Chương 3: Nam Yejun
Sáng sớm ngày hôm sau, khi tôi đang chuẩn bị bữa sáng còn hai đứa nhỏ đang chạy quanh nhà chơi với nhau thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
Vì nghĩ là ai đó giao đồ nên tôi đành nhờ hai đứa nhỏ ra lấy giúp.
Bỗng nhiên tiếng cửa mở "cạch" một cái, tôi liền giật mình và đứng hình tại chỗ. Tôi vừa định chạy ra ngăn tụi nhỏ lại thì giọng nói của một cậu trai cất lên.
"Noah à, cậu dậy rồi sa--?!"
Câu nói còn chưa dứt thì bị đứt đoạn.
'Có lẽ là ai đó nhìn thấy hai nhóc ấy rồi.' - tôi nghĩ thầm trong lòng rồi nhanh chóng đi đến phòng khách.
Đến khi tôi ra tới liền thấy cảnh cậu ấy đứng bất động trước cửa cùng với một bên vai đang bị Meymu ôm lấy, còn Moi thì bối rối đứng bên dưới như muốn kéo Meymu xuống nhưng chưa biết làm như nào.
Cả 4 người: "..."
_____________________
"Chuyện là vầy nè." - tôi kể lại hết sự việc đã xảy ra trước đó cho người bạn của mình.
"Dạo trước tớ có kể cho cậu là tớ vô tình nhìn thấy hai bé con trong hẻm ấy. Là hai nhóc này nè."
"Trông hơi khó tin ha? Tại tụi nhỏ y chang gấu bông luôn, nhưng bất ngờ là chúng có thể hành động như mấy bé thú cưng bình thường."
"Lúc đầu tớ cũng khá ngạc nhiên, cơ mà thấy hơi dễ thương nên cũng chả để tâm mấy hì hì." - sau khi nghe tôi nói một tràng dài thì Yejun cũng phục hồi lại tinh thần, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt bất lực và nói.
"Vậy...vậy là cậu đem hai đứa về nhà nuôi luôn hả? Lỡ ai tìm hai đứa thì biết làm sao đây?" - Yejun hỏi.
"Chắc là không sao đâu, tớ hỏi tụi nhỏ đàng hoàng rồi mới đem về mà phải không hai đứa?"
Meymu và Moi đồng loạt gật đầu.
"À đúng rồi, quên chưa giới thiệu với cậu đây là Moi còn bé này là Meymu. Moi thì khá dạn người đó, còn bé Meymu thì hơi nhát một tí, cậu giới thiệu với chúng nhé."
"Chào hai đứa anh là Yejun - Nam Yejun, rất vui được gặp."
Moi có vẻ khá thích cậu nên cứ vẫy vẫy tay nhỏ như muốn được cậu nắm lấy vậy, còn bé Meymu hình như hơi khác so với miêu tả của Noah, cậu thấy bé khá dính người đấy chứ? Nãy giờ bé như lăm le được bám vào vai của cậu mãi thôi, trông đáng yêu vô cùng.
Thế là cả ba người họ từ từ làm quen với nhau để mặc cho ai kia đang cười tủm tỉm, thu hết những hình ảnh đáng yêu đấy của họ vào mắt.
Sau khi ăn sáng xong thì Noah và Yejun phải lên phòng làm việc nên để hai đứa nhỏ tự chơi với nhau, thế nhưng một lúc sau hai người họ vẫn thấy hai cái đuôi nhỏ lấp ló trước cửa phòng.
"Có vẻ chúng bám người hơn tớ nghĩ đấy, à không, phải nói là tụi nhỏ thích dính lấy Yejun nhà chúng ta mới đúng."
"Thôi mà, cậu đừng chọc tớ nữa. Chúng ta mau làm xong việc rồi chơi với tụi nhỏ nhé."
"Được á Junie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com