Chương 9 - Cửu Ngân Linh Đao
Trong gian thờ nghi ngút khói hương, Kanzaki Hiroki quỳ xuống, hai tay dâng nén nhang cho cha – ông Kanzaki Masanobu. Bát hương rung nhẹ trong làn khói mỏng, hương trầm lan khắp gian nhà gỗ, tạo cảm giác vừa trang nghiêm vừa ấm áp.
Hiroki lạy ba lạy, giọng trầm:
"Cha yên nghỉ. Con nhất định giữ trọn lời dặn."
Rồi anh đứng dậy, bước vào phòng ăn. Trên bàn gỗ vuông, bà Kanzaki đã ngồi sẵn, dáng vẻ đoan trang, tóc búi gọn, khuôn mặt hiền hòa nhưng ánh mắt vẫn còn vương nỗi cô quạnh của một người góa phụ.
Renji ngồi đối diện, cầm đũa gắp sushi mà không nói gì, thỉnh thoảng cắn mạnh như trút giận. Hiroki kéo ghế ngồi xuống cạnh mẹ, rót sake ra ba chén.
"Cha mất rồi, chỉ còn hai con và bé Ayame." – bà Kanzaki thở dài, đôi mắt hoe đỏ. – "Đừng để hận thù xé nát gia đình này."
Hiroki khẽ gật, chén sake trong tay phản chiếu ánh đèn dầu.
"Con hiểu, mẹ. Ngoài kia kẻ thù đông như sao trời... chúng ta chỉ còn lại nhau, không thể chia rẽ."
Renji im lặng, chỉ gật đầu thật khẽ, nhưng bàn tay nắm đũa run lên. Trong mắt hắn ánh lên một tia bất phục mơ hồ.
Bữa cơm trôi qua trong tĩnh lặng. Ngoài hiên, gió đêm thổi qua những tán tùng, mang theo hơi lạnh đầu đông. Giữa không gian tưởng chừng bình yên ấy, có một ngọn lửa âm thầm nhen nhóm – báo hiệu những ngày giông bão đang dần tìm đến.
𖤐 𖤓 𖤐
Trong con ngõ nhỏ hẻo lánh, ánh đèn vàng leo lét của quán cóc hắt lên tường gạch loang lổ. Khói trà xanh tỏa mỏng, nhưng chẳng ai dám ngồi lâu. Ở nơi tận cùng góc phố, một bóng người thần bí ngồi im lặng, khăn choàng che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo.
Trần Minh Quân vừa bước tới, gã liền đứng dậy, cúi đầu khẽ nói:
"Công tử, lão gia đã hay tin Trúc Ảnh Kiếm thất lạc. Người dặn thuộc hạ mang vật này đến trao tay."
Nói rồi, hắn đặt xuống một bọc vải dài, dây buộc cẩn thận. Minh Quân mở ra, ánh thép lóe lên lạnh buốt, soi cả vách tường. Thân đao cong uốn, trên sóng đao gắn chín vòng thép tròn, khẽ rung leng keng, âm ngân vang vọng trong ngõ vắng như chuông gọi hồn.
"Cửu Hoàn Ma Đao...?" – Minh Quân khẽ sững sờ, mắt ánh lên ngạc nhiên.
Người thần bí gật đầu: "Đúng vậy, binh khí trấn phái năm xưa của Thục Sơn Tây Xuyên. Nhưng giang hồ bây giờ chẳng ai dám gọi thẳng cái tên ấy nữa. Họ thì thầm một dị danh khác... Cửu Ngân Linh Đao. Bởi mỗi lần đao xuất vỏ, chín vòng ngân lên như chuông tang, kẻ nghe qua hoặc mất hồn, hoặc mất mạng."
Nghe đến đây, Minh Quân khẽ siết tay quanh chuôi đao, trong lòng vừa lạnh vừa nặng trĩu. Chàng ngẩng lên, giọng chậm rãi:
"Gia gia... dạo này vẫn khỏe chứ?"
