Chương 10: Có thể gả cho tướng quân không
Tác giả: Mộc Sâm Noãn
======
" Hóa ra là bạn của tướng quân. " Nhị hoàng tử ngượng ngùng thủ tay lại. Orwell cũng thuận thế buông tay gā ra.
" Không nghĩ tới..... " Tuy rằng ngại với Orwell nên gã không lại động tay động chân với Mục Thất, nhưng tầm mắt của gã vẫn luôn dừng ở trên người tiểu mỹ nhân ngư, làm người cảm thấy khó chịu bất an, " Tướng quân cũng có người bạn như thế này......"
Gã còn cố ý nhấn mạnh ba chữ " Như thế này ", lời nói ý vị không rõ, làm vẻ mặt Orwell lạnh lẽo. " Điện hạ xin cứ tự nhiên. "
Y không hề giao lưu nhiều với đối phương, mang theo Mục Thất rời khỏi trung tâm triển lãm Thiên Tinh.
Tiểu mỹ nhân ngư vốn đã có lá gan rất nhỏ, lần này không biết đã bị dọa thành dạng gì rồi.
Quả nhiên, mãi cho đến khi Orwell ôm Mục Thất ngồi lên xe bay, tay của đối phương đều nắm chặt quần áo y, chôn mặt vào trong lòng ngực y không chịu đứng lên.
" Vừa mới bị dọa sợ rồi sao? Xin lỗi. " Xoa xoa đầu tiểu mỹ nhân ngư, Orwell dịu dàng nói, " Tôi không nghĩ tới nhị hoàng tử sẽ xuất hiện ở nơi đó, người có thể đi vào trung tâm triển lãm này quá nhiều, là tôi suy xét không chu toàn."
Đáp lại y, chỉ có quần áo trước ngực càng bị nắm chặt hơn. Orwell dở khóc dở cười.
Tốc độ của xe bay rất nhanh, trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau thì đã tới nơi rồi.
Nhưng với trạng thái hiện tại của tiểu mỹ nhân ngư, hẳn là không thể tiếp tục đi dạo triển lãm cá nhân nữa, Orwell cũng chỉ có thể bồi cậu tiếp tục ngồi trên xe.
Mục Thất không nói lời nào, y cũng không nóng vội, từ đầu đến cuối đều lặng im bồi đối phương.
Cũng không biết qua bao lâu, bên tai mới truyền đến tiếng nói nhỏ bé của tiểu mỹ nhân ngư, " Người kia chính là hoàng tử sao?"
" Ừ." Orwell nhẹ giọng trả lời.
Tiểu mỹ nhân ngư lại không nói.
" Tôi.... Tôi không muốn gả cho hoàng tử....... " Sau một hồi lâu giằng co trong bầu không khí an tĩnh không tiếng động, y lại một lần nữa nghe thấy tiếng nói của tiểu mỹ nhân ngư, nhưng khác với lần trước chính là, tiếng nói lần này mang theo tiếng khóc nức nở.
" Tôi không cần hoàng tử....... "
Lúc này Orwell không thể ngồi yên nữa rồi, y không màng đến việc tiểu mỹ nhân ngư không muốn ngẩng đầu, mạnh mẽ nâng cằm đối phương lên.
Đôi mắt Mục Thất hồng hồng, trong mắt chứa đầy sương mù, nước mắt vừa rơi xuống liền ngưng kết thành từng viên trân châu mượt mà trơn bóng, khi rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy.
" Sao lại khóc thế, tiểu Thất. "
Trong lòng Orwell nhói đau, vội vàng lau đi nước mắt trên khóe mắt của đối phương, " Có thể nói cho tôi biết lý do không?"
Mục Thất khóc càng nhiều hơn.
Cậu muốn cúi mặt xuống, nhưng Orwell không cho, chỉ có thể ngửa đầu, ủy khuất lại vô cùng đáng thương nhìn y, mắt còn đang tích tích tháp tháp rớt xuống.
" Tiểu Thất phải nói lý do cho tôi biết mới được. " Orwell nhìn thì dịu dàng, thái độ lại cường thể không cho từ chối.
" Trên sách nói, mỹ nhân ngư là phải gả cho hoàng tử......." Giọng Mục Thất càng ngày càng nhỏ, Cho...... Cho nên tôi muốn tìm hoàng tử.......
" Cậu muốn tìm được hoàng tử, sau đó muốn gả cho hoàng tử? " Orwell sửng sốt, đến hôm nay y mới biết được mục đích tiểu mỹ nhân ngư chấp nhất với việc nhìn thấy hoàng tử như vậy, y lại nghĩ đến sách mà Mục Thất nói đến, chỉ có một quyển truyện cổ tích là phù hợp, " Cậu nói là quyển sách ⟨⟨ Nàng tiên cá ⟩⟩ sao? "
Mặt tiểu mỹ nhân ngư lập tức đỏ bừng.
