Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43. Mộng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

       Những ngày kế tiếp Văn đế theo chỉ dãn của Lâm sư phụ mà hứng đầy bát máu, dòng máu đỏ thẫm cứ nhỏ từng giọt từng giọt, thật ra ngài đau lắm nhưng đều luôn cắn răng chịu đựng, mỗi lần lấy máu xong Văn đế dù cường tráng đến mấy cũng cảm thấy xây xẩm mặt mày

     Mấy ngày ấy cả Hàn Chí Dật, Việt Hằng và Văn đế đều túc trực bên cạnh Thần Am nhưng dĩ nhiên họ vẫn không quên được việc quan trọng cần giải quyết

      Hôm ấy Văn đế và Việt Hằng cùng đến Diên Hi cung, Hoắc hoàng hậu vẫn như bình thường mà đùa giỡn cùng cậu con trai nửa tuổi

      -"Thần thiếp tham kiến bệ hạ".

     Hoắc Quân Hoa tỏ ra hiền lành mà cúi người hành lễ, và dĩ nhiên Việt Hằng bên cạnh chẳng thèm hành lễ với nàng ta.

     "Bốp".

     Văn đế chẳng những không miễn lễ cho hoàng hậu mà ngược lại còn thẳng tay tát vào mặt nàng khiến con người đó lập tức ngã nhào ra đất

      -"Bệ hạ....". Đôi mắt Hoắc Quân Hoa lập tức đỏ ngầu mà ngơ ngác nhìn về phía Văn đế

    -"Người đâu, lôi ả ta vào".

    Việt Hằng lên tiếng quát lập tức có người lôi một tiểu cung nữ vào

      -"Ngươi hãy nói toàn bộ sự thật, sót một lời thì mạng ngươi cũng chẳng còn đâu".

     Tiểu cung nữ đã hoảng sợ mà liên tục lạy lục, hai tay liên tục chắp lại mà quỳ trước Văn đế và Việt Hằng

     -"Bẩm bệ hạ, Việt phi nương nương, nô tì chỉ là nghe theo lời sai khiến của hoàng hậu, hôm ấy hoàng hậu bảo nô tì lén bỏ gói thuốc ấy vào bát thuốc an thai của Tuyên phi".

     -"Nô tì đều chỉ làm theo sự sai bảo, thật sự không biết gì hết, xin bệ hạ, Việt phi nương nương tha mạng."

     Văn đế lập tức đá cung nữ đang quỳ trước mặt mình sang một bên mà đi đế bóp chặt lấy mặt hoàng hậu đang ngờ ngác phía dưới

      -"Nàng đã nghe rõ chưa, có cần trẫm lập lại lần nữa không?".

    -"Bao năm nay trẫm cứ nghĩ nàng là một người đoan chính, độ lượng, vậy mà thật không ngờ..."

     -"Nàng cả gan giết chết nhi tử của trẫm, hạ độc Thần Am của trẫm, hoàng hậu nghĩ mình đáng tội gì đây".

      Hoắc Quân Hoa sợ hãi nắm lấy cổ tay Văn đế mà liên tục khóc lóc van xin, bác bỏ

     -"Thiếp thật sự không có làm, bệ hạ, là ả cung nữ đó vu oan cho thiếp, là ả ta muốn hãm hại thiếp".

     "Bốp".

     Văn đế lại thẳng tay tát thẳng vào mặt Hoắc Quân Hoa một cái thật mạnh khiến khoé miệng nàng ta rướm máu. Trước giờ ngài chưa bao giờ đánh nữ nhân nhưng càng nghe lời biện bạch ấy cõi lòng càng cảm thấy ghê tởm mà trở nên tức giận

      -"Nàng còn không biết hối cãi sao Hoắc Quân Hoa?".

     Văn đế nói rồi đứng dậy phất tay áo xoay lưng với nàng ta

     -"Nàng có biện minh bao nhiêu lần cũng vậy thôi, người đang làm trời đang nhìn, nàng nghĩ mình có thể che cả mắt ông trời à".

     -"Kể cả việc này và việc ba năm trước đây trẫm cũng đã biết tất cả, gia đình nông dân bị nàng mua chuộc cũng đã khai hết sự thật rồi".

      Hoắc Quân Hoa lập tức chết lặng, tại sao đột nhiên lại bại lộ hết rồi, chẳng phải mọi thứ đang rất hoàn hảo sao, vốn dĩ tất cả đều đang nằm trong lòng bàn tay nàng mà

      -"Bệ hạ...thiếp...thiếp...."

     -"Nàng không cần nói nữa". Văn đế trầm giọng, lời nói sắp phát ra có chút khó khăn

     -"Năm xưa Hoắc huynh vì trẫm mà mất mạng, là trẫm đã nợ nhà họ Hoắc các người".

     -"Đương nhiên....trẫm sẽ không lấy mạng nàng...cũng sẽ không phế hậu..."