Kẻ thần bí thoáng nheo mắt, như cười:
"Người vẫn an khang. Vì ngày ngày luyện công không ngơi nghỉ, nên dù đã tròn một trăm lẻ một tuổi vẫn còn tráng kiện. Người chỉ dặn công tử một câu: đừng phụ gốc rễ, cũng đừng phụ lòng kỳ vọng."
Minh Quân lộ vẻ lo âu:
"Vậy... Trúc Ảnh Bang vẫn là thúc thúc của ta cai quản à?"
Hắc y nhân cúi đầu, giọng trầm mà khẽ, tựa như sợ bóng đá nghe được:
"Dạ đúng, thưa công tử. Chủ nhân có dặn, ngài nên ẩn nhẫn... tiếp tục luyện đao, chờ thời cơ ạ."
Trần Minh Quân đưa tay vuốt dọc thân đao, ánh sáng lạnh phản chiếu vào mắt khiến chàng thoáng ngập ngừng. Một hồi lâu, chàng khẽ lẩm bẩm:
"Ta... đúng là từng nghe gia gia nhắc qua về Cửu Linh Đao Pháp. Nhưng bang quy của chúng ta từ xưa đến nay đã định: đệ tử lẫn sư phụ chỉ được dùng kiếm, tuyệt đối cấm đao. Vậy ta cầm đao này... há chẳng phải trái với tông chỉ tổ tiên?"
Thuộc hạ hắc y khẽ cúi đầu, giọng ôn tồn nhưng cương quyết:
"Công tử nói không sai. Từ trăm năm trước, Trúc Ảnh Bang ở Tây Xuyên vốn dựng nghiệp bằng kiếm đạo, đao bị xem là tạp binh, không đủ thanh cao để kế thừa chính tông. Nhưng nay... đây là giang hồ, chốn gió tanh mưa máu, không phải luận đạo trong tông môn."
Hắn đưa mắt nhìn thẳng vào Trần Minh Quân, giọng trầm nặng như gõ chuông vào lòng người:
"Huống chi, công tử đã mang trong mình long khí của dòng họ. Với thiên mệnh này, kiếm hay đao chỉ là hình tướng. Điều trọng yếu là gánh vác trọng trách mà lão gia ký thác. Bảo đao trao cho công tử hôm nay, chẳng những không phạm môn quy, mà còn là minh chứng — công tử chính là kẻ nối thừa vận mệnh Trần thị."
Chín vòng thép ngân lên một tiếng, lanh lảnh như xác nhận lời hắn. Minh Quân khẽ nắm chặt chuôi đao, lòng dấy lên một nỗi nặng trĩu nhưng không còn do dự.
Hắc y nhân đứng lặng một hồi, ánh mắt sau lớp khăn khẽ mềm lại. Hắn mở lời bằng giọng trầm ổn:
"Lão gia có lời gửi lại: thiếu gia không phụ kỳ vọng, nay đã xứng đáng kế thừa Cửu Ngân Linh Đao. Trong trận chiến ở long mạch, chỉ cần thiếu gia bắn một tia pháo sáng thì người của Trúc Ảnh Bang sẽ xuất hiện ứng cứu. Nhưng thiếu gia đã chọn đơn đả độc đấu, quyết không cầu viện. Lão gia biết được điều này nên vô cùng hài lòng — bởi đó mới là khí phách thật sự của một võ giả Trần thị."
Nói dứt, hắn từ trong tay áo lấy ra một cuộn trúc nhỏ, buộc dây tơ vàng, đặt trang trọng trước mặt Minh Quân:
"Đây là đao pháp gia truyền của Trần thị Tây Xuyên – Trúc Ảnh Bang . Trong đó ghi chép bốn mươi chín chiêu thức, từ nhập môn đến tuyệt sát, đều được lão gia dốc tâm chỉnh sửa cả đời. Nhưng..." – hắn hạ giọng, ánh mắt sâu thẳm – "chỉ đao pháp thôi chưa đủ. Muốn triển khai Cửu Ngân Linh Đao, cần có long khí vận dụng, để dẫn động chín vòng ngân cùng ngân, mượn thiên địa chi lực mà cộng hưởng."
