Chap 21
Xem chừng có vẻ bầu không khí bây giờ đã có chút chuyển biến khác đi. Sự xuất hiện của Ymir khiến cho một người vốn kiệm lời như Yujin lại càng thêm trầm xuống. Dù cho giữa họ chẳng còn lại gì ngoài danh xưng người yêu cũ, nhưng Yujin thực sự vẫn cảm thấy không mấy vui vẻ vì sự xuất hiện của cô ấy.
Đơn giản vì những tổn thương năm xưa có lẽ đã lành, nhưng vết sẹo trong tim mà cô ấy để lại thì vẫn mãi còn đấy.
- Thôi nào, đừng có xụ mặt vậy chứ.? Hôm nay là sinh nhật của em mà, vui lên đi.
Wonyoung kéo dãn âm giọng ngọt như rót mật vào tai, ở trên người Yujin thản nhiên đưa tay xoa xoa hàng lông mày đang cau có nhíu lại.
Giờ mới thấy, Wonyoung khi say lại đặc biệt hư hỏng hơn ngày thường. Cũng không biết là do mất tỉnh táo, hay là do bản tính của em ấy từ đầu đã là như vậy, chỉ là bây giờ có chút hơi men vào người nên mới có dịp bọc phát.
Mặc khác, Ymir và Somi đang vui vẻ trò chuyện ở đối diện thì lại trong có vẻ rất hợp nhau. Cứ nhìn cái cách mà họ đưa đẩy câu chuyện lên cao trào bằng giọng điệu phóng khoáng của trời Tây thì cũng đủ biết họ hứng thú với nhau như thế nào.
- Wonyoung, mau đến đây.
Giọng của ba Jang ở phía xa văng vẳng truyền đến, Jang Wonyoung dừng ngay ngón tay đang tinh nghịch chạy trên chóp mũi của Yujin, thì thầm vào tai cô mấy lời, sau đó mềm mại mỉm cười rồi rời đi
- Chờ em một chút, Baby!
Yujin đưa mắt dõi theo bóng lưng cs chút siêu quẹo của Wonyoung, vô thức rùng mình, sóng lưng một đợt lạnh lẽo kéo qua. Dáng vẻ này của em tuy là lần đầu mới thấy, nhưng thực sự lại rất có sức hút đấy chứ...
- Này, Somi. Tôi có chút thắc mắc, cô quen Wonyoung đã lâu, vậy thì cô thấy em ấy là người thế nào?
Somi dừng lại cuộc trò chuyện, đem ánh mắt vu vơ chiếu lên người Yujin, sau đó cũng vờ suy nghĩ.
- Thật ra thì tôi quen Wonyoung trước cả lúc cậu ta sang Úc đấy. Lúc còn ở Hàn, cậu ta có vẻ là một người rất ham vui, chính xác là một tiểu hồ ly yêu nghiệt. Nhưng khi sang Úc lại trở nên ngoan ngoãn đến lạ, phần lớn thời gian đều dành để ở nhà, quán bar cũng không bén mảng đến nữa. Thực làm tôi cũng cảm thấy khó hiểu....
Lúc này, Ymir nâng tay nhấp nhẹ một ngụm rượu vang, thản nhiên tiếp lời.
- Em có thể tìm thấy mấy tin tức đó trên mạng đấy. Đúng như Somi nói, Wonyoung vài năm trước là một đại tiểu thư rất ham vui. Nhưng có vẻ đại tiểu thư này đã thay đổi nhiều rồi, chắc cũng vì em đấy.
Yujin nghe xong, liền đưa tay đem chút kẹo ngọt thả vào miệng, sau đó lại nặng nề thở ra một hơi. Quả nhiên là vậy, thảo nào lại thấy dáng vẻ này của em có sức hút lớn như vậy...Chắc hẳn lúc trước cũng từng có một thời huy hoàng rồi.
- Dạo này cháu xinh ra trông thấy đấy._Một người bạn già của bố Jang nhìn em, vui vẻ nói khi đem ly rượu thu về sau khi đã chạm ly với em.
- Bác quá khen rồi._Wonyoung mỉm cười đáp lại, tiện tay nâng ly rượu lên môi uống cạn.
