Chương 3 - Xét nghiệm ADN
Giản Tri Nhạc sững người, trong lòng bỗng chốc hoảng loạn.
Anh không ngờ đứa bé lại phản ứng dữ dội như vậy khi nghe nói đến chuyện đưa đến đồn công an.
Nhìn An An khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên má, anh vội vàng bước tới, cúi người lau nước mắt cho bé, dịu giọng dỗ dành:
“An An, đừng khóc. Ba không phải không cần con… chỉ là… chỉ là ba không phải ba ruột của con. Con đang bị lạc với người thân, ba mẹ ruột chắc đang rất lo lắng. Nếu đến đồn công an, họ sẽ sớm tìm được con và cả nhà sẽ đoàn tụ mà, đúng không?”
An An đôi mắt đỏ hoe, hàng mi dài khẽ run lên, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Bé nức nở nói trong tiếng thút thít:
“Nhưng ba chính là ba của con mà ~”
Giản Tri Nhạc sững người.
Anh thật sự không hiểu vì sao đứa bé lại cố chấp đến thế, cứ một mực khẳng định anh là ba mình.
Nhìn An An khóc thương tâm như vậy, trong lòng anh vừa mềm lại vừa bất đắc dĩ:
“Nhưng ba… chưa từng kết hôn, cũng chưa từng có con…”
An An lại lí nhí nói:
“Con có ảnh của ba nè.”
Ảnh?
Đôi mắt Giản Tri Nhạc sáng lên — nếu có ảnh, có thể đưa cho cảnh sát, họ sẽ dễ tra được nguồn gốc đứa trẻ và tìm lại người thân nhanh hơn. Anh liền hỏi:
“Ở đâu? Cho ba xem được không?”
An An gật đầu, cúi xuống lục trong chiếc ba lô nhỏ mang theo bên mình, lấy ra một bức ảnh hơi cũ, có vài nếp gấp và ố vàng, rồi đưa cho Giản Tri Nhạc.
Khi cầm lấy bức ảnh, Giản Tri Nhạc lập tức đứng sững lại.
Dù bức ảnh đã mờ đôi chút, nhưng anh vẫn nhận ra cảnh nền là hồ sen thành phố, và người trong ảnh… chính là anh — chỉ là anh của mấy năm về trước, lúc còn tham gia một chương trình tuyển chọn tài năng ca hát.
Không sai được.
Tuy bây giờ anh thường làm việc giao cơm, rửa chén thuê, nhưng công việc chính vẫn là ca sĩ ký hợp đồng với công ty giải trí.
An An chỉ tay vào người trong ảnh, giọng nhỏ xíu vang lên rất rõ ràng:
“Ba ba.”
Giản Tri Nhạc ngẩng đầu nhìn bé, đầu óc như quay cuồng. Anh vốn rất chắc chắn đứa bé này không thể nào là con mình — bản thân còn độc thân từ trong trứng, làm gì có chuyện đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ gọi mình là ba!
Nhưng mà…
Đứa bé này lại đang giữ ảnh của anh. Rất cũ. Rất thật.
An An òa lên khóc, lao vào lòng anh, thân hình nhỏ xíu run lên từng đợt:
“Ba ba đừng đưa An An đi mà…”
Tâm trí Giản Tri Nhạc như rối tung, nhưng anh vẫn dang tay ôm trọn lấy bé vào lòng.
Anh dắt An An quay lại phòng khách, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt bé, vừa dỗ vừa trấn an:
“An An đừng khóc, ba… ba không có bỏ con. Con ăn ngoan đi nhé, chúng ta sẽ không đi đồn công an nữa.”
An An lúc này mới thôi khóc, đôi mắt to vẫn còn hoe đỏ, chớp chớp mấy cái, giọng mềm như bông hỏi lại:
“Thật không ba?”
An An đưa bàn tay nhỏ trắng trẻo lên, vẻ mặt nghiêm túc:
“Ba ngoéo tay đi.”
