Chương 29. Tân hôn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Bệ hạ của Thần Am, không được ôm~".
-"Bệ hạ của Thần Am mà, mau buông ra".
-"Trả bệ hạ cho Thần Am, ai cho ôm bệ hạ~".
-"Sao lại ngồi ở đây vậy hả, biết trẫm lo lắm không?".
-"Bệ hạ...bệ hạ....Thần Am, Thần Am sợ bệ hạ bỏ".
Thần Am mở bừng mắt thoát ra khỏi cơn mơ kì lạ mà thở hổn hển, nàng vừa nhìn thấy chính mình và Văn đế. Nhưng người đó vừa giống nhưng cũng vừa rất khác với nàng, Thần Am thầm đoán có lẽ do nghe quá nhiều về thỏ con Thần Am nên đã mơ thấy rồi.
Thần Am bình tĩnh lại phát hiện mình vẫn đang được Văn đế ôm chặt, nàng khẽ ngẩn đầu nhìn vào gương mặt anh tuấn, thầm nghĩ không biết giấc mơ vừa rồi có phải là Văn đế và thỏ con của ngài trong quá khứ không nữa.
Nàng không dám cựa quậy vì sợ đánh thức Văn đế nên cứ nằm ở đó mà ngắm nhìn ngài. Dù biết mình chỉ giống như một người thay thế nhưng không hiểu sao Thần Am vẫn không ngăn được trái tim mình, thế nào lại bị rung động trước sự ấm áp của bậc đế vương.
Thần Am nằm một lúc Văn đế cuối cùng cũng cựa quậy thức dậy, nàng theo phản xạ lập tức nhắm ghì đôi mắt to tròn của mình, giả vờ vẫn đang ngủ say.
Văn đế mơ màng cụp mặt nhìn con người nằm trong lòng mình, khuôn mặt này đã khiến ngài 7 phần tỉnh táo. Văn đế cố tình nằm thấp xuống một chút để nhìn rõ hơn, bàn tay lại không kìm được mà khẽ đưa lên vuốt ve hàng mi cong vút.
Ngài sợ rằng mình chỉ đang nằm mơ, sợ vừa chớp mắt một cái Thần Am lại biến mất nên vẫn cứ ôm nàng thật chặt không buông. Thế rồi Văn đế lại từ từ tiến gần đến khuôn mặt trắng nõn, khẽ đưa hai chóp mũi chạm sát vào nhau, từ từ đớp lấy bờ môi đỏ mọng mịn màng.
Thần Am đang giả vờ ngủ lập tức bị Văn đế làm cho hoảng hốt mà mở tròn mắt, ngài vốn đang chăm chú nên chẳng để ý thấy, mãi đến khi buông tha cho hơi thở đang dần yếu ớt rồi mới phát hiện Thần Am đang nằm chết trân nhìn mình.
Văn đế nhìn dáng vẻ cứng đờ, đôi mắt to tròn chẳng thèm động đậy này cuối cùng cũng thấy giống với Thần Am của mình một chút. Ngài đột nhiên lại bật cười kí vào cái trán nhỏ giúp Thần Am hoàn hồn
-"Sao vậy, tối qua đã bảo sẽ làm thê tử của trẫm mà, bây giờ chỉ vừa hôn đã sợ hãi như vậy".
Thần Am ho khan vài tiếng tự chống người ngồi dậy, sửa lại cái váy đã xộc xệch của mình, Văn đế thấy vậy cũng dậy theo nàng
-"Thiếp...thiếp...chỉ là...bệ hạ bất ngờ quá nên...nên...".
Văn đế thích thú bật cười một tràn thật dài khiến Thần Am đỏ hết cả mặt. Quả thật đây là lần đầu tiên ngài thấy được dáng vẻ ngượng ngùng từ khuôn mặt này.
Văn đế nhìn mặt Thần Am cứ như phát sốt nên không dám cười nữa sợ nàng sẽ ngất mất, ngài lồm cồm bò xuống giường rồi nói
-"Trẫm sai người chuẩn bị bữa sáng, nàng đi thay y phục trước đã".
