9. Tiểu thư trở lại
Đã hơn 7 giờ tối, Tiểu Đường vẫn lặn lội dưới chung cư, len lỏi từng con hẻm gõ cửa từng nhà, hỏi thăm từng người qua đường để tìm em mèo nhưng mãi vẫn không có tin tức gì.
"Cho hỏi có thấy một con mèo trắng đeo vòng cổ có khắc tên Esther không ạ?" Tiểu Đường giữ tay một cô gái đang đi trên đường lại hỏi một cách hối hả. Cô gái kia lắc đầu lấy làm tiếc "Xin lỗi tôi không gặp con mèo như vậy."
Tiểu Đường buông thỏng đôi tay khỏi người cô gái, mặt thất thểu bỏ đi nơi khác... Lại hỏi thăm căn hộ gần đó, cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Tiểu Đường bất lực, chưa bao giờ cô thấy bất lực như lúc này. Không quan tâm đến xung quanh nữa, cô mệt mỏi ngồi bệt trước thềm nhà bên đường, đưa đôi tay lên ôm mặt...
"Muốn khóc quá, đồ ngốc tôi không có ý muốn đuổi em đi."
Trúc Thanh quan sát Tiểu Đường từ lúc con mèo bỏ đi, Tiểu Đường lại mất bình tĩnh đến thế, cô ta không muốn tin nhưng quả thực Tiểu Đường yêu quí con mèo đến mức khó tin. Cô ta chưa từng thấy Tiểu Đường thảm hại như vậy bao giờ. Chỉ là con mèo có gì quan trọng đâu, nghĩ mãi không thông, Trúc Thanh chậm rãi bước tới ngồi cạnh Tiểu Đường, nhưng chẳng phải là có lòng tốt an ủi, cô ta còn chẳng mong Tiểu Ngư quay lại nữa là khác.
"Tiểu Đường, tìm mãi cũng vô ích thôi, cậu định vì một con mèo mà bỏ qua ngày sinh nhật của mình sao."
Tiểu Đường tâm trí rối bời tự dày vò mình trong suy nghĩ, nghe hỏi vậy cô chậm rãi ngước lên nhìn Trúc Thanh, nhếch môi cười tự giễu.
"Phải rồi, chỉ là con mèo mày nhặt ven đường thôi mà, mày sao vậy Triệu Tiểu Đường."
"Sinh nhật... Hahaha..." Cô thấy mắt cay xè đi, mím môi lại bật cười, nụ cười đắng đâng chát "Trúc Thanh à, hôm nay tớ đã có được món quà tuyệt vời trong ngày sinh nhật đấy..."
Trúc Thanh thấy Tiểu Đường như vậy, trong lòng cảm thấy bất an cùng khó hiểu. Ý cô ấy là sao đây?
"Khi mình nhặt Tiểu Ngư dưới sông lên, em ấy rất tội nghiệp... Đã lạc chủ, bây giờ lại còn bị tớ đuổi đi.. Có phải tớ là đứa không ra gì không?"
Trúc Thanh mở to mắt ngạc nhiên nghe Tiểu Đường kể, cô ta lại không ngờ Tiểu Đường lại nuôi một con mèo đi hoang, cô ta không chút động lòng tiếp lời "Thì ra là mèo hoang... Thảo nào bản chất cứng đầu khó bảo, nhưng cậu cũng hết lòng vì nó rồi. Hai người đã không ai nợ ai nữa thì đường ai nấy đi, ý trời cậu muốn sửa cũng vô ích."
"Tiểu Ngư không phải mèo hoang, em ấy là người thân của mình." Tiểu Đường phản bác lại lời Trúc Thanh. Cô không thích kiểu nhận xét về Tiểu Ngư của cô như vậy.
Trúc Thanh không để ý thấy sự khó chịu trong lời nói của Tiểu Đường lại tiếp tục nói những lời khích Tiểu Đường thêm chán ghét con mèo.
"Tuy tớ không nuôi mèo nhưng tớ cảm thấy Tiểu Ngư nhà cậu chả giống mèo gì cả, trừ hình dáng của nó thì nhìn kiểu nào cũng không ra kiểu cách của mèo bình thường... Nếu muốn tớ sẽ mua tặng cậu con mèo khác, tớ sẽ tìm con mèo thân thiện, đáng yêu hơn nó, bảo đảm cậu sẽ thích."
