Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn là bạn của ai?

Người bạn mà cô giới thiệu với Dylan thực ra là bạn cấp 3 của cô. Nghĩa là sao ư? Nghĩa là cậu chàng nằm trong danh sách bè đảng trong lớp của cô, không phải là bạn quá thân thiết. Thật tiếc là đám bạn thân của cô cuối cùng đều tiếp nối công cuộc cày Hoá làm kĩ sư mỏ dầu, làm hoá mỹ phẩm, hoá thực phẩm, hoặc đi con đường sale. Bảo sao cô cũng chọn cái ngành quản lý tài sản rõ khó kiếm visa này, toàn là do bạn bè xui đểu là cái chắc.

Nguyễn Thanh Tùng, bí danh MTP (ai bảo trùng hết cả tên idol nổi tiếng), may mắn không nằm trong cái đám khùng điên kia nên đã tiếp tục với sự nghiệp làm lập trình viên. Thời đại học, Minh Châu cũng rất hay trao đổi kinh nghiệm, đi code dạo cùng người ta, luyện Leetcode chung với nhau, luyện phỏng vấn cùng nên cũng thân hơn nhiều so với thời cấp 3 rồi nên mới dễ dàng gọi cậu ta đi ăn tối đến vậy. Kể cả khi cô mang theo "plus 1", Dylan, đi kèm để học hỏi kinh nghiệm.

Làm người đi nhờ người khác cô cũng nể nang mặt mũi nó mà đưa anh chàng cùng nhà đến trước. Tiếc là cô không thể chuẩn bị hộ người ta, đưa hết các danh sách câu hỏi cần hỏi, rồi thử Dylan xem cách anh ấy hỏi có phù hợp hay không. Không ép anh ấy luyện tập không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người, nhưng lại tăng nỗi lo lắng anh chẳng biết khai thác thông tin hay tự ti quá mức, và cả sự im lặng kì quặc trong bữa tối do thiếu chuẩn bị kịch bản.

Lúc này, anh lại chạm nhẹ vai và vai cô, khẽ nói:

"Không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Dylan một lần nữa đã nhận ra cô đang căng thẳng như thế nào và an ủi cô. Phải chăng cô quá dễ đoán nhỉ? Nhưng được quan tâm chăm sóc như thế này cũng đáng yêu lắm.

Thật may vì ngay lúc này, đồng chí MTP đã lù lù xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ phản bội của cô.

"Ây chào má."

Cậu ta nhào đến vỗ vỗ vào vai cô.

"Lâu rồi không gặp." Cô đứng dậy để vỗ vai lại cậu ta. Haha, cô vẫn cao hơn cậu ta mấy phân cơ mà, xem ai nhây hơn nào.

"Cậu vẫn cao như trước Minh Châu, lại mang thêm một người nữa cũng cao không kém nữa chứ?"

Cô nàng nhanh chóng giới thiệu sơ sơ qua về Dylan, tiện thể bỏ qua hết việc anh và ả gặp nhau như thế nào, hay việc Dylan từng là người vô gia cư và đang sống cùng nhà với cô. Có rất nhiều người cực kì phân biệt với người vô gia cư, và cô muốn tránh khỏi nó.

Tùng cũng giới thiệu sơ qua về bản thân, làm cái gì, thích cái gì trong team của bản thân. Cuộc trò chuyện giống như những người bạn lâu ngày chưa gặp nhau thông thường: bàn về đồ ăn, thời tiết, kể xấu một vài đứa bạn thời cấp 3...

Tùng bỗng dưng hỏi Dylan:

"Nãy giờ tôi cũng muốn hỏi rồi, nhưng mà nhìn anh rất quen mắt với tôi luôn ý. Tôi nghĩ là tôi đã nhìn thấy anh vài năm trước chăng?"

Minh Châu cũng giật mình, nhẽ nào cậu ta nhìn thấy Dylan trên đường hay sao cơ chứ?