-"Vâng."
Thần Am nhẹ nhàng gật đầu nhưng chẳng hiểu sao Văn đế cứ đứng mãi ở đó như bức tượng nhìn nàng mà không chịu đi ra, lòng nàng lại cảm thấy vị hoàng đế này cũng thật hài hước.
-"Bệ hạ....không đi ra sao?".
Văn đế lúc này mới chớp chớp mắt rồi xoay người rời đi, nếu ngài nán lại thêm một tí có lẽ đã thấy Thần Am phụt cười rồi.
Chưa đến nửa canh giờ sau Thần Am đã bước ra với dáng vẻ đoan trang, nghiêm chỉnh, có vẻ nàng cũng rất thích màu xanh, những chiếc váy thường ngày đa phần cũng là màu xanh nhẹ nhàng.
-"Mau lại đây, trẫm cũng không biết nàng thích ăn gì nên sai người làm rất nhiều món, Thần Am xem xem có hợp khẩu vị không?".
Thần Am được Văn đế ôm eo ngồi xuống bàn, nàng nhìn bữa sáng mà thức ăn lại đầy ắp liền mở tròn mắt kinh ngạc
-"Sao lại nhiều quá vậy bệ hạ, thiếp không thể ăn hết những thứ này".
-"Không sao không sao, nàng ăn được bao nhiêu thì ăn".
Thần Am bất lực thầm thở dài, phải công nhận thức ăn trên bàn nhiều thật nhưng những thứ Văn đế chuẩn bị đều là những món khoái khẩu của nàng
Nàng nhìn một lược tất cả các món rồi lại tìm kiếm thứ mình muốn nhưng lại không thấy, đành bất lực cầm đôi đũa bên cạnh gắp thức ăn
Văn đế nhìn chăm chú từng cử chỉ của Thần Am, nàng thật không hổ danh con nhà hoàng gia, đến ăn uống cũng thật thanh cao, làm việc gì cũng thật từ tốn, dịu dàng, chẳng gấp gáp cũng chẳng hấp tấp
-"Sao hả~có ngon không?".
-"Ừm~". Thần Am cúi mặt khẽ gật đầu
-"Vậy nàng ăn nhiều vào".
Văn đế cầm đũa gắp thêm thức ăn vào bát Thần Am khiến nàng có chút ngượng ngùng, chỉ có thể gật đầu thay lời cảm ơn.
Ăn xong Văn đế còn phải thượng triều nên đành để Thần Am ở lại Trường Thu cung
-"Trẫm phải đi rồi, Thần Am ở đây có buồn chán thì cứ đi dạo xung quanh"
-"Không thì có thể chơi chong chóng hoặc bắt..."
Có lẽ Văn đế quen miệng mà nói quên suy nghĩ, đến khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Thần Am ngài mới bừng tỉnh
-"Trẫm xin lỗi....".
-"Nếu nàng không muốn đi dạo thì cứ việc đọc sách vẽ tranh, chiều trẫm lại đến thăm nàng".
Thần Am khẽ gật đầu, nhìn sự áy náy trên mặt Văn đế nàng liền muốn an ủi
-"Không có gì đâu bệ hạ, người không cần để bụng làm gì".
-"Thần Am cũng rất muốn biết thêm về thỏ con của người, nếu có cơ hội sau này bệ hạ kể cho thiếp nghe được không?".
-"Nàng là thỏ con của trẫm mà, còn kể làm gì nữa chứ".
Văn đế vẫn cứ một mực chấp niệm suy nghĩ của mình là đúng, ngài không trả lời câu hỏi của Thần Am mà lại khẽ mỉm cười đi đến hôn nhẹ lên cái trán nhỏ mà dịu giọng
-"Trẫm đi rồi sẽ về~".
-"Ừm~".
Thần Am gật đầu, đợi đến khi Văn đế khuất bóng rồi nàng mới thở ra một hơi thật dài
-"Tuyên Thần Am, bệ hạ chỉ coi ngươi là người thay thôi, tại sao lại động lòng chứ."
