Chương 5: Giáng sinh (part 2)
Khi đã mua xong mọi thứ, tôi ra xe trước để chờ Yejun, Moi và Meymu. Nhìn những bông tuyết đang chậm rãi rơi trên nền trời trắng xóa, tôi giơ tay vặn nút điều chỉnh nhiệt độ của máy sưởi ở ghế bên cạnh để phòng hờ việc cả ba bị lạnh.
Có lẽ vì gần lễ nên mọi người đến mua đồ khá đông, vì vậy mà phải vài phút sau Yejun và tụi nhỏ mới quay trở lại. Lặng lẽ cầm trong tay bó hoa vừa mua khi nãy, tôi đứng yên chờ em bước đến. Nhưng một điều thú vị mà cả hai chúng tôi đều không thể ngờ tới lại xảy ra. Bởi trên tay em là bó oải hương tim tím dành riêng cho tôi, còn tôi thì dâng tặng em những cành hồng xanh thẫm. Thấy vậy, cả hai cùng nhau cười một lúc rồi mới khẽ bảo nhau.
"Ầy, tim anh muốn lệch một nhịp luôn đấy. Này, quà tặng cho em."
"Em cảm ơn nhé, anh cũng làm em và tụi nhỏ bất ngờ không kém mà."
"Được rồi, mau lên xe nào. Không là sẽ bị cảm mất."
Nói rồi một nhà bốn người cùng vào trong xe để tránh cái lạnh rét buốt bên ngoài.
Tôi ngửa tay ra sau để lấy món quà nho nhỏ khi nãy mình mua, đưa đến trước mặt hai đứa.
"Meymu, Moi à quà ba tặng cho tụi con nè. Lại đây hun hun cảm ơn ba cái nào."
Hai đứa nhỏ nghe vậy liền nhảy sang chỗ Noah để nhận quà, tất nhiên tụi nhỏ đều hun ba lớn một cái rồi mới đi qua xem món quà, nhưng có lẽ do nhân viên gói hơi chắc tay nên cả hai đành quay sang nhờ ba Yejun mở giúp mình.
Yejun cũng khá tò mò về món quà bé xinh này của hai đứa nên hỏi anh. Nhưng mà anh không chịu trả lời, cứ giấu giếm mãi đến khi cậu khui ra thì mới biết bên trong là một quả cầu pha lê có thể phát nhạc. Hai nhóc con như lần đầu thấy được thứ xinh đẹp như thế, chúng hết nhìn ngắm rồi lại chạy xung quanh quả cầu đang xoay tròn ấy.
______
Về đến nhà, cả hai sửa sang lại một chút cho có không khí giáng sinh, đồng thời cũng thay một bộ quần áo khác để ra ngoài ăn tối. Khác với khi đi mua sắm lúc chiều, cả gia đình quyết định chọn một quán ăn gần nhà rồi cùng nhau đi bộ đến đó.
Hai chúng tôi cùng lướt qua từng con phố đông người, đi xuyên qua những dãy đèn đầy màu sắc được treo khắp trên phố mỗi dịp lễ đến. Vào trong quán ăn, cả hai lựa chọn một vài món giúp giữ ấm như ramen, canh kim chi, một vài món chiên cùng với món tráng miệng là pudding.
Đến khi ăn xong, Yejun dẫn tôi và tụi nhỏ tìm một bãi đất trống, vắng người để cùng nghịch tuyết.
Trên đường đi, chúng tôi vô tình lướt ngang qua lễ hội ánh sáng, từ chỗ đang đứng cả hai có thể thấy rõ phía trên các tòa nhà, cây cối xung quanh được bao trùm đầy những ánh đèn đủ màu được trang trí tinh xảo tạo nên một khung cảnh lung linh hòa cùng không khí lễ hội ấm áp.
Và rồi khi đã tìm được một bãi đất trống gần đó để nghịch tuyết, tôi liền cho Meymu và Moi ra ngoài để vui chơi thoải mái. Hai đứa nhỏ nhìn thấy tuyết như cá gặp nước. Chúng liền chạy nhảy trong đống tuyết gần đó rồi vo nó thành viên nhỏ mà ném vào nhau. Nhìn thấy cảnh này, tôi và Yejun lại nhớ về ký ức lúc nhỏ khi mà cả hai lần đầu gặp nhau và cùng chơi đùa dưới tuyết vào đêm Noel năm ấy. Cũng đã khá lâu rồi, tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, tuy vậy nhưng những cảm xúc vui vẻ lúc đó vẫn luôn in đậm trong ký ức của cả hai.
Nghĩ nghĩ một hồi, hai người chúng tôi lên kế hoạch tỉ mỉ về nhóc người tuyết mà mình sắp nặn ra rồi liền bắt tay vào làm. Sau khi chơi một hồi chán chê thì hai cái đuôi nhỏ cũng lẽo đẽo theo sau chúng tôi đắp người tuyết. Đắp xong mọi thứ cũng như gắn mắt, mũi, miệng và hai tay cho nó thì cả bọn cũng mệt đứt hơi, bèn nằm lăn ra đất rồi lắc lắc tay chân để tạo thành hình thiên thần tuyết, cứ như thế mà chơi thẳng đến gần nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com