Hắn cúi đầu một cái thật thấp:
"Thuộc hạ được lệnh ở lại nơi này hai ngày, trực tiếp chỉ điểm cho thiếu gia cách vận long khí để hoàn thiện đao pháp. Sau hai ngày, thiếu gia sẽ nắm trọn tinh yếu, không còn lo vung đao mà tự tổn hại chính khí."
Gió đêm lùa qua, chín vòng thép khẽ rung, ngân dài như hồi chuông số mệnh. Minh Quân nắm chặt chuôi đao, lòng dậy lên một niềm tin vững vàng chưa từng có — phía sau lưng chàng, rốt cuộc vẫn còn cả một gia tộc chở che.
Đêm khuya, bên bờ sông vắng, ánh trăng bạc trải dài trên mặt nước. Hắc y nhân đã đứng đó tự bao giờ, bóng đen hòa vào sương đêm, chỉ đôi mắt sáng rực.
Hắn đưa Cửu Ngân Linh Đao cho Minh Quân, nói chậm rãi:
"Công tử, Muốn điều khiển bí đao, trước hết phải tiết chế dồn khí."
Hắn đặt tay lên ngực, rồi thị phạm:
"Hít sâu, gom khí đan điền, dẫn qua huyệt Lao Cung, ép thẳng vào chuôi đao. Đây gọi là chiêu Linh Hoàn Dẫn Khí. Khi vận đúng, chín vòng sẽ ngân một nhịp, nội lực dồn lại thành sóng."
Minh Quân làm theo. Chín vòng thép khẽ rung, âm vang vọng vào mặt nước, tạo thành những gợn sóng lan xa.
Minh Quân nắm chặt đao, vận lại Linh Hoàn Dẫn Khí. Lập tức, chín vòng trong chuôi ngân khẽ, phát ra luồng chấn động xuyên qua thân thép, khiến phiến đá bên bờ nứt một vết nhỏ như bị sét đánh.
Chàng thoáng mỉm cười khổ:
"Đao này quá nặng nề. Võ giả thiên hạ vẫn trọng binh khí gọn nhẹ, liệu thứ này có chậm chạp quá chăng?"
Hắc y nhân phá lên cười, đoạt lấy đao, khẽ đập vào sống thép, rồi xoay mạnh chuôi. Chín vòng ngân lập tức tự tách, cuộn vào chuôi, thân đao dài biến ngắn, chỉ còn lộ ra một đoạn thép ngắn như chủy thủ.
Hắn trao lại, ánh mắt sáng rực:
"Thiếu gia, lão gia đã sớm tính đến điều này. Trúc Ảnh Bang giỏi nhất là ngụy trang binh khí. Cửu Ngân Linh Đao khi cần thì hóa thành bảo đao kinh thiên, khi ẩn lại chỉ như đoản đao bình thường. Đó mới chính là đạo ẩn nhẫn của Trần gia."
Trong khoảnh khắc ấy, Minh Quân hiểu ra: đao này không chỉ là binh khí — nó còn là trách nhiệm, là vận mệnh mà tổ tiên đã đặt lên vai chàng.
Đêm thứ hai bên bờ sông. Trăng mười sáu sáng vằng vặc, ánh sáng trải lên mặt nước loang loáng như ngân hà. Gió đêm mang hơi lạnh cắt da, bốn bề tĩnh lặng.
Hắc y nhân đặt Cửu Ngân Linh Đao vào tay Minh Quân, giọng trầm hẳn xuống:
"Công tử, hôm qua đã hoàn thành giai đoạn vận khí điều tức để sử đao. Nay ta sẽ dạy hai chiêu trọng yếu. Một khi thi triển, đủ sức chấn nhiếp cả quần hùng."