Thần Am tự lẩm nhẩm với bản thận mình, nhưng mà nàng có lẽ đã nghĩ sai rồi. Văn đế không phải xem nàng là người thay thế mà xem nàng chính là người mà ngài đang đợi, là nữ chủ nhân của trái tim ngài suốt bao lâu nay
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì trong cung không nhiều phi tần nên việc thỉnh an hoàng hậu cũng đã được cắt giảm, ngoại trừ hôm diễn ra hôm lễ đến này Thần Am vẫn chưa có dịp gặp mặt hoàng hậu. Hôm nay nghe bảo nàng ta vừa hạ sinh hoàng tử, Thần Am vốn đến muốn thăm hỏi nhưng nào ngờ lại ngã bệnh nên cũng chẳng đi được.
Đột nhiên sáng sớm vừa ngủ dậy cả người Thần Am bắt đầu nóng ran, tuy vẫn không đến nỗi không thể bước xuống giường nhưng hoàng hậu vừa mới sinh nở, đến đó chỉ sợ gây thêm phiền phức.
Văn đế biết nàng bị bệnh liền vội vả từ Diên Hi cung chạy đến Trường Thu cung, Thần Am vừa thấy ngài liền hoảng hốt mà đứng dậy hành lễ
-"Không cần đa lễ, nàng sao rồi, bệnh thế nào, ở đâu không khoẻ hả, đã gọi thái y chưa, sao không nằm nghỉ mà còn đọc sách làm gì?".
Văn đế vừa thở vừa hỏi luôn tuồn một tràng dài khiến Thần Am không biết trả lời thế nào nên đành bỏ qua mà hỏi câu hỏi của mình
-"Hoàng hậu thế nào rồi, giờ này bệ hạ nên ở Diên Hi cung mới phải chứ".
-"Trả lời câu hỏi của trẫm trước đã".
Văn đế lập lại, lời nói tuy có ý trách móc nhưng vẫn rất dịu dàng, ngài vừa hỏi vừa đưa tay sờ lên cái trán nhỏ. Thần Am im lặng một chút lọc lại từng câu hỏi của Văn đế, sau khi chắc chắn đã mạch lạc hết rồi mới mở lời
-"Thiếp không sao, thái y nói cũng không có gì nghiêm trọng".
-"Trẫm thấy vẫn còn nóng mà, sao lại không nghiêm trọng chứ".
Văn đế bực dọc lên tiếng, có vẻ giận lẫy mà chạy đến bàn gập quyển sách Thần Am đang đọc lại rồi đỡ nàng nằm lên giường. Thần Am phản đối, nghiêng người muốn ngồi dậy nhưng lập tức bị Văn đế đè xuống
-"Nàng nằm yên ở đây cho trẫm".
Văn đế cao giọng khiế Thần Am có chút sợ mà không dám cử động, nàng nằm đó nhìn ngài bước ra ngoài không biết làm gì. Mãi một lúc mới thấy xách một chậu nước cũng cái khăn nhỏ bước vào.
Văn đế không nhiều lời nữa, ngồi bên giường mà vắt cái khăn ấm cẩn thận lau khắp khuôn mặt nhỏ rồi lại đến hai cái tay trắng nõn. Thần Am lại bị hành động của ngài làm cho run động, từ trước đến giờ chưa có ai quan tâm nàng đến vậy
Thần Am rụt rè nằm lấy tay Văn đế đang đặt trên trán mình mà phát ra giọng nói dịu dàng
-"Bệ hạ quan tâm Thần Am như vậy có phải vì thiếp giống thỏ con của người không?".
Văn đế có chút ậm ừ, ngài cũng không biết nên trả lời thế nào, ngài thật sự yêu nàng nhưng ngài đúng là xem nàng chính là thỏ con của mình.
-"Làm sao có thể chứ, Thần Am là thê tử của trẫm, trẫm dĩ nhiên yêu nàng, quan tâm nàng rồi".
