaki sẽ ghi tạc ân tình này và chắc chắn có hậu tạ."
Trần Minh Quân bỗng hơi nhíu mày, hỏi thẳng:
"Hiroki, anh chọn mở công ty ngay cạnh sân bay Ô Lỗ Mộc Tề, rồi còn dựng cả quán ăn ở tận miền Nam Tân Cương? Hai nơi cách xa nhau, chắc là .. có ẩn ý."
Kanzaki Hiroki khẽ mỉm cười, tháo cặp kính mảnh xuống, giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý:
"Rất đúng, Trần tiên sinh! Đó không phải tình cờ. Sân bay là nơi mọi lô hàng, mọi dòng người đều phải đi qua. Còn quán ăn ở Bayingolin, vốn là nơi võ giả Hắc Lang Lưu thường ghé lại. Hai cơ sở ấy... chính là tai mắt để thăm dò. Chúng tôi đã nghi ngờ từ lâu rằng ba nhánh thất lạc của Thật Diệp Thần Kiếm từng được tuồn qua Tân Cương. Muốn tìm lại, chúng tôi buộc phải giăng lưới ở đây."
Anh ngẩng lên, ánh mắt sáng rực:
"Đối với chúng tôi, mở công ty hay quán ăn... đều chỉ là vỏ bọc. Mục tiêu thật sự, chỉ có một: nhánh gãy của Thần Kiếm."
Ánh đèn lồng hắt xuống, bóng ba người kéo dài trên tatami. Trong không khí còn vương mùi sake và hương trầm, lời hứa ấy như khắc một dấu ấn vô hình, mở ra một sợi dây liên kết mới giữa hai võ giả Trung Nguyên và gia tộc Đông Doanh.
Trước khi rời sảnh, Kanzaki Ayame bước nhanh tới trước mặt Triệu Khả Hân. Cô bé cúi người thật sâu, mái tóc đen rơi nghiêng theo động tác. Khi ngẩng lên, đôi mắt long lanh như sóng hồ, ánh nhìn vừa kính trọng vừa tha thiết.
"Triệu tỷ tỷ... hôm nay được tỉ thí với tỷ, muội đã học được rất nhiều. Mong một ngày nào đó có thể tái ngộ, không chỉ để so chiêu, mà còn để... trở thành bằng hữu."
Khả Hân thoáng sững người, rồi khẽ gật đầu, môi cong nhẹ thành một nụ cười dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, hai nữ võ giả — một đến từ Trung Nguyên, một lớn lên trong kỷ luật Đông Doanh — như tìm thấy một mối dây vô hình, vượt khỏi ranh giới thắng thua.
Phía sau, Hiroki và Trần Minh Quân cùng chứng kiến, cả hai đều khẽ mỉm cười: một nụ cười của sự an lòng và cũng là lời thừa nhận — trận tỉ thí hôm nay đã để lại nhiều hơn cả vết chém trên tatami.
Sáng hôm sau, Kanzaki Hiroki vẫn chưa trở về Ô Lỗ Mộc Tề. Anh cho gọi em gái Ayame đến, rồi đặt trước mặt nàng một chiếc hộp khảm đồng cổ. Khi nắp hộp bật mở, một khối tinh thạch đỏ rực hiện ra. Nó mang hình dáng như một mảnh dung nham còn sống, hơi nóng hầm hập lan tỏa, làm cho không gian trở nên nặng nề, oi bức.
Hiroki nhìn viên đá, chậm rãi cất lời:
"Ngàn năm trước, gia tộc Kanzaki chúng ta sinh sống quanh vùng núi lửa Aso thuộc Kumamoto. Nơi ấy lửa và khói chưa từng dứt, tro bụi vùi lấp làng mạc, nhưng con người đã học cách thích nghi. Tổ tiên ta nhờ vậy mà tinh chế được những khối tinh thạch này, gọi là Hỏa Diệm Thạch. Chúng chính là vật liệu duy nhất để tu luyện Hỏa Diệm Thần Công."
Anh ngưng lại một thoáng, ánh mắt lóe lên tia hoài niệm và u buồn.
"Truyền thuyết ghi rằng, trong suốt ngàn năm chỉ có một hai người thực sự luyện thành. Ai nóng vội hấp thu, thân thể sẽ bốc cháy, biến thành tro bụi ngay lập tức. Bởi thế, các thế hệ sau này đều sợ hãi, không còn dám thử nữa. Hỏa Diệm Thạch chỉ được dùng để rèn vũ khí, chứ chẳng ai còn đủ can đảm tìm đường khai mở thần công."
Hiroki khẽ siết chặt hộp, giọng trầm xuống:
"Khác với chúng ta, hai vị cao thủ Trần Minh Quân và Triệu Khả Hân nhờ cơ duyên có được long khí nên đã hấp thụ được thần công nguyên tố. Nhưng hỏa khí này... nó hoàn toàn khác biệt. Ngay cả tổ tiên cũng chưa từng để lại cách kích hoạt. Không ai biết phải mở ra con đường ấy thế nào."
Ánh mắt Hiroki nhìn sang em gái, lẫn trong tia kiêu hãnh là một thoáng hy vọng mong manh.
"Ayame, nếu hai vị đó thực lòng tốt bụng... liệu họ có chỉ cho chúng ta con đường bước vào Hỏa Diệm Thần Công không?"
Ayame im lặng một hồi, ngón tay mảnh mai khẽ lướt trên mép hộp đồng. Đôi mắt nàng ánh lên sự suy tư, rồi cất giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
"Em nghĩ... chắc là được thôi. Tuy rằng cha và anh thường dạy em giang hồ hiểm ác, con người ngoài kia chỉ có lừa lọc và sát phạt. Nhưng hai vị cao thủ ấy... Trần Minh Quân và Triệu Khả Hân, họ khác hẳn. Em cảm nhận rõ, họ chẳng phải kẻ tầm thường."
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh lửa từ Hỏa Diệm Thạch.
"Họ không mang theo sát khí, không bủa vây người khác bằng thù hận. Chỉ khi xuất chiêu, chỉ trong khoảnh khắc giao đấu, mới thấy họ lợi hại đến mức nào. Chính vì thế... em tin rằng nếu chúng ta thành tâm, họ sẽ không tiếc chỉ điểm."
Hiroki thoáng ngẩn ra, ánh mắt dịu xuống. Tiếng gió ngoài hiên lùa vào, hòa cùng hơi nóng hầm hập từ viên thạch đỏ, khiến căn phòng vừa ngột ngạt vừa tràn đầy một tia hy vọng mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com