"Dù vậy cũng không bằng Tiểu Ngư."
"Thì... Tớ sẽ tìm một con lông trắng tuyết y vậy... Nhưng vẫn là ngoan hơn Tiểu Ngư." Cô ta tự tin cho rằng mình sẽ thay đổi được suy nghĩ của Tiểu Đường rồi thầm cười.
Tiểu Đường vẫn không nghe vừa tai lời cô ta, nhàn nhạt trả lời "Nhưng vẫn không bằng Tiểu Ngư."
Trúc Thanh đứng đó thừ người ra trong lòng thầm chửi rủa Tiểu Ngư.
"Mày giỏi thật Tiểu Ngư, mèo chứ có phải hồ ly đâu mà khéo quyến rũ người ta mê mệt vậy? Dư Trúc Thanh đây chả nhẽ lại thua một con mèo à? Chậc... Hài quá rồi."
Mãi đứng suy nghĩ không đâu đến khi nhìn quanh, Trúc Thanh giật mình vì Tiểu Đường đã bỏ xa cô ta rồi, hoàn hồn lại liền vội vã chạy theo cô ấy.
"Tiểu Đường từ từ đã, sao cậu đi nhanh thế... Hộc, hộc..." Trúc Thanh chạy gần đến chỗ Tiểu Đường cũng mất hết sức lực, hơi thở đứt quãng, chống tay lên đầu gối thở phì phò.
Như sực nhớ ra mình vừa bỏ quên điều gì đó, quay đầu lại nhìn, thì ra là bỏ quên cô bạn tiểu thư họ Dư. Tiểu Đường mỉm cười bối rối, đưa tay gãi đầu.
"Xin lỗi cậu... Tớ quên mất." Chợt vô tình nhìn đến chân Trúc Thanh, Tiểu Đường nhíu mày hỏi "Không phải cậu chạy theo mình chứ, chân cậu đau mà... Xin lỗi, chiều giờ đi tìm Tiểu Ngư mà tớ quên mất điều này. Chân cậu ổn chứ?"
"À... Ừ thì có đau tí, nhưng đỡ nhiều rồi. Tớ vẫn đi bình thường này... Mình lên nhà đi, đồ ăn chắc nguội hết rồi."
Tiểu Đường bất ngờ hỏi làm Trúc Thanh nhất thời quên mất vụ việc lúc chiều. Chân bị trật do bảo vệ Tiểu Đường khỏi chiếc moto chạy ẩu. Suýt nữa thì... May mà mọi thứ đang rất tốt, nhìn Tiểu Đường có vẻ tinh thần đã ổn hơn, Trúc Thanh nói lảng sang chuyện bữa tiệc. Thái độ không tự nhiên của cô ta vẫn chưa bị Tiểu Đường phát hiện. Trúc Thanh hay có tật giật mình...
---
Thư Hân đang thu mình nằm trên tầng cao nhất của toà chung cư, lúc bỏ đi nàng cũng không biết phải đi đâu, muốn tránh mặt Tiểu Đường nhưng lại không muốn rời xa cô.
Đau lòng, uất hận mà chẳng thể nói ra với ai, trái tim nhỏ bé của Thư Hân đang bị tổn thương bởi người tên Triệu Tiểu Đường. Chỉ vì vài câu nói của người ngoài người đó đã nhẫn tâm nặng lời với em, nói không cần em.
Rời xa vòng bảo hộ của gia đình, Thư Hân chỉ có thể nương nhờ vào sự bảo vệ của Tiểu Đường... Có phải cô đã mệt mỏi vì em quá nhiều, hay em làm phiền cuộc sống của cô khiến cho cô chán ghét.
"Triệu Tiểu Đường, em sẽ không ghét chị phải không?"
Thư Hân tự thấy mình lưu lạc ngoài xã hội, đối đầu nhiều sóng gió cũng không làm nàng sợ hãi bằng một ánh nhìn tàn nhẫn của Tiểu Đường, lời nói của em ấy có tính sát thương rất cao.
Hết rồi...
Tất cả đã kết thúc, có lẽ nàng đi rồi cô sẽ được tự do, thoải mái hơn, không vất vả mang nàng theo tới trường, cũng không tốn gạo nuôi nàng nữa...