Thần Am thông minh dĩ nhiên nhìn ra được thái độ của Văn đế, có lẽ do đang bệnh nên nàng khó kiềm chế được cảm xúc, đột nhiên lại cảm thấy tủi thân đến nỗi đôi mắt to tròn dần đỏ lên mà chảy nước
-"Sao vậy Thần Am, đừng khóc mà, đừng khóc".
Văn đế vừa thấy Thần Am khóc liền hốt hoảng vội vàng lau nước mắt trên mặt nàng, nàng cũng chẳng muốn khóc trước mặt Văn đế nhưng không hiểu sao nước mắt lại trực trào đến vậy
-"Thần Am~trẫm xin lỗi, là trẫm làm nàng buồn, đều tại trẫm".
-"Đừng khóc mà Thần Am~".
Văn đế sợ hãi đỡ Thần Am ngồi dậy mà xoa xoa tấm lưng nhỏ bé, nàng úp mặt trên vai ngài cố trấn tĩnh lại bản thận, không dám vang lên những tiếng nức nở nữa, tự lấy tay lau nước mắt trên mặt mình mà ngồi thẳng dậy
-"Xin lỗi bệ hạ, Thần Am thất lễ rồi".
Đột nhiên Văn đế cảm thấy tội lỗi đầy mình, nếu người trước mặt thật sự không phải thỏ con của mình thì chắc chắn ngài đang đối xử với nàng rất tồi tệ. Văn đế cẩn thận ôm Thần Am vào lòng mà thỏ thẻ bên tai nàng
-"Trẫm xin lỗi~từ giờ chúng ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa, nàng là thê tử của trẫm, là Thần Am của trẫm".
-"Tình cảm của trẫm dành cho nàng tuyệt đối không phải là giả".
Văn đế nói rồi lại nhẹ nhàng cướp lấy hơi thở của đối phương, Thần Am có lẽ đã chấp nhận lời xin lỗi của ngài nên cũng rất phối hợp, dùng vòng tay nhỏ ghì chặt lấy cổ ngài mà đáp trả thật say đắm.
Thần Am quả thật rất trưởng thành, lại còn bình tĩnh mà không rụt rè, sợ hãi, thật biết cách để người ta càng thêm say đắm. Nàng là tuýt nữ nhân lạnh lùng nhưng lại khiến các nam nhân không thể bỏ qua
Văn đế thuận theo đó đỡ Thần Am nằm xuống giường, từ từ gỡ bỏ từng lớp y phục dày vướng víu. Đúng là nàng có chút bất ngờ mà mở tròn mắt nhưng sau đó lại rất ngoan ngoãn để Văn đế hành sự. Chỉ một thoáng hai thân thể trần trụi ấm áp đã quấn chặt lấy nhau
Thân thể của Thần Am thật sự vẫn rất mềm mại, cứ như một cục bông trắng nõn khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Bàn tay xấu xa của Văn đế hết chạm vào hai trái dâu nhỏ lại di chuyển xuống vùng ẩm ướt mềm mại. Ngài như biến thành con sói xám đi săn lùng con thỏ trắng nhỏ, lắm lúc thì hôn thật nhẹ nhàng, lắm lúc thì lại cắn vào thật mạnh khiến Thần Am ngoan ngoãn bên dưới cũng phải rên lên vài tiếng
-"Bệ hạ~".
Thần Am dùng móng tay mình báu chặt vào lưng Văn đế, nàng cảm thấy nhức nhối đến nỗi tấm lưng trắng nhỏ cứ ưỡn lên để chịu đựng.
-"Bệ hạ~đau~".
Văn đế tuy có nhẹ tay lại trước lời van xin nhưng cũng chẳng được bao lâu. Kết quả là tận 2 canh giờ sau ngài mới buông tha cho con người đã bất tỉnh trên giường, cẩn thận mặc lại y phục cho nàng sau đó cũng leo lên giường ôm lấy thân thể mềm mại
-"Thần Am~nàng thật sự chẳng giống thỏ con của trẫm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com