- Cháu nghĩ sao về con trai bác. Nó rất thích cháu đấy._Một người khác chen vào, trông nét mặt có vẻ rất mong chờ
- Anh ấy là một người tốt, nhưng thật tiếc quá, cháu có người yêu rồi.
- Sau chú lại chưa từng nghe qua nhỉ_Nói đến đây, lại đưa mắt nhìn ba Jang, âm giọng có chút trùng xuống.
- Thật ra thì tôi cũng mới biết vài ngày trước thôi.
- Tiếc thật.
- Để cháu kính chú thêm một ly nhé!
Bàn tiệc đằng xa trông có vẻ rất náo nhiệt, Yujin đem mắt liếc nhìn bóng lưng của Wonyoung lần nữa, sau đó đẩy ghế đứng dậy đi vào nhà. Somi tò mò hỏi rằng cô đi đâu, Yujin cũng chỉ đơn giản đáp lại là đi làm chút nước cho em giải rượu.
Wonyoung ở bên ngoài cũng đã đâu đấy mời rượu xã giao xong xuôi hết những vị khách quý của buổi tiệc. Đầu óc em đã có chút choáng váng thấy rõ, cả bước chân đi trên đôi giày cao gót cũng trở nên khó khăn hơn. Mối quan hệ ở trong giới thượng lưu là một vòng xoay rất phức tạp, từ nhỏ em đã luôn được bà dạy như vậy, nhưng chính em cũng không ngờ nó lại phiền phức đến mức này.
Lúc em trở lại bàn, Yujin vẫn chưa quay về. Nhưng Wonyoung lúc đó căn bản lại không đủ tỉnh táo để đi tìm, vì vậy chỉ có thể tạm thời ngồi xuống để tranh thủ lấy lại sức trong lúc đợi. Em cũng không nghĩ đến việc đúng lúc này Jaymin lại xuất hiện và muốn cùng em có một cuộc nói chuyện riêng tư.
- Xin lỗi, anh có thể nói ở đây không?
- Chỉ một chút thôi, anh thực sự muốn chúng ta có có thể nói chuyện riêng lần cuối trước khi anh quay về Úc.
Nghe đến đây, Wonyoung lại không thể từ chối.
- Somi, tớ đi cùng Jaymin một lúc, nếu chị Yujin quay lại, bảo chị ấy đợi tớ ở đây.
- Ừ, được rồi.
Cả hai cùng nhau đi đến sân sau, nơi có một khoảng không gian yên tĩnh với sự riêng tư đúng mực và đảm bảo rằng không ai lui tới. Lúc này, Wonyoung mới nặng nề ngồi xuống băng ghế đá cạnh hồ bơi, đưa mắt nhìn ra xa, nhẹ giọng.
- Anh muốn nói chuyện gì sao?
- Ngày mai anh phải quay về Úc, có thể sẽ không bao giờ trở lại. Liệu em có thể tiễn anh đi không?
- Anh không cần lo, ngày mai em sẽ đến.
- Vậy thì tốt quá, cảm ơn em. Anh cứ sợ là mối quan hệ của chúng ta đã trở nên tồi tệ.
- Anh cũng đã làm gì em đây. Chỉ là anh có cảm tình với em, và em thấy biết ơn vì điều đó. Nếu không thể là người yêu, chúng ta có thể là bạn mà.
- Cho anh ôm em một chút thôi được không...Rồi nửa đời còn lại sau này, anh trả em lại cho cô ấy...
Wonyoung dang tay ra, mỉm cười thay cho hai chữ đồng ý. Jaymin vui vẻ ôm lấy em vào người, mùi hương ngọt ngào này, cảm giác ấm áp này, chính là lần đầu cũng như lần cuối mà anh ta được trãi qua. Chẳng hiểu sao khoé mắt lại có chút cay, lòng ngực cũng ngẹn ngào thắt lại.
Qua một vài giây ngắn ngủi, Jaymin cũng đành phải luyến tiếc rời ra. Anh ta cuối mặt xuống, cố che đi khuôn mặt đáng thương của mình, Nhưng lại đột nhiên cảm thấy hai tay em ở trên lưng mình đã vô lực buông xuống.
- Wonyoung, em sao vậy?
Jaymin lo lắng lay nhẹ cơ thể em. Đáy mắt lúc này đã bàng hoàng đến hoảng hốt, nhưng rất nhanh sau đó lại cảm nhận những hơi thở điều đặn đang nhẹ nhàng vang lên.