Giản Tri Nhạc khẽ chua xót trong lòng. Trẻ con làm sao hiểu được rằng, với người lớn mà nói, đôi khi những lời hứa dù chắc chắn đến đâu cũng có thể thay đổi. Huống chi... chỉ là một cái ngoéo tay?
Nhưng với một đứa trẻ, lời hứa là điều không được phép thay đổi.
Giản Tri Nhạc nhẹ cúi lưng xuống. Ánh nắng chiều sau giờ trưa chiếu qua cửa sổ, kéo dài bóng của hai người. Anh vươn tay, dịu dàng móc ngón út vào ngón tay bé con, giọng nhẹ như gió:
“Ngoéo tay, trăm năm không được nuốt lời.”
An An nín khóc, khẽ cười, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng. Bé đung đưa cánh tay nhỏ, giọng lanh lảnh:
“Ai nuốt lời là cún con đó ~”
Giản Tri Nhạc bật cười, gật đầu:
“Ừ, ai nuốt lời thì là cún con.”
An An cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.
Giản Tri Nhạc nắm tay bé:
“Nào, mình đi ăn cơm thôi, ba ăn cùng con nha.”
May mà đồ ăn vừa mới nấu xong, vẫn còn ấm nóng. Hai người cùng nhau ăn hết bát cơm. Sau đó, Giản Tri Nhạc đứng dậy dọn chén bát, nói:
“Ba đi rửa chén, An An ngồi trên sofa một lát được không?”
An An lập tức đứng lên, chủ động đưa tay nhỏ ra:
“An An rửa cùng ba luôn.”
Giản Tri Nhạc thoáng khựng lại, nhìn đứa bé còn chưa cao đến thắt lưng mình, mỉm cười dịu dàng:
“Không cần đâu, ba làm được. Lát nữa An An giúp ba lau bàn là được rồi nha.”
An An ngoan ngoãn gật đầu.
Giản Tri Nhạc đưa bé ra phòng khách, mở tivi chiếu hoạt hình cho bé xem. Chiếc tivi này anh gần như không dùng đến, không ngờ lần đầu bật lên lại là vì một đứa trẻ.
An An cũng rất ngoan, ngồi yên trên sofa xem hoạt hình.
Giản Tri Nhạc vừa rửa chén vừa suy nghĩ. Tuy anh chắc chắn mình chưa từng kết hôn, càng không thể có con, nhưng mà…
Năm ngoái, anh từng bị tai nạn xe khá nghiêm trọng. Khi đó bác sĩ nói anh bị chấn động nhẹ ở não, nhưng không có di chứng nghiêm trọng nên anh cũng không để tâm lắm.
Chẳng lẽ…?
Không thể nào! Mấy năm nay, nếu thật sự là con anh, vậy ai đã chăm sóc bé?
Trong đầu Giản Tri Nhạc loạn như tơ vò. Sau khi rửa xong chén, anh lau tay rồi đi ra phòng khách xem bé thế nào. Nhưng vừa bước tới, anh sững người — An An đã ngủ gục trên sofa.
Tivi vẫn còn đang chiếu hoạt hình.
Giản Tri Nhạc nhẹ nhàng tắt tivi, bước tới gần. Anh cúi xuống gọi khẽ:
“An An, không nên ngủ ở đây, dễ bị cảm lạnh lắm. Con ngủ trên giường sẽ ấm hơn.”
Nhưng An An không phản ứng gì.
Giản Tri Nhạc bỗng nhận ra sắc mặt bé hơi đỏ bất thường. Linh cảm xấu khiến anh lo lắng, vội đưa tay chạm lên trán bé — nóng ran.
Sốt rồi!
Tối qua bé vẫn bình thường, chẳng lẽ bị cảm sáng nay vì chăm sóc anh?
Anh vừa xót vừa lo, lập tức bế bé lên:
“An An, ba đưa con đi bệnh viện.”
Bản thân anh bị sốt thì chỉ cần uống thuốc là xong, nhưng trẻ con thì khác. Đây lại là lần đầu tiên anh chăm sóc trẻ nhỏ, không dám chủ quan chút nào.
