Chương 1
“Meo~”
Một tiếng mèo kêu vang lên từ đâu đó không xa.
Giản Tri Nhạc bị tiếng kêu thu hút sự chú ý. Thỉnh thoảng ở gần khách sạn, anh vẫn hay cho vài con mèo hoang ăn. Gió đêm lùa qua, anh nhìn về phía dưới tán cây không xa và quả thật thấy một con mèo nhỏ màu cam quen thuộc.
“Mày vẫn chưa về nhà à?” – Giản Tri Nhạc bước đến dưới ánh đèn đường, ngồi xuống cạnh gốc cây, nhìn con mèo nhỏ xíu: “Chờ một chút, để tao xem trong túi còn gì ăn không.”
Anh thường để ít đồ ăn khô trong túi, phòng khi không kịp ăn tối thì còn có cái mà lót dạ.
Mắt anh sáng lên: “Vừa hay vẫn còn quả trứng luộc.”
Bữa trưa nay, chủ quán ăn cho thêm trứng, lúc đó ăn no rồi nên anh cất vào túi, giờ đúng lúc có cái cho mèo ăn.
Anh bóc trứng, ăn phần lòng trắng, còn phần lòng đỏ thì chia cho con mèo con, vừa cười vừa nói:
“Ăn nhanh đi, hôm nay là giao thừa rồi, tụi mình đều không có ai bên cạnh, coi như làm bạn với nhau nhé.”
Trời đầu xuân về đêm vẫn hơi se lạnh. Dưới ánh đèn vàng ấm, bóng cây in loang lổ trên mặt đất, ánh sáng chiếu lên người cũng không đủ làm ấm.
Giản Tri Nhạc đứng dậy, giơ tay ra thử, cảm thấy vài giọt mưa bắt đầu rơi. Anh lẩm bẩm:
“Trời sắp mưa rồi.”
Phải mau về thôi, không thì lỡ chuyến xe buýt cuối mất.
Anh vừa định rời đi thì từ cửa hàng nhỏ phía xa vang lên một giọng trẻ con trong trẻo, có phần bất ngờ:
“Ba ơi!”
Giản Tri Nhạc đứng khựng lại. Tuy anh độc thân từ trong trứng nước đến giờ chưa từng có người yêu, thế mà không hiểu sao… anh lại có cảm giác tiếng gọi đó đang gọi mình.
Từ dưới ánh đèn đường xa xa, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy tới. Dưới ánh đèn kéo dài cái bóng, đứa trẻ mặc áo thun hoạt hình, đầu chỉ cao tới đầu gối anh, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước.
Giản Tri Nhạc ngập ngừng:
“Cậu bé, em…”
Chưa kịp nói hết câu, đứa trẻ đã nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh khóc nức nở:
“Ba ơi, con tìm được ba rồi!”
Giản Tri Nhạc: “…”
Người độc thân nhiều năm đột nhiên sáng sớm được phong làm… ba.
Anh bị đứa trẻ ôm chặt đến cứng đờ, tay chân không biết đặt vào đâu. Nghe tiếng trẻ con khóc nức nở, Tri Nhạc vừa thấy tội, lại vừa bối rối, chỉ biết cúi người, nhẹ vỗ lưng an ủi.
Đứa trẻ khóc dữ dội, thậm chí còn nấc lên từng chặp.
Giản Tri Nhạc bó tay, đành hỏi:
“Em nhỏ, ba em đâu rồi? Có phải em nhận nhầm người không?”
Nghe anh hỏi, đứa trẻ ngẩng lên nhìn, mắt đỏ hoe, tay nhỏ nắm chặt vạt áo anh, kiên quyết nói:
“Ba chính là ba!”
Giản Tri Nhạc: “…”
Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.
Đúng lúc đó, ông chủ tiệm gần đó lên tiếng:
“Tri Nhạc à, hay cậu cứ đưa nhóc này về đi. Tối đó tự nhiên nó tới đây, cứ nói là đang đợi ba. Hỏi ba là ai thì không nói, suốt mấy tiếng rồi vẫn cứ đứng chờ. Ai hỏi cũng chẳng đáp. Nay giao thừa, tôi giữ nó cũng lâu rồi, giờ phải đóng cửa thôi.”
Giản Tri Nhạc theo phản xạ đáp:
“Dạ, cảm ơn anh, phiền anh quá…”
…Khoan đã, anh cảm ơn cái gì chứ?
Đây đâu phải con anh!?
Anh định lên tiếng giải thích thì ông chủ đã khoá cửa và đi luôn.
Lần đầu tiên trong đời, Giản Tri Nhạc bị cảm lạnh.
Cậu bé gật đầu, đôi mắt đen tròn xoe đầy lưu luyến nhìn Giản Tri Nhạc.
Anh nhìn vào đôi mắt ấy, trong lòng bỗng khựng lại, cảm giác mơ hồ như có gì đó rất quen thuộc, nhất là đôi mắt ấy… sao cứ thấy giống mình đến lạ. Lúc trở về phòng lấy đồ, Giản Tri Nhạc bỗng rùng mình một cái, như thể mới bừng tỉnh.
“Thôi đi, chắc mình nghĩ nhiều quá.” Anh tự nhủ.
Từ nhỏ đến giờ còn chưa từng yêu ai, làm sao mà có con được chứ?
Giản Tri Nhạc tắm nhanh một lượt, xua bớt cái lạnh vẫn còn vương trên người. Khi quay lại phòng khách định hỏi xem ba mẹ đứa trẻ ở đâu, thì thấy cậu bé đã co ro trên sofa ngủ từ lúc nào.
Ánh đèn ấm áp trong phòng chiếu dịu xuống, bên ngoài trời vẫn mưa rả rích.
Anh bước lại gần rồi nhẹ nhàng bế cậu bé lên, không ngờ cậu bé ngủ cũng chẳng yên, vừa nhấc lên đã lờ mờ tỉnh giấc, lí nhí gọi: “Ba ba…”
“Sofa nằm lạnh lắm.” – Cậu bé nằm gọn trong vòng tay, nhẹ đến mức Giản Tri Nhạc gần như không cảm nhận được trọng lượng. Giọng mềm đi lúc nào không hay – “Để ba bế con vào giường ngủ.”
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu.
Căn phòng trọ nhỏ của anh bày biện đơn giản – một chiếc giường, tủ quần áo cũ, không gọi là ấm cúng nhưng vẫn gọn gàng, sạch sẽ. Giản Tri Nhạc đặt đứa bé xuống giường, tháo giày rồi đắp chăn cho bé.
Nhưng dường như bé vẫn ngủ không yên, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo anh, như sợ anh đi mất. Anh hơi do dự, rồi cũng không nỡ rời đi, đành nằm xuống bên cạnh, tay vỗ nhẹ lưng bé.
Không lâu sau, bé mới từ từ giãn lông mày, yên tĩnh ngủ say.
Giản Tri Nhạc thở dài trong lòng. Anh nghĩ ngày mai, đợi trời mưa tạnh rồi nhất định phải đưa đứa nhỏ đến đồn công an để tìm lại người thân. Vừa nằm suy nghĩ, chẳng biết có phải vì mệt cả ngày hay bị mưa cảm lạnh không, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Giữa giấc ngủ mơ màng, Giản Tri Nhạc cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể nóng ran, như lửa đốt. Gắng gượng mở mắt, đưa mu bàn tay sờ trán, trong lòng anh chợt lặng xuống.
Xong rồi… sốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com