Thì ra, chỉ là ngủ thôi.
Jaymin lặng nhìn em, một suy nghĩ tồi tệ chợt lướt qua. Tâm trạng vừa mới nhẹ nhàng trở lại của anh ta bất chợt lại xen lẫn chút cảm xúc rối bời và mâu thuẫn.
Nếu Wonyoung trở thành người của anh ta, nếu Wonyoung mang thai đứa con của anh ta thì sẽ thế nào?
Có phải...có phải rằng em sẽ phải gả cho anh ta không.?
Đúng rồi, gia đình em là gia đình danh giá, nếu chuyện này xảy ra như một sự cố, chắc chắn Wonyoung phải lấy anh ta...
Lúc đó, Jaymin sẽ có được người anh ta thương...
Wonyoung sẽ thuộc về anh ta...
Vậy ra, hy vọng cuối cùng vẫn còn. Chỉ ở ngay trước mắt thôi.
[...]
Cùng lúc đó, Yujin đã mang theo một chút thức uống có khả năng giải rượu và quay trở ra.
- Wonyoung đang nói chuyện riêng cùng Jaymin rồi. Em ấy bảo chị đợi ở đây.
Somi vừa thấy Yujin đã vội nói, tiếp đó như đã nhớ ra điều gì đó, bèn hốt hoảng bồi thêm một câu
- Chết thật, em quên nói lúc nãy ly rượu của chị có thuốc ngủ đấy.
- Thuốc ngủ? Sao cô không nói sớm, lúc nãy Wonyoung...
- Thật xin lỗi, em đột nhiên quên mất. Nhưng cũng may chỉ là liều nhẹ...
Yujin chưa kịp nghe hết câu đã cau mày thở hắt ra một hơi, sau đó lo lắng chạy vội đi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu Wonyoung không ở một mình cùng Jaymin trong tình trạng như vậy.
Làm ơn, đừng có chuyện gì tồi tệ xảy ra.
Yujin chạy đến hết những nơi nằm ngoài phạm vi náo nhiệt của buổi tiệc để tìm. Sân vườn rộng lớn cùng nỗi lo lắng đang trực trào trong lòng ngực như thể đang bức cô đến phát điên lên. Nếu Yujin không nhìn thấy bóng lưng của Jaymin bên bờ hồ sau khi cổ áo đã thấm đẫm mồ hôi, chắc hẳn bữa tiệc này cứ thế sẽ bị cô điên cuồng lật tung lên mất thôi.
- Tôi chờ cô hơi lâu đấy.
Jaymin vừa thấy Yujin đến gần đã lập tức đứng dậy, đáy mắt tĩnh lặng tựa mặt hồ với những trận gió nhẹ đang lướt qua, từ trên môi nặng nề nói một câu.
- Trả em ấy lại cho cô, hãy chăm sóc cho thật tốt.
Nói rồi, liền kéo những bước chân lặng lẽ rời đi. Yujin đưa mắt nhìn theo bóng lưng với chiếc áo somi trắng đã nhiễm đầy gió lạnh của anh ta, mặc nhiên trong đáy mắt lại mơ hồ cảm nhận có chút cô độc.
Lạ lẫm thu lại tầm mắt. Lúc này, Yujim mới vội đi đến bên chiếc ghế dài nằm ở ven hồ, nơi Wonyoung đang say giấc chìm vào mộng đẹp với chiếc vest đen được cẩn thận khoác lên người. Nhìn mi mắt em ấy bình yên khép lại, trong lòng Yujin liền nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Thật may quá.
Vậy là, Jaymin đã không làm gì tổn hại đến em. Anh ta vẫn còn đủ tỉnh táo để kéo bản thân ra khỏi những ham muốn tội lỗi của bản thân.
Thật buồn vì không có được em, nhưng Jaymin sẽ càng đau lòng hơn khi chính tay làm tổn thương người anh ta trân quý.
Ít nhất, anh ta vẫn muốn lưu giữ lại một chút kí ức đẹp cho riêng mình.
Từ bỏ rồi, từ nay chỉ sẽ sống với tư cách là một người bạn. Như vậy là đủ.