"Có lẽ là người giống người chăng?" Dylan cũng chối biến y như cô nghĩ. Anh về việc giữ bí mật cho quá khứ của mình luôn kín miệng cực kì.

"Nhưng mà cả tên cũng quen quen luôn ấy."

Cô nàng mới xông vào nói đỡ mấy câu rồi đẩy câu chuyện quay lại với cái ngày xưa chúng ta đã học lập trình như thế nào thì Tùng mới dời sự chú ý khỏi việc ban nãy. Minh Châu cũng lùi để hai người có khoảng không gian nói chuyện. Nên khi cô nàng lủi mất, chẳng hề biết hai gã đàn ông đã kịp móc nối với nhau.

Nguyễn Thanh Tùng chẳng còn bị cản lại bởi đứa bạn cấp 3, một lần nữa theo đuổi nỗi hoài nghi của mình.

"Tôi nghĩ tôi đã xem clip anh thuyết trình cách đây mấy năm. Hội thảo của công ty nào nhỉ? Trong big5 thôi, Meta, Alphabet, gì đó.."

Dylan cũng tỏ rõ sự hứng thú.

"Cậu làm về infra, có lẽ cũng đã sử dụng qua hệ thống GOA của Alphabet rồi."

Tùng bất chợt nhớ ra hàng tá những câu đùa nhảm nhí mà mỗi lần xem clip hội thảo về GOA luôn phải nghe đi nghe lại. "Ai mang cho bé trai này cốc sữa rồi mời cậu ta về trường đại học nào. À xin lỗi, tôi nhầm, đây là trưởng nhóm công nghệ của dự án GOA."

Anh ta bao nhiêu tuổi trong mấy cái clip đấy ấy nhỉ. Kể cả khi đã đóng vest đàng hoàng, đứng cạnh những người đàn ông trung niên người đầu hói, đầu hai thứ tóc, người dáng người bắt đầu sồ sề, anh thanh niên với cái mặt búng ra sữa quá nổi bật.

"Anh còn cần người hướng dẫn về ngành à? Không phải anh hai mấy tuổi đã lên tận trưởng nhóm điều hành dự án quan trọng hay sao?" Tùng chợt nhớ ra cái đứa bạn đã bảo buổi hôm nay là "hướng dẫn người mới" với gã, anh chỉ vào mặt Denver. "Anh nói dối với bạn tôi phải không?"

Kẻ buộc tội cũng phải cúi đầu thừa nhận.

"Không phải là nói dối, cô ấy hiểu nhầm bởi vì tôi đưa ra những chỉ dẫn sai thôi. Và cậu thấy đấy, tuổi tác tôi khiến chẳng ai tin rằng tôi sẽ là người đầu ngành, hay là kĩ sư có ảnh hưởng đến tầm nhìn của cả ngành được."

Đúng vậy, đây là dạng kĩ sư có ảnh hưởng đến cả ngành. Tùng thở dài từng hơi. Chỉ là hiểu nhầm vậy anh cũng không cần phải báo cáo cho MC nhỉ? Anh không cần thiết phải trở mặt thành thù với tay này, thậm chí anh còn có thể làm quen và học hỏi từ gã chứ. Dù sao hiểu nhầm giữa hai người chỉ nên do hai người đó tự giải quyết với nhau không có gì sai mà. Còn với anh, cơ hội để gặp kĩ sư bậc cao như vậy có bao nhiêu chứ? Ở công ty anh cũng chỉ thường nhìn thấy 6,7 là nhiều vì phần lớn mọi người sẽ dừng việc lên chức ở bậc 5, và chỉ có 10% kĩ sư lên được bậc 6. Một công ty sẽ chỉ có vài người lên tới bậc 8, bậc 9 để làm trưởng nhóm dự án mũi nhọn.

"Anh là kĩ sư bậc 8 phải không?"

