Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa rào

Một năm có 4 mùa xuân hạ thu đông. À nhầm, New York có mùa mưa và mùa tuyết thôi, còn mấy hình ảnh đẹp trên tivi chẳng xuất hiện nhiều như thế đâu. Tin cô đi, Minh Châu đã ở thành phố New York này 5 năm rồi mà vẫn ghét cái kiểu ào ào cái là đủ khiến người ướt như chuột lột, đã thế còn chả bao giờ kiếm được taxi để đi tiếp nữa chứ (vì ai cũng đang ngồi taxi rồi).

Hôm nay cũng vậy, tất nhiên là việc cô mãi đến 2h sáng mới định bò về nhà làm vụ taxi càng trở nên khó khăn hơn. Cô chỉ có thể chịu khó bắt metro, rồi quốc bộ về nhà. Vừa cầm cái ô, cô vừa chửi trời mưa rõ vô duyên - to đến nỗi ô của cô  cũng sắp cong vì mưa rồi. Nhưng tất nhiên, vì lâu lắm mới chat với bố mẹ, cô vẫn 1 tay vừa cầm ô và cặp sách, một tay nhắn tin cho mẹ trên con đường tối mù.

Tất nhiên, các bạn đi đường thì nên nhìn đường một tí đi chứ ai lại phân tâm như thế cơ chứ. Y như rằng, Minh Châu vấp phải một cái gì đấy mềm mềm dưới đất, ngay dưới toà nhà của mình. Cô vừa rớt điện thoại, vừa ngã sấp mặt lờ. Nghĩ lại thì đó quả là một câu chuyện buồn, điện thoại rớt từ độ cao mét rưỡi đừng hòng sống sót, nhất là lại rơi xuống vũng nước mưa như vậy.

Vừa to mồm chửi "ĐM" cho nó đúng chất người Việt Nam. Quần áo đi làm xịn cũng toi luôn với đống nước bẩn này mà. Trời, hi vọng tài liệu sẽ không toi. Cô thầm nghĩ, xong lại giật mình: bình thường ở đây có gì đâu chứ. Nói đoạn, cô cúi xuống xong sờ quanh quanh xem điện thoại ở đâu, và cô vừa vấp phải cái gì. Điện thoại mất, đèn đường tắt, cô chỉ có thể dò dẫm.. Bỗng, cô giống như túm được cái gì đáy cứng cứng bọc trong vải.

Một tiếng rên rỉ nhỏ chợt phát ra.

Moé! Gì thế?

Sợ quá cô lại càng túm chặt cái thứ cô đang túm lấy, thế là tiếng rên rỉ lại phát ra.

À.. Là một người vô gia cư. Cô đảo mắt khi nhận ra sự ngốc nghếch của bản thân,

"Xin lỗi." Cô vôị vàng nhặt cái điện thoại lên rồi nói. Cô vội vã đứng dậy định chạy đi, nhưng không nghe thấy một câu chửi (phần lớn người vô gia cư có bất thường tâm lý), nên quay lại. Cô có thể mờ mờ thấy một dáng người đang nép vào góc tường trú mưa. Nãy cô cũng đi rất sát tường bởi vì hành lang phía trên có thể phần nào che được những giọt mưa lạnh lẽo này.

Gọi 911 nhỉ. Cô bấm điện thoại thì nhận ra điện thoại hỏng bà nó rồi. Ư ư, làm thế nào bây giờ, để người ta ở đây dầm mưa cả đêm có khi chết cả mạng người mất.

"Hey, bạn có sao không?"Cô cúi xuống hỏi to, rồi cầm ô che lên đầu cả 2 người.

Chờ một lúc, mãi cô mới nghe thấy một giọng nam trầm, khản đặc, run rẩy nói.

"Không ..sao."

Nghe đéo thuyết phục lắm.

"Xin lỗi nhưng anh có nơi nào để trú chân tối nay không? Hôm nay mưa to quá."

"Tôi ..không. Cô ..tốt. Nhưng.. đừng lo" Vẫn là từng từ gãy khúc. Cô nhíu mày. Đéo ổn lắm nhỉ?