Nhưng rồi cô có nhớ đến nàng thêm lần nào nữa không?
Chợt có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến gần tới trước mặt. Thư Hân giật mình ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt thân quen, Thư Hân muốn ôm lấy người đó mà khóc thật to cho thoả lòng.
"Bé con của em, sao lại thui thủi ở đây một mình... Lại cãi nhau với Tiểu Đường à?" Tuyết Nhi thấy Thư Hân mặt mày ủ dột, thì liền nghĩ đến khả năng là chỉ có giận dỗi nhau mới chơi trò trốn tìm thôi.
"Tuyết Tuyết... Chị muốn về nhà, huhu..." Đôi mắt buồn long lanh nước, chớp cái liền nhỏ lệ. Thư Hân hù em gái mình làm Tuyết Nhi có phần ngạc nhiên khi thấy Thư Hân khóc "Rốt cuộc cả hai đã xảy ra chuyện gì?"
Sau khi nghe Thư Hân vừa khóc rấm rức vừa kể lại toàn bộ sự việc, Tuyết Nhi thoáng nhíu mày.
"Dư Trúc Thanh? Cô ta dám làm những việc bỉ ổi vậy à?"
"Em biết nhiều về cô ta không? Có vẻ như cô ta thích Tiểu Đường đến phát điên rồi... Lúc nào cũng kiếm chuyện với chị."
"Đúng như chị nói, cô ta bám Tiểu Đường rất dai, hầu như cả trường đều biết... Nhưng dường như Tiểu Đường không hề thích cô ta." Tuyết Nhi cười khẩy, nói về tiếng tăm của Trúc Thanh ở trường, cô còn lạ gì. Chị gái cô chắc đã chịu ấm ức không ít khi bị cô ta gây khó dễ rồi. Cô ta đã động vào báu vật của Ngu gia, thì phải trả giá đắt.
Tuyết Nhi bế Thư Hân lên sau đó lấy ba sợi dây chuyền quyền năng đeo vào cổ, cô nhìn Thư Hân nghiêm túc.
"Muốn trả lễ cô ta, chị phải trở lại thật mạnh mẽ biết không?"
Nói rồi Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn hướng sáng của ánh trăng, nhớ lời bố dặn canh đúng thời điểm trăng tròn, thực hiện hoá giải bùa phép. Khi đã xoay đúng hướng, ánh sáng mặt trăng tác động lên mặt của ba sợi dây khiến nó rung chuyển nhẹ rồi mạnh dần... Tuyết Nhi đặt Thư Hân xuống đứng sang một bên quan sát.
Sau đó cô từ từ nhắm mắt lại chặp hai ngón tay vuốt nhẹ lên chiếc đũa thần đồng thời miệng nhẩm câu chú. Ba mặt dây lúc này đã phát quang, Tuyết Nhi canh đúng lúc vung đũa thần vào điểm sáng hội tụ kia. Lập tức một luồn sáng hồng phát quang cực đại...
ROẸTTTT
Mất thêm vài phút nữa quá trình biến đổi mới hoàn thiện. Từ luồn sáng màu hồng bóng dáng của một cô gái xinh đẹp rạng rỡ dần xuất hiện. Mái tóc nâu khói bóng mượt , vóc dáng có thể cân mọi style từ quí phái sang trọng đến cá tính, chất lừ.
Gương mặt thần thái của cô nàng là gương mặt kiếm ra bạc tỷ. Ngu Thư Hân, đại tiểu thư, ngọc nữ của Ngu Gia đã trở lại.
"Chào mừng chị trở lại bảo bối của em." Tuyết Nhi cười ấm áp, dang rộng đôi tay chờ sẵn.
Thư Hân vui mừng đến rơi lệ, đưa tay quẹt nước mắt liền chạy đến ôm lấy em gái mình.
Tuyết Nhi gật đầu đưa tay vỗ về tấm lưng nhỏ bé, cô gái nhỏ hơn sụt sịt khóc, siết lấy cô gái lớn hơn. Tuyết Nhi bật cười thành tiếng vì người chị mãi không chịu lớn này.
"Tuyết Nhi, chị... Có thể gặp Tiểu Đường một lúc không?"