Đây cũng là lần đầu anh đến khoa Nhi.
Lúng túng bối rối, làm thủ tục xong xuôi, anh thấy cũng không cần chờ lâu vì An An được ưu tiên do sốt cao.
Sau khi khám một lượt, bác sĩ dùng ống nghe kiểm tra kỹ rồi nhíu mày lại.
Giản Tri Nhạc căng thẳng, dè dặt hỏi:
“Bác sĩ, có gì không ổn sao ạ?"
Vị bác sĩ cất ống nghe, sắc mặt nghiêm trọng. Cô nhìn anh, hỏi:
“Trái tim bé có vẻ có vấn đề. Trước đó gia đình đã từng cho bé đi kiểm tra chưa?”
Giản Tri Nhạc nghẹn lời.
An An là bé anh nhặt được, mới ở cùng nhau chưa đầy một ngày, sao có thể biết gì về tình trạng sức khỏe của bé?
Bác sĩ đẩy gọng kính, khẽ thở dài:
“Trước mắt cần hạ sốt, tạm thời nhập viện để theo dõi. Anh đi đóng viện phí đi, sau đó bé cần làm thêm xét nghiệm CT.”
Giản Tri Nhạc gật đầu, nhớ kỹ từng lời rồi nói cảm ơn.
Sau một hồi chạy đôn chạy đáo, cuối cùng anh cũng sắp xếp xong cho bé. Truyền dịch đã được gắn vào tay.
Ánh nắng chiều dịu dàng tràn vào phòng bệnh. Giản Tri Nhạc ngồi bên giường, nhìn thẻ ngân hàng với số dư vơi dần, đồng thời tranh thủ xin nghỉ từ vài công việc làm thêm.
Đột nhiên—
Tiếng ho nhẹ của trẻ con vang lên.
Giản Tri Nhạc ngẩng đầu nhìn. An An đã tỉnh, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt long lanh khẽ mở, giọng yếu ớt cất lên:
“Ba ba…”
“Con thấy sao rồi?” Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé, hỏi:
“Có chỗ nào khó chịu không?”
Vì bé nói rất nhỏ, Giản Tri Nhạc nghiêng người sát lại. An An khẽ lắc đầu, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ chớp chớp, thều thào:
“Người nóng quá…”
Sốt vẫn chưa lui.
Anh đưa tay lên trán bé kiểm tra, nhẹ nhàng trấn an:
“Con bị sốt, nhưng chút nữa sẽ đỡ thôi.”
Anh nghĩ bé sẽ yên tâm khi nghe vậy.
Nhưng An An lại ngẩng đầu nhìn anh, như đang cẩn trọng dò xét:
“Ba ơi, có phải… An An không ngoan không?”
Giản Tri Nhạc khựng lại. Anh cúi xuống, vuốt lại mái tóc rối của bé, dịu dàng đáp:
“Tất nhiên là không. Con chỉ bị bệnh thôi. Ai rồi cũng có lúc bệnh mà. Uống thuốc bác sĩ cho, ngủ một giấc dậy sẽ khỏe.”
An An là bé anh nhặt được, mới ở cùng nhau chưa đầy một ngày, sao có thể biết gì về tình trạng sức khỏe của bé?
Bác sĩ đẩy gọng kính, khẽ thở dài:
“Trước mắt cần hạ sốt, tạm thời nhập viện để theo dõi. Anh đi đóng viện phí đi, sau đó bé cần làm thêm xét nghiệm CT.”
Giản Tri Nhạc gật đầu, nhớ kỹ từng lời rồi nói cảm ơn.
Sau một hồi chạy đôn chạy đáo, cuối cùng anh cũng sắp xếp xong cho bé. Truyền dịch đã được gắn vào tay.
Ánh nắng chiều dịu dàng tràn vào phòng bệnh. Giản Tri Nhạc ngồi bên giường, nhìn thẻ ngân hàng với số dư vơi dần, đồng thời tranh thủ xin nghỉ từ vài công việc làm thêm.
Đột nhiên—
Tiếng ho nhẹ của trẻ con vang lên.