" Trong ⟨⟨ Nàng tiên cá⟩⟩, mỹ nhân ngư cũng không có gả cho hoàng tử, nàng không chỉ mất đi giọng hát còn hóa thành bọt biển, tiểu Thất, sao cậu lại muốn gả cho hoàng tử? "
Mục Thất vừa ủy khuất vừa khổ sở, Muốn đào lỗ chui vào trốn đi, nhưng Orwell còn muốn khi dễ cậu. Dưới sự cường thế của nam nhân, tiểu mỹ nhân ngư chỉ có thểbcúi đầu, nhỏ nhỏ giọng nói, " Muốn...... Chính là muốn......."
Nói xong cậu lại một lần nữa chôn mặt vào trong lòng ngực Orwell, lần này nói cái gì cũng không chịu ra tới.
Orwell nhịn không được bật cười.
Y cuối cùng cũng hiểu rõ lý do Mục Thất rơi lệ.
Bởi vì chịu ảnh hưởng từ truyện cổ tích làm tiểu mỹ nhân ngư tâm tâm niệm niệm muốn gả cho hoàng tử, kết quả lại ở thời điểm tận mắt nhìn thấy hoàng tử thì tiêu tan ảo tưởng, mới nhịn không được rơi lệ.
Orwell rất muốn cất tiếng cười to, nhưng y nhịn được, vừa ôm chặt Mục Thất, vừa vỗ vỗ lưng đối phương, "Được được, tiểu Thất của chúng ta đây sẽ không gả cho hoàng tử. "
Tiểu mỹ nhân ngư trong lòng ngực y quả nhiên giật giật, không chịu lại để ý đến y.
Bởi vì đã tiêu tan ảo tưởng với hoàng tử, Mục Thất cũng không tham gia yến hội của hoàng cung, Orwell thậm chí còn trêu chọc hỏi cậu thật sự không đi sao?
" Người lần trước chúng ta gặp là nhị hoàng tử còn có đại hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử. " Y nhìn tiểu mỹ nhân ngư trong bể cá thủy tinh, trong mắt tràn đầy ý cười, " Ngũ hoàng tử, lục hoàng tử đều không muốn gặp sao?"
Tiểu mỹ nhân ngư tức giận không muốn để ý đến y, chìm vào trong nước, đưa lưng về phía Orwell, đuôi cá lắc qua lắc lại.
Lúc sau mặc cho Orwell nói gì đối phương cũng không chịu xoay người, mà yến hội trong cung điện yêu cầu phải tham gia đúng giờ, y chỉ có thể rời đi trước.
Chờ đến Orwell đi rồi, Mục Thất mới trồi lên trên mặt nước, trong phòng trống rỗng chỉ có một con cá là cậu, cậu ngây người trong chốc lát, cái gì đều không có, lại muốn chuẩn bị chìm xuống nước, không nghĩ đến người máy quản gia lại ở ngay lúc này đẩy xe lăn đến.
Mục Thất không thích người máy, hơi lùi về phía sau.
Người máy quản gia mở ra một màn hình ảo ở trong không trung, đó là mệnh lệnh buổi sáng Orwell đưa vào cho nó, muốn nó ôm Mục Thất lên xe lăn, đưa tới nơi chỉ định.
Mục Thất do dự một chút, vẫn là đứng thắng lên, để người máy quản gia ôm cậu lên đặt vào trên xe lăn.
Người máy quản gia đẩy cậu đi trên con đường mà Mục Thất chưa bao giờ đi qua.
Đường này cũng không dài, người máy quản gia rất nhanh đã đẩy cậu đến đại sảnh.
Chỉ liếc mắt một cái, Mục Thất liền bị cách trang trí trong đại sảnh hấp dẫn.
Cách trang trí của nơi này rất giống với trung tâm triển lãm Thiên Tinh, rồi lại không quá giống nhau.
Ngửa đầu là bầu trời đêm mỹ diệu, chúng sao lộng lẫy, ánh sáng lấp lánh, cúi đâu là đại dương mỹ lệ thần bí, có san hô, đất cát dưới đáy biển, tảo biển, sáng lạn nhiều màu sắc.
Mục Thất ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, trong hoảng hốt, có người ôm cậu rời khỏi xe lăn đặt trên một chiếc vỏ sò lớn.
Ngồi trên vỏ sò lớn, Mục Thất cảm thấy chính mình như lại về tới ban đêm mình cùng Ngu Ý ngồi trên đá ngầm ngắm trăng kia.
" Tiểu Thất."
Dưới ánh sáng lộng lẫy của các ngôi sao. Orwell nắm tay Mục Thất, hôn xuống mu bàn tay oánh bạch mượt mà kia của cậu, nói: "Không muốn gả cho hoàng tử, vậy......"
Y cười vui vẻ nhìn tiểu mỹ nhân ngư của mình, " Có thể gả cho tướng quân không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com