"Tôi đã nghỉ việc cách đây gần hai năm. Khi đó thì tôi vừa mới được thăng chức thành kĩ sư bậc 10..."

"Bậc 10?" Tùng kinh ngạc cắt lời. Hai năm trước? Lúc đấy thì hình như mới 25, 26 tuổi mà bố đã ở cái trình người ta phấn đấu cả đời là như thế nào hả? Anh ta thậm chí còn chẳng thèm cáu khi chỉnh lời hạ thấp trình độ mình, không phải là do anh ta thừa biết ai cũng sẽ nhầm hay sao?

"Bằng một cái giá đắt. Nếu cậu muốn hỏi." Denver thở dài. "Tôi nói với cô ấy tôi không đi học đại học là sự thật. Mùa thu năm 18 tuổi, tôi nhận được mail tuyển dụng cho bậc 6 và tôi đã được nhận vào trước khi học đại học. Và sau đó là những chuỗi ngày liên tục làm thêm giờ, điên cuồng thức đêm hoàn thành tiến độ, học tập thêm và viết nghiên cứu khoa học nữa."

"Anh biết cái gọi là work life balance chứ? Công việc và cuộc sống hàng ngày phải cân bằng thì tâm lý mới ổn định."
Tùng cũng đã đoán được kết cục của câu chuyện này. Trách nhiệm cứ ngày ngày tăng thêm, đứa trẻ ấy không trưởng thành kịp, hoang tưởng vào năng lực chịu đựng của bản thân cho đến khi anh ta đến điểm giới hạn. Mọi uất ức kìm nén bấy lâu cứ thế bung ra.

"Tôi không chịu nổi thông tin mình lại lên chức."

Tùng nghe xong muốn đảo mắt. Đương nhiên. Càng cố càng thấy người ta chất thêm việc. Chui vào hầm rồi không thấy ánh sáng đâu.

"Anh nghỉ việc sau đấy phải không?"

"Tôi đang trong chuyến đi thiền định của bản thân." Dylan lạnh nhạt khẳng định. Nhưng cũng chẳng cản được ham muốn thăng tiến từ Tùng, cậu chàng đổi chủ đề, còn muốn tống tiền gã thiên tài dị biệt kia.

"Anh định giải quyết như thế nào với MC?"

"Tôi hi vọng cậu sẽ không nói sớm cho cô ấy biết tôi là ai. Tôi muốn... tự thú nhận với cô ấy."

"Nếu anh đồng ý làm người hướng dẫn tôi về công việc." Tùng thẳng thắn đề nghị, đừng hòng anh làm không cho chú cái gì nhé.

"Tôi vừa nói với cậu tôi phát điên về việc lên chức đấy, cậu Lê không thấy lo lắng hay sợ hãi gì sao?" Anh gọi họ của cậu ra như muốn mở rộng khoảng cách giữa hai người.

"Không sao, quan trọng là anh có tốc độ lên chức thần tốc. Việc anh bị khùng, anh chỉ cần chỉ cho tôi dấu hiệu tôi nên dừng lại là đủ rồi. Còn bạn tôi có thể không cần biết những vấn đề như vậy. Dù sao anh cũng không làm hại nó phải không?" Tùng còn đưa cả hai ngón tay cái ra làm bộ mình đúng lắm, khiến ai đó phải đánh giá lại cái tên hâm hâm trước mặt.

Dylan nhắm mắt và chấp nhận.  "Vậy cậu không khai với cô ấy, thì tôi sẽ giúp cậu, giải quyết mấy vấn đề con người và đường hướng phát triển công việc."

"Tôi biết tôi thích anh mà." Hai gã đàn ông lại bắt đầu chén chú chén anh, nói chuyện vui vẻ lắm. Thật chẳng hiểu, đứa bạn của Minh Châu là bạn của ai nữa. Nhưng ắt hẳn, nó đã bán con bạn cấp 3 của mình đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com