Giản Tri Nhạc ngẩng đầu nhìn. An An đã tỉnh, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt long lanh khẽ mở, giọng yếu ớt cất lên:
“Ba ba…”
“Con thấy sao rồi?” Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé, hỏi:
“Có chỗ nào khó chịu không?”
Vì bé nói rất nhỏ, Giản Tri Nhạc nghiêng người sát lại. An An khẽ lắc đầu, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ chớp chớp, thều thào:
“Người nóng quá…”
Sốt vẫn chưa lui.
Anh đưa tay lên trán bé kiểm tra, nhẹ nhàng trấn an:
“Con bị sốt, nhưng chút nữa sẽ đỡ thôi.”
Anh nghĩ bé sẽ yên tâm khi nghe vậy.
Nhưng An An lại ngẩng đầu nhìn anh, như đang cẩn trọng dò xét:
“Ba ơi, có phải… An An không ngoan không?”
Giản Tri Nhạc khựng lại. Anh cúi xuống, vuốt lại mái tóc rối của bé, dịu dàng đáp:
“Tất nhiên là không. Con chỉ bị bệnh thôi. Ai rồi cũng có lúc bệnh mà. Uống thuốc bác sĩ cho, ngủ một giấc dậy sẽ khỏe.”
An An mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm:
“Ngủ dậy là khỏe hả ba?”
Giản Tri Nhạc gật đầu:
“Ừ. Giờ con có buồn ngủ không?”
An An vội vàng gật đầu:
“Muốn ngủ ạ!”
Giản Tri Nhạc xoa đầu bé, dịu dàng nói:
“Vậy ngủ đi con.”
Buổi trưa, ánh nắng dần ngả về phía tây.
Trên giường bệnh, An An nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn. Nhóc ngủ rất nhanh, chỉ một lát là đã yên giấc. Giản Tri Nhạc vươn tay nhẹ nhàng kéo lại góc chăn cho bé, từng cử động đều rất khẽ.
Giường bên cạnh cũng có một em bé đang nằm viện. Mẹ của bé thấy vậy liền quay sang bắt chuyện:
“Con nhà anh ngoan thật đấy.”
Giản Tri Nhạc gật đầu: “Vâng, bé ngoan lắm.”
Người phụ nữ cười, vừa nhìn Giản Tri Nhạc, vừa nhìn An An đang ngủ say trên giường:
“Bé nhìn đáng yêu thật đấy.”
Giản Tri Nhạc cũng nhìn theo ánh mắt chị ấy. Cái đầu nhỏ tựa nấm của An An lộ ra khỏi chăn, gương mặt đỏ hồng vì sốt, trắng trẻo đáng yêu. Dù đang bệnh, An An cũng không mè nheo hay quấy khóc, chỉ im lặng ngủ ngoan, khiến người lớn nhìn mà mềm lòng. Dù chỉ mới ở bên nhau chưa lâu, nhưng Giản Tri Nhạc đã thấy mình thật sự quý mến đứa trẻ này.
Anh chỉnh lại tư thế nằm cho An An để bé ngủ thoải mái hơn.
Giản Tri Nhạc mỉm cười nhẹ nhàng, hàng lông mày hơi cong cong:
“Cảm ơn chị khen. Con chị cũng rất dễ thương.”
Người phụ nữ xua tay, cười nói thẳng:
“Thôi đừng khách sáo. Con tôi thì nghịch lắm, giống hệt ba nó. Nhưng bé nhà anh thì khác nha, nhìn cưng ghê luôn. Đặc biệt là cái mũi nhỏ ấy, giống anh như đúc luôn đó, nhìn mà mê!”
Giản Tri Nhạc nghe xong thì sững người.
Sáng nay, anh vẫn còn chắc chắn rằng An An là con người khác, định đưa bé đến đồn công an. Nhưng sau những gì xảy ra từ trưa đến giờ, lòng anh bắt đầu dao động.
Nếu như…
Anh chỉ nói là "nếu", lỡ như đây thật sự là… con ruột của mình thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com