Nãy, chân của người này rất lạnh. Lạnh đến nỗi cô không nhận ra đó là chân người, không biết là hạ thân nhiệt hay là viêm phổi nhưng cứ để người ta dưới mưa như thế này thật không ổn. Gọi cấp cứu thì thường không ai ở Mỹ muốn bị như vậy cả, nó chạc (AN: nói lái từ charge) cho 3000$ một chiều đó. Mà giờ cô cũng không gọi được cấp cứu do điện thoại hỏng.

Cô nghĩ thầm, thôi kiểm tra tí cho chắc. Cô nói xin lỗi rồi chạm vào thứ giống như một cái đầu người.

Lạnh đến bất thường.

Hạ thân nhiệt bà nó rồi còn mạnh miệng.

"Này anh ơi, anh hạ thân nhiên rồi."

Lần này chẳng có lời nào trả lời khiến cô hoảng hốt. Vội lay lay người ta.

"Cô .. đừng.. lo" Anh ta lại nói.

"Anh cần đi bệnh viện." Nhưng nói đến đấy anh ta lại có vẻ hoảng hốt túm lấy tay cô.

"Không..muốn."

Có lẽ là dân nhập cư, trời, không có giấy tờ đi bệnh viện không rõ họ có nhận không nữa. Mà không, không có bảo hiểm, người ta thường cũng không ai chịu nổi được viện phí, may ra giàu như cô còn tạm tạm chịu được viện phí. Rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu cô, dù sao cũng không để người ta chết được.

"Anh ơi, hay là anh về phòng tôi ở tạm đêm nay đi" Cô hỏi dù trong lòng cũng hoảng. Ai lại đi mời người lạ thế. Nhưng mà, đã vấp phải người ta, lỡ may người ta chết thì không được.

"Không muốn..làm phiền." Anh ta thở dài.

"Đó là ý của tôi mà. Mà nhỡ anh chết tôi sẽ thấy có lỗi lắm." Cô cũng thấy khổ lắm thôi. Tự dưng cô đẻ ra lại là người tốt cơ.

"Tôi .." Cô có thể thấy cái bóng thoáng lắc đầu. Thế là cô chặn luôn ứ nghe người ta nói nữa:

"Anh à, trời thì mưa lạnh, anh đang hạ thân nhiệt nữa. Tôi có sợ anh thật nhưng mà tôi thấy tội lỗi vào ngày mai nếu như anh chết. Nên xin anh đứng dậy theo tôi được chứ?"

Lần này thì hắn có vẻ đồng ý. Hắn chống tay đứng dậy mà sao khó khăn quá. Trời ạ, cần đi bệnh viện mà không chịu đi. Có khi cô cũng không cứu được mà còn phải tội nữa chứ. Kiểu mai có cái xác trong phòng thuê, tha hồ giải thích với cảnh sát nhé.

Cô vội đỡ hắn đứng dậy, thậm chí để hắn tì vào vai cô.

A.. trông vậy chứ cao hơn cô nhiều phết. Cô cao 1 mét 75 đã rất cao rồi mà hắn còn cao hơn cô gần 1 cái đầu, chắc phải gần 2 m. Nhưng cái sự lảo đảo vụng về này, có khi là hạ thân nhiệt nặng ý. Cô dìu hắn vào trong nhà, cũng may là mưa nên cũng đỡ mùi ha. Cô thầm nhủ, dù sao bộ quần áo của cô sau vụ ngã cũng bẩn sẵn rồi.

Kéo vào chỗ sáng này cô mới thấy rõ là hắn quá thảm rồi. Áo phông xám cáu bẩn, quần jean mỏng sao chịu nổi cái thời tiết này chứ. Gương mặt thì thật khó đoán tuổi bởi chòm râu xồm xoàm choán nửa gương mặt. Nhưng với đống tóc vàng rơm luộm thuộm dài đến chấm vai, chưa lộ ra chỗ hói thì có lẽ chưa đến 40 tuổi. Hiu hiu còn trẻ mà ra đường thế này không biết có phải là nghiện hút gì không đây. Cô kéo hắn loạng choạng vào thang máy, bấm tầng 5.