Chiêu thứ hai – Ngân Hoàn Phá Nguyệt (銀環破月)
Thuộc hạ xoay người thị phạm: vận khí từ đan điền, dồn mạnh vào sống đao rồi quét ngang như cắt vầng trăng.
Chín vòng ngân rung thành hợp âm, tiếng leng keng vang vọng, ánh thép loé sáng tựa như nửa vầng trăng vỡ. Làn sóng khí xé rách mặt sông, tạo một đường gợn dài bất tận.
Hắn dặn:
"Chiêu này dùng để phá thế vây công, đao quét một vòng, âm khí đẩy lùi kẻ địch bốn phương tám hướng. Nhưng nhớ, hao tổn nội lực gấp đôi."
Chiêu thứ ba – Linh Chuông Đoạt Hồn (靈鐘奪魂)
Hắn đưa đao lên cao, giữ bất động trong chốc lát rồi bất ngờ nện mạnh chuôi xuống đất.
Chín vòng ngân dội thành âm thanh dày đặc, như tiếng chuông tang giữa đêm. Đá cuội quanh bờ sông vỡ vụn, chim đêm kinh hãi bay loạn.
"Chiêu này để chấn động tâm thần. Kẻ có tâm pháp yếu, chỉ nghe thôi cũng hoa mắt, tán loạn thần trí. Nhưng phải kềm chế, nếu không chính bản thân thiếu gia cũng dễ bị phản chấn."
Minh Quân chăm chú luyện tập. Lần đầu, chàng quét đao, sóng nước hất tung trắng xóa. Lần thứ hai, khi chuôi đao nện xuống, toàn thân run rẩy bởi dư âm nhưng ánh mắt rực sáng.
Chàng thở dốc, chắp tay hướng về phương Bắc, thì thầm:
"Gia gia... cháu nhất định sẽ khắc ghi từng chiêu, không phụ lòng người ký thác."
Bóng trăng soi xuống, chín vòng kim loại ngân vang, tựa tiếng đáp lại của tổ tiên xa xăm.
Hắc Y Nhân chắp tay nói:
__ "Việc truyền thụ đã xong, Công tử, xin hãy nhận đao."
Hắc Y Nhân cáo từ rời đi, Trần Minh Quân cầm đao, đứng lặng bên bờ sông, ánh trăng loang loáng phản chiếu trên mặt thép. Chín vòng ngân khẽ rung, tiếng kim loại lanh lảnh hòa cùng tiếng nước vỗ bờ.
Trong lòng chàng dậy lên muôn vàn suy nghĩ.
"Thì ra... giang hồ này chưa từng có chính – tà rạch ròi. Trúc Ảnh Bang, bao đời nay người ngoài vẫn gọi là danh môn chính phái, lấy kiếm đạo làm gốc, thanh cao quang minh. Vậy mà cũng phải để lại một lưỡi đao ngụy trang, giấu trong bóng tối như một hậu chước."
Chàng khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi lạnh của thép thấm vào tay.
"Hóa ra, muốn tồn tại không chỉ cần khí phách, mà còn phải có mưu lược. Võ giả không chỉ vung kiếm giữa trời mà còn phải biết giấu đao trong tay áo. Một đường sáng, một đường ngầm... đó mới là chân tướng của võ đạo."
Hơi thở chàng chậm dần, ánh mắt kiên nghị như trăng non đầu sóng:
"Gia gia dạy ta khí phách, giang hồ dạy ta hiểm độc. Nay cầm Cửu Linh Đao trong tay, ta không còn chỉ là Trần Minh Quân của hôm qua nữa... Ta phải gánh vác cả ánh sáng lẫn bóng tối, cả danh môn lẫn hậu chước, thì mới xứng đáng bước tiếp trên con đường này."
Gió đêm thổi qua, vòng đao ngân thêm một tiếng dài, như đồng tình với lời thề trong lòng người trẻ tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com