Buổi tiệc vẫn cứ thế kéo dài đến tận đêm với sự vắng mặt của nhân vật chính. Yujin đã mang em về phòng, sau đó cũng tự mình gặp mẹ Jang và nói rõ tình hình, đơn nhiên là sẽ giấu đi liều lượng thuốc ngủ em đã vô tình uống phải. Nghe xong việc, mẹ Jang cũng chỉ căn bản gật gù, sau đó bảo cô chăm sóc em cho cẩn thận.
Đèn trần rực rỡ treo trên trần nhà đã tắt, chỉ có ngọn đèn ngủ nhỏ bé trên đỉnh đầu cũng những vệt màu lung linh từ buổi tiệc truyền qua khung cửa là nguồn ánh sáng duy nhất đem một góc nhỏ của căn phòng thả vào tĩnh mịch.
Yujin ngồi trên giường, nhẹ nhàng gạt bỏ những lọn tóc nhỏ đang vô tình thả rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Khoé môi không kiềm được, lại vô thức nở một nụ cười nhàn hạ.
Em bé đã được 18 tuổi rồi, đã bắt đầu bước sang một trang mới của cuộc đời.
Thật mong, cả đời còn lại sẽ cùng nhau đi qua.
Trời chập sáng, những hạt nắng hiếm hoi thi nhau thả rơi qua khung cửa. Wonyoung mơ màng tĩnh giấc từ sau một giấc ngủ sâu, tác dụng của thứ rượu vang đêm qua vẫn kéo dài, làm đầu óc em nhất thời cảm thấy có chút nặng trĩu.
Nhìn sang bên cạnh, Yujin vẫn đang say giấc với những nhịp thở điều đặn. Thậm chí em còn mơ hồ cảm thấy bàn tay chị đang đặt trên eo mình.
Ô mô! Ô trời ơi. Yujin chủ động ngủ cùng em nè. Mẹ ơi! Lần đầu tiên luôn.
Những lần trước đây, toàn là em phải chủ động mời gọi chị ấy mới miễn cưỡng đồng ý đấy chứ, thậm chí nếu em không nói thì chị ấy cứ thế ngủ dưới đất hay ngoài sofa ấy. Nhiều lúc An Yujin thực sự làm em phải nghi ngờ về mức độ hấp dẫn của mình luôn
Mà, dù là chị ấy luôn miệng đem tuổi tác của em ra để làm lí do bày trừ, nhưng em bé thực vẫn cảm thấy có chút tổn thương nga.
Điểm nhẹ lên môi chị một chiếc hôn ngọt ngào cho buổi sáng. Hai mắt em vui vẻ khép lại, hạnh phúc kéo cong khoé môi. Cứ thế ngẩn ngơ chìm vào niềm hạnh phúc nhỏ bé của riêng mình.
Đến độ mặt trời treo lên được quá lưng trừng ngọn núi. An Yujin cùng Wonyoung cũng đã quần áo tươm tấp nắm tay nhau bước xuống nhà. Vào lúc sáng sớm, bầu không khí ở Jang gia thật sự rất yên tĩnh, chỉ có vài tạp âm tí tách từ sân vườn cùng tiếng lật tạp chí điều đặn của ba Jang lẫn trong những nhịp thở nhè nhẹ vang lên
- Trời vẫn còn sớm mà, hai đứa sao không ngủ thêm một chút?
- Thật ra thì bây giờ đã là khá muộn so với giờ mà con phải đến chỗ làm rồi ạ
- À, con vẫn còn việc phải làm nhỉ...tiếc quá.
Mẹ Jang xụ mặt cắn nốt miếng bánh ngọt trên tay, sau đó buồn bã thở ra một hơi dài thật não nề. Bà quên mất Đứa nhỏ này vẫn còn quán cafe riêng phải quản lí, không thể suốt ngày đi chơi lông bông như Wonyoung được. Tiếc ghê, bà thậm chí còn muốn rủ Yujin đến trung tâm mua sắm với mình cơ, nhìn gu ăn mặc đẹp như vậy, chắc hẳn sẽ giúp bà nhiều lắm.
- Còn con, cũng bận à?_Mẹ Jang đảo mắt nhìn con gái cưng với dáng vẻ chỉnh tề đứng bên cạnh Yujin, liền nghi ngờ hỏi một câu
- Đúng a, con là nhân viên của chị ấy mà.