"Cảm ơn cô." Hắn nhỏ nhẹ nói, nhỏ đến mức gần như không nghe được.

"Không có gì, tôi sợ anh hạ thân nhiệt...Nên tí nữa .." Cô bỗng chốc không biết nói gì, ngàn năm tư tưởng nam nữ thụ thụ bất thân tự nhiên lại tràn vào đầu cô.

Đến phòng cô lấy chìa khoá mở cửa rồi bảo hắn bước vào, cô định đưa hắn thẳng vào phòng vệ sinh.

"Tỗi nghĩ anh bị lạnh nên có lẽ phải làm ấm lên. Trước hết có lẽ anh cứ tắm nước ấm rồi tôi lấy khăn tắm rồi giặt đồ sau nhé." Cô xoay sang nước ấm thì hắn lại lấy tay ngăn cô. Bàn tay lớn nhưng quá mềm mại để làm một người vô gia cư. Có lẽ hắn còn quá trẻ.

"Đừng... nóng đột ngột không tốt."

Cũng đúng, nước nóng quá cũng có thể làm máu chảy nhanh đột ngột gây ra trụy tim, hoá ra hắn còn tỉnh táo hơn cô, cũng khá thông minh nữa.

"Đúng vậy, để tôi lấy khăn tắm cho anh thay." Hắn gật đầu, cô lén nhìn lại và thấy hắn run rẩy từ từ cởi áo trên người ra, để lộ xương sườn.

Lấy khăn tắm, cô còn quay nước ấm trong cốc, đưa vào phòng vệ sinh,

"Cô à... Cô cũng dính mưa..." Hắn khẽ nhắc, cô cũng giật mình nhớ ra nãy ngã tanh bành trên vỉa hè. Cô vội nói cảm ơn rồi khép cửa đi thay quần áo lau tóc tai rồi uống nước ấm. Có lẽ cũng không tồi lắm, cô bỏ đồ ăn nhanh vào trong lò vi sóng quay lên. Bởi tính chất công việc bận bịu, lúc nào cô cũng sẵn mấy đồ này trong nhà, hay nói cách khác là chẳng có nổi đồ ăn thường vì làm gì có thời gian để tự nấu. Cô chuẩn bị ăn xong, thì hắn khép nép bước ra trong cái áo tắm nữ có chút quá nhỏ. Cô mặc dài quá đầu gối nhưng hắn mặc chỉ vừa đủ che chỗ cần che, để lộ ra chân tay thon dài.

Đẹp trai vcl. Đó là tất cả những gì mà cô nghĩ

Tóc vì vẫn còn ướt nước nên vén gọn đằng sau chiếc khăn tắm để lộ ra gương mặt nam tính. Có gầy một chút, nhưng bởi vì thế lại càng khắc rõ những đường nét trên mặt. Mắt xanh thẳm cảm giác trong sáng sắc sảo. Nhìn cũng rất trẻ nữa, chắc chắn không đến 30 tuổi.

Đùa, đẹp như vậy, đi làm người mẫu ảnh cũng không đến nỗi bơ vơ như thế này.

Hắn nở nụ cười xinh đẹp đến mê người. Rất rực rỡ nhưng cũng nhuốm sắc buồn, có lẽ bởi hoàn cảnh, nhưng lại càng khiến người ta thương tiếc.

"Thật sự cảm ơn cô." Giọng hắn vẫn còn khàn, nhưng cũng có thể nghe thấy được sự biết ơn. Tất nhiên cô cũng mừng vì có vẻ là độ ấm làm hắn có vẻ tỉnh táo, tự đi lại được, nói nghe cũng rành mạch hơn. Nhưng giọng này thì cô cá chắc là giọng Mỹ chuẩn, phát âm được âm th rồi âm cuối cơ mà. Haiz, làm lý do không muốn gọi 911 càng giảm sút á.