Tuyết Nhi buông nàng ra, nhìn nàng cô gật nhẹ cho phép, sau đó nắm lấy đôi tay Thư Hân dặn dò "Lúc nãy em thấy Tiểu Đường đã ngủ rồi, tốt nhất nên cẩn thận đừng đánh thức em ấy."
"Ừm." Thư Hân vừa quay đi lại nghe Tuyết Nhi hỏi, giọng hoài nghi.
"Thư Hân, chị đối với Tiểu Đường là quan hệ nào?"
"..."
"Chị yêu Tiểu Đường." Thư Hân im lặng một lúc liền thẳng thắng thừa nhận tình cảm của mình, nàng cũng ngầm quan sát thái độ của Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi cong môi "Em đoán đúng rồi, em cá là Tiểu Đường sẽ sớm bị chị thu phục thôi, cố lên."
"Không như em nghĩ đâu... Tiểu Đường sẽ không như vậy..." Thư Hân nói rồi quay lưng đi thẳng. Tuyết Nhi vẫn khoanh tay đứng đó nhìn bóng lưng Thư Hân "Biết yêu rồi chứ gì. Dù gì cũng đã đến tuổi nếm rượu ái tình rồi."
---
Thư Hân mở cửa phòng ngủ của Tiểu Đường thật khẽ, tránh làm ai kia bị đánh thức. Khép lại cánh cửa Thư Hân đứng yên tại chỗ, nhìn về thân ảnh người kia đang ngủ yên trên chiếc giường thân thuộc của cả hai.
Nàng bước thật khẽ đến gần bên cô hơn. Chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, đưa mắt ngắm nhìn gương mặt cô thật lâu thật kỹ, như để khắc sâu từng chi tiết hoàn hảo trên gương mặt cô vào tâm trí mình. Bởi vì nàng sợ hôm nay xa nhau rồi, biết đến khi nào mới lại có dịp ngắm gương mặt đối phương thật gần như vậy nữa.
Thư Hân đưa tay vén những sợi tóc rơi trên mặt Tiểu Đường, không nhịn được đôi tay nhỏ bé trắng ngần khẽ chạm lên má người ấy, Thư Hân mãn nguyện mỉm cười.
"Tiểu Đường, hôm nay mình xa nhau trong sự dằn vặt, đau khổ, chị rất lấy làm tiếc. Chị luôn ao ước có thể ở bên em mãi, hoặc ít nhất trong tương lai sẽ đường đường chính chính nói câu chị yêu em... Nhưng điều đó bây giờ có lẽ không cần thiết nữa... Chị biết chị gây ra cho em nhiều rắc rối, là gánh nặng của em... Nên chị không có tư cách để giận em, ơn của em chị sẽ sớm đền đáp. Hãy nhớ chăm sóc cho mình thật tốt đấy."
Thư Hân nói xong liền đánh liều hôn lên môi người ấy thật khẽ hết mức, gần như nàng phải nín thở trong vài giây. Khi rời ra nàng đưa tay chạm lên môi mình, cảm xúc thật khó tả, dường như nàng muốn nhiều hơn một cái chạm. Nhưng hôn trộm thì không nên quá tham lam...
Bấy nhiêu thôi cũng đủ để nàng khắc cốt ghi tâm rồi, nếu cô không nhớ nàng thì để mình nàng nhớ cô thôi. Như vậy cô sẽ sống vui vẻ hơn.
Thư Hân tháo chiếc vòng cổ khắc tên mình ra đắn đo rồi cũng đặt bên cạnh gối ngủ của Tiểu Đường, nàng mâu thuẫn trong suy nghĩ. Nửa muốn Tiểu Đường quên mình, nửa lại mong Tiểu Đường nhớ mình. Con gái khi yêu luôn khó hiểu như vậy.
Cũng đã trễ, Thư Hân đứng dậy lần nữa ngắm nhìn người mình yêu thầm suốt quãng thời gian ngắn ngủi vừa qua. Nhưng có lẽ cả đời nàng cũng không thể quên được cô, vì cô là mối tình đầu của nàng.
"Triệu Tiểu Đường đừng lo chị quỵt nợ, chị gửi trái tim nơi em làm tin rồi. Nên hãy yên tâm nhé, tạm biệt, đồ ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com