- Có hàng tá công ty đang chờ con lên đứng tên kìa. Tại sao lại rãnh rỗi chạy đi làm nhân viên chứ?_Ba Jang gấp lại tờ báo, nghiêm mặt hỏi.
- Có sao đâu, con thích mà. _Wonyoung bễu môi, lí nhí hạ tông giọng xuống
- Được rồi được rồi, đi thôi. Bà chuẩn bị xong rồi._Lão bà từ trong phòng đi ra, thân diện sườn xám chỉnh tề, hướng phía Yujin cùng Wonyoung xua tay hối thúc
- Ủa? Mẹ đi đâu đấy?_Mẹ Jang ngơ ngác, giương mắt lên vội hỏi
- Ta có hẹn với vài người bạn ở quán của Yujin, giờ ta đi cùng hai đứa nó luôn
- Không công bằng?!!
- Gì mà không công bằng chứ? Con là trẻ con sao?
- Vậy thì con cũng đi. Hai đứa ở đấy, chờ mẹ_Nói rồi liền đặt tách trà xuống, vội vã phóng lên lầu
- Ơ, thế anh cũng đi_Ba Jang cũng nhanh nhẹn chạy theo
- Anh là trẻ con sao? Chuyện công ty thì sao?
- Nghĩ một ngày cũng không sao, hai đứa ở đây, chờ ba nữa.
Yujin giương mắt nhìn hai thân ảnh đã có tuổi tranh nhau chạy lên lầu, liền buồn cười hỏi một câu, nét mặt trông có vẻ bất lực.
- Gia đình em có vẻ năng động nhỉ?
Thế là hôm đó, quán cafe nhỏ của Yujin bị náo loạn bởi một đại gia đình mang họ Jang danh giá. Bất cứ vị khách nào bước vào, đều theo một trình tự định sẵn mà thể hiện ra mặt, đầu tiên là giật mình, tiếp đó là toát mồ hôi, cuối cùng cuối mặt lặng lẽ quay ra ngoài. Mà nguyên nhân thì mọi người cũng biết. Chỉ có 3 người họ, thế mà đã chính xác biến không gian vốn thanh bình của quán thành một nơi hết sức lặp dị mà người ngoài không dám nán lại.
Mẹ Jang gọi hội chị em của mình đến, một mình chiếm trọn 2 bàn lớn trong góc, ngang nhiên đánh mạc chược, ba Jang thì tranh thủ mời đối tác đến hẳn một bàn dài, ai nấy đều vest đen chỉnh tề, trầm mặc nâng gọng kính đen mà bàn chuyện đại sự. Còn lão bà thì cùng những người bạn già tri kỉ thi nhau đem sườn xám ra mà so nhau, không khí hết sức náo loạn.
Nhìn cảnh tượng này, Yujin chỉ đành nén một tiếng thở dài, ngồi trong quầy pha chế mà bất lực vuốt trán.
- Chị này, uống chút cafe chứ?
- À, cảm ơn em.
Yujin nhận lấy tách cafe từ tay Wonyoung, nhẹ nhàng kéo cong khoé môi trông thật vui vẻ. Một chút vị đắng chát thấm qua đầu lưỡi, chính là thứ mà Yujin cần để kéo lại sự tỉnh táo của mình lúc này
- Chị, em xin lỗi. Gia đình em làm phiền chị rồi
- Em không cần nghĩ chuyện đó. Chẳng phải gia đình em cũng là gia đình của chị sao? _Yujin nói, lại hiếm hoi trưng ra nụ cười rạng rỡ của mình
Wonyoung nhìn thấy, ấy vậy mà đã liền vội vã đỏ mặt. Em ngại ngùng che hai tai lại, lí nhí giọng kêu lên mấy tiếng
- A, thật là....chị đừng có cười kiểu đó, em không chịu nỗi đâu.
- Ơ kìa, bước sang tuổi trăng tròn lại đột nhiên dễ ngại thế kia??_Yujin nghiêng người trêu chọc, trong mắt cảm thấy em phi thường đáng yêu
- Người ta là thiếu nữ mới lớn đó.
- Vậy sao? Thiếu nữ à, sau này làm ơn đừng lẻn vào phòng chị lúc đêm khuya nhé! Chị thực sự sợ ma lắm.
- Hứ, có con ma nào xinh đẹp như em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com