"Có lẽ giờ hơi muộn, nhưng... tôi tên là Dylan, Dylan Denver. Rất vui được gặp cô." Hắn hạ mắt xuống như là xấu hổ và ngượng ngập vì tình cảnh của bản thân vừa nãy.

"À không sao, tôi cũng chưa giới thiệu mình. Tên tôi.. anh cứ gọi tôi là Irta." Nghĩ nghĩ một chút cô lại nhìn thấy hắn vẫn đang cầm đống quần áo của hắn, cũng có vẻ vừa mới giặt. Cũng biết điều phết. Mà cũng phải ăn chứ. Cô thở dài cắt bỏ sự im lặng giữa hai người.

"Anh à, anh bỏ quần áo vào máy giặt đi kìa." Xong cô cũng đứng dậy, lấy một hộp mì ý ra, xong nghĩ lại, nhớ ra lũ Mỹ trắng mà ở Trung Tây phần nhiều cận huyết (do dân số quá vắng) xong bao nhiêu bệnh liên quan đến ăn uống - giờ mà dính phải chú Celiac Disease lên cơn nữa thì hỏng, lại quay lại hỏi:

"Anh có ăn được loại mỳ ý này không?"

Hắn mỉm cười gật đầu.

"Tôi không bị dị ứng loại đồ ăn nào." Hắn bổ sung thêm, cũng cần đấy, nhưng cô cũng tự thấy dạng có điều kiện thường mới thử được xem bản thân bị dị ứng cái gì cơ.

Thế nhưng chờ lò vi sóng, chờ hắn ngồi lên cái bàn đối diện bếp, từ tốn ăn đầy lịch sự dù cô nghĩ rằng hắn phải đói lắm rồi, cô cũng chẳng dám hỏi mà chỉ dám từ từ ăn phần của bản thân trong im lặng, thỉnh thoảng xen lẫn những cái ho nhẹ của ai đó. Hắn ăn xong, cũng lịch sự chờ cô ăn xong, lại ra hiệu muốn dọn giúp cô.

Dọn xong, hắn lại là người phá vỡ im lặng, rút trong túi áo một cái bằng lái xe của bang New York đưa cho cô. Ở Mỹ, có bằng lái xe, thường là phải có địa chỉ nhà riêng. Tên Dylan Denver, 27 gần 28 tuổi, cao 1m96, bằng cũng là mới cấp năm ngoái.

"Địa chỉ là địa chỉ của trung tâm bảo trợ xã hội, họ thường giữ thư từ trong vòng 30 ngày."

"Vậy hôm nay mưa như thế này tại sao anh lại ở ngoài vậy."

"Cô biết đấy, thường thì lúc nào cũng chỉ có một số lượng chỗ nhất định thôi, mà cả tuần này trời cũng mưa." Hắn thở dài. "Phần lớn mọi người đều đã lớn tuổi, hoặc có trẻ con. Và tôi cũng quá tự tin vào việc bản thân còn trẻ."

Đúng vậy, trẻ và đẹp và lịch sự. Kể cả dáng ngồi. dáng đứng cũng rất thẳng thớm giống rõ ràng được bố mẹ bảo ban tốt. Nếu những người vô gia cư mà cô thường thấy ở ga tàu điện ngầm hay có thói quen gãi khắp nơi, dù sao cũng là do vấn đề tắm giặt khó khăn, tên này cũng không có. Cách nói chuyện không chút tiếng lóng, kể cả từ ngữ còn không dùng phương ngữ nữa.

Giống như là diễn viên vậy.

"Anh đúng là còn rất trẻ." Cô nói. Lý do anh không làm việc là gì? Thường là do không có người tuyển vì không có giấy tờ gì, nhưng lại có cả bằng lái xe, thế thì chỉ còn có tội phạm nghiêm trọng kiểu như là - hiếp dâm, giết người... Chỉ thoáng nhìn qua ánh mắt khó hiểu của cô, hắn cũng thừa nhận.

"Nhẽ ra tôi nên kiếm việc gì đó làm phải không?"

Có lẽ cô không phải là người đầu tiên hỏi câu này. Cô gật đầu.

"Oops." Hắn cười. "Cô lỡ để tôi vào nhà rồi." Cô đen mặt. "Không sao đâu, cô có thể yên tâm rằng tôi không có bất kì tội gì cả, cũng chưa từng vào trại giáo dưỡng bao giờ. Cái này dùng tên tuổi và địa chỉ của tôi là có thể khẳng định được." Cô gật đầu, còn hắn cười buồn bã. "Tôi không muốn gánh nặng cô thêm nữa, nhưng đại khái câu chuyện của tôi là bỏ nhà ra đi khi mới 17 tuổi, không có bằng tốt nghiệp đại học, lại có thêm trầm cảm nữa nên không giữ được công việc lâu. Chỉ vậy thôi."

Cô chỉ thấy lạ lùng. Tại sao lại phải đến mức đầy đọa bản thân đến như vậy cơ chứ? Có nhà để về như cố tình không về. Nhưng mà cô có lẽ cũng không nên phán xét người ta quá sớm nhỉ? Ai biết được có khi bị bạo hành các kiểu.

"Tôi tin anh." Cô nói, nhưng lại thầm nghĩ, dù gì mà nói đồ quý giá của cô cũng không nằm ở nhà, toàn nằm ở ngân hàng. "Dù gì mà nói anh có thể rời đi bất kì lúc nào. Nhưng, xin hãy đợi ít nhất khỏi ốm đã, được chứ? Tôi không cảm thấy phiền, tài chính cũng không khó khăn, đủ để hỗ trợ anh trong mấy ngày. Cứ coi như là anh đang couch-surfing nhà tôi đi."
(AN: ở tạm thời)

Chờ hắn ta rụt rè gật đầu đồng ý, cô lại nói thêm.

"Ngày mai tôi sẽ nghỉ nửa ngày, nhưng anh phải cùng tôi đi khám bệnh."

Hắn lại định nhưng nhị, nên cô chặn lời ngay. "Anh không phải ngại, tôi đưa anh đi walk-in clinic cho người nghèo, từng nấy tiền tôi cũng lo được. Không, anh có mệnh hệ gì, tôi còn khổ sở hơn, nên lạy chúa, nghe lời tôi được chứ?"

(AN: Ở Mỹ chi phí y tế rất đắt đỏ nên thường mọi người phải có bảo hiểm mới khám được, hoặc chỉ có thể trả tiền tương đối để được gặp bác sĩ, chưa tính là còn phải xét nghiệm các kiểu).

"Được." Hắn cũng phải ngẫm nghĩ mãi mới đồng ý.

Cô cũng đã thấm mệt nên quyết định đi ngủ. Haiz, vấn đề là, nhà cô là căn hộ studio có bếp với phòng tắm là riêng thôi, chứ phòng khách với phòng ngủ còn chung nữa. Mà nhẽ nào lại để cái tên ma ốm kia nằm trên ghế sofa vứt đầy đồ hộp cũ chứ, còn cô chủ nhà lẽ nào lại ra sofa nằm. Nghĩ rồi cũng chỉ có nước vẫy hắn ngủ cùng giường.

Cô thở dài.

"Tối nay anh ngủ cùng giường với tôi." Hắn cũng trố mắt ra nhìn cô. "Anh đang ốm, miễn là đừng phiền tôi ngủ là được." Nói rồi cô đứng dậy bới ra 1 cái bàn chải mới ném cho hắn rồi cũng tự đánh răng rửa mặt rồi mới trèo lên giường. Hắn vẫn chần chừ chưa dám lên. Thế là cô ngoắc ngoắc tay như gọi chó. "Lên đây, miễn là không đụng vào nhau là được, cùng lằm làm cái wall of Jericho thôi mà."

(AN: Wall of Jericho trong phim tình cảm "It happened one night", nữ chính không biết về kinh thánh nên không biết bức tường này sụp sau 7 ngày bị tấn công trong Book of Joshua (Joshua 6:14-15), nam chính nghe xong kiểu, ý cưng là mấy ngày nữa cưng đồng ý cho anh thịt á =)) À nhầm, đây là giọng tổng giám đốc Dandellion rồi )

Hắn lại càng mở to mắt ra nhìn cô.

"Tôi có thể thấy rằng cô không phải là một người sùng đạo."

Cô chả hiểu nữa, cho trai lên giường vì trai ốm thì cũng thường thôi, có phải ngạc nhiên thế không? Nhẽ nào vì là theo đạo, nên điều đó thật quá tân tiến tự do sao?

"Không, xin lỗi, tôi vô thần." cô thản nhiên thừa nhận. "Nên anh lên đây đi." Cô gõ gõ lên giường.

Tên nào đấy cuối cùng cũng lật đật trèo lên, nhận lấy cái chăn từ cô rồi vội vã chiếm lấy góc nhỏ của bản thân, quay lưng lại phía cô mà ngủ. Người không biết lại thấy cô giống như cô đang đi cường bạo con gái nhà lành vậy

_____________________________________________________________________________

Về căn bản sốt và hạ thân nhiệt ngược nhau.

Triệu chứng hạ thân nhiệt:

Những dấu hiệu và triệu chứng hạ thân nhiệt bao gồm:

Cảm thấy lạnh;Rùng mình liên tục;Nổi da gà;Môi thâm;Có cảm giác cơ thể không đủ ấm;Trẻ bị hạ thân nhiệt có thể bị ửng đỏ, da lạnh ngắt và yếu ớt.

Nếu thân nhiệt bị hạ lâu, hiện tượng rùng mình biến mất và bạn bắt đầu lú lẫn và vụng về. Ngoài ra bạn có thể có tình trạng nói ấp úng, mất thăng bằng, nhịp tim khi đó sẽ giảm đi hoặc bị .

Sơ cứu hạ thân nhiệt:

Trước khi cấp cứu đến, người bệnh phải được đưa ra khỏi nơi lạnh và được làm ấm:

Nên cởi bỏ quần áo ướt và mặc quần áo khô;Đắp nhiều lớp chăn khô hay áo choàng để giữ ấm;Bạn có thể dùng thức uống ấm không caffein;Tránh gió lùa;Trẻ nên được đặt gần hệ thống sưởi an toàn hoặc nguồn thân nhiệt từ người khác. Tuy nhiên, bạn không được tiếp xúc nhiệt trực tiếp như nước nóng hay miếng dán cung cấp nhiệt.

Nếu hạ thân nhiệt dẫn đến hôn mê, bạn nên được cấp cứu càng sớm càng tốt. Bác sĩ sẽ điều trị bằng các cách ngâm trong dung dịch làm ấm hoặc khí làm ấm.

https://hellobacsi.com/benh/ha-than-nhiet/

Thận trọng khi xử trí hạ thân nhiệt

Người bị hạ thân nhiệt sẽ mất dần năng lực thể chất, bản thân họ không ý thức được tình huống đang diễn ra nên rất cần thiết được sơ cứu khi bị hạ thân nhiệt đột ngột từ những người xung quanh. Trong quá trình xử trí cấp cứu, cần lưu ý:

Không làm ấm nạn nhân quá nhanh và trực tiếp bằng đèn sưởi hoặc bồn tắm nóng; Các động tác phải được tiến hành nhẹ nhàng, tránh xoa bóp hoặc chà xát mạnh dễ dẫn đến nguy cơ ngừng tim; Không làm ấm hoặc xoa bóp cánh tay và chân của người đang bị hạ thân nhiệt để tránh thúc đẩy máu lạnh trở về tim, và não. Điều này sẽ gây hạ thân nhiệt trung tâm và tạo thêm áp lực cho các cơ quan rất nguy hiểm, có thể gây tử vong; Không cho người bị hạ thân nhiệt uống rượu hoặc hút thuốc lá vì chúng có thể làm cản trở lưu thông tuần hoàn cũng như quá trình làm ấm cơ thể cần thiết; Đối với nhân viên y tế, không dùng thuốc co mạch để tránh gây cản trở ngoại biên, dễ dẫn đến phù phổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com