     -"Nhưng quãng đời còn lại nàng cứ an phận ở Diên Hi cung mà xám hối những lỗi lầm mình đã gây ra cho Thần Am đi".

      Hoắc Quân Hoa nghe vậy liền lắc đầu ngọ nguậy, vừa quỳ vừa bò đi đến chỗ Văn đế mà cúi lạy van xin

     -"Bệ hạ, Quân Hoa đã biết lỗi rồi, xin người đừng nhốt thiếp ở đây mà, cầu xin bệ hạ, đừng nhốt thiếp ở đây mà".

      -"Cút ra!". Văn đế tuyệt tình đá văng Hoắc Quân Hoa ra khiến nàng ta hoảng hốt

     -"Trẫm đã nương tay đến thế nàng còn không vừa ý sao".

     -"Nếu không phải vì Hoắc huynh, vì các con trẫm thật sự muốn có thể tự tay xé nàng ra thành trăm mảnh".

     -"Thật không ngờ suốt bao năm qua trẫm chung chăn gối với một con người nhưng lại chắc khác nào loài rắn độc".

      Văn đế không để Hoắc Quân Hoa có cơ hội tiếp tục lên tiếng, ngài dứt lời rồi cũng cùng Việt Hằng ra khỏi Diên Hi cung và lệnh cho người đóng chặt cánh cửa ấy mãi mãi, để lại Hoắc Quân Hoa vẫn ngồi bên dưới với ánh mắt đầy căm phẫn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Sau khi giải quyết xong việc của Hoắc Quân Hoa Văn đế cũng trở về Trường Thu cung nhờ Lâm sư phụ lấy máu của ngài. Hôm nay đã là ngày thứ 10 rồi nhưng không hiểu sao Thần Am chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.

      Văn đế sau khi lấy máu cũng mệt mỏi, ra lệnh cho tất cả lui hết rồi mình lại trèo lên giường nằm bên cạnh Thần Am

      -"Con thỏ nhà ngươi, uống máu của trẫm rồi còn không mau tỉnh lại, có muốn trẫm mắng cho một trận không?".

    Văn đế nằm đó mà thỏ thẻ, đặt cái đầu nhỏ của Thần Am lên tay mình, cẩn thận ôm lấy nàng vào lòng

      -"Thần Am~mau tỉnh lại có được không, đừng ngủ nữa mà".

      Thần Am không phải không muốn tỉnh nhưng mà nàng vẫn còn bị mắc kẹt trong một giấc mơ thật dài, mãi mà chẳng thấy kết thúc

     -"A mẫu~a mẫu~".

     Thần Am ở khoảng trắng vô định, cứ nghe theo tiếng nói trong trẻo của một bé gái mà bước đi

     -"A mẫu~con ở đây nè~".

     Thần Am đột nhiên thấy một cô nhóc ngồi dưới đất vươn tay về phía mình, nhìn khuôn mặt đã giống nàng hết 8 phần

    -"Con là ai, sao lại ở đây?". Thần Am ngồi xuống bên cạnh đứa bé mà dịu giọng

     -"Con là con của người đó...nhưng mà..."

    -"Nhưng mà thế nào?".

    -"Nhưng mà mẫu tử chúng ta không có duyên rồi, hôm nay con đến đây để tạm biệt a mẫu, con phải tìm một a mẫu mới rồi."

     Thần Am không khỏi cau mày, lúc này nàng đã nhớ lại một chút, phải rồi, chẳng phải nàng vừa mất sảy thai sao, đây thật sự là con của nàng?

     -"A mẫu đừng buồn cũng đừng nhớ con nữa, phụ hoàng lo cho người lắm, mấy ngày nay ngày nào cũng khóc".

    -"A mẫu đừng vì con mà làm phụ hoàng buồn nha, chỉ cần hai người hạnh phúc là con thấy vui rồi, không cần nhớ đến con đâu".

      Nhóc con nói rồi từ từ tan biến về không trung, nước từ đôi mắt Thần Am không ngừng chảy ra, nàng muốn ôm đứa bé đó lại nhưng bắt mãi vẫn không được

      -"Đừng đi mà, ở lại với ta đi".

     -"Đừng bỏ a mẫu mà".

      Thần Am lại oà lên tức tưởi, nàng chẳng còn thấy cô nhóc đáng yêu đó đâu nữa. Đột nhiên khung cảnh xung quanh lại thay đổi, một khu chợ nhộn nhịp hiện ra trước mắt khiến Thần Am bất ngờ đến ngừng khóc.

      Nàng nhìn ra phía xa xa, rõ ràng thấy được mình và Văn đế đang đứng ở đó, nhìn ngài vẫn vậy nhưng nàng thì khác lắm, chẳng giống với nàng chút nào

     -"Bệ hạ...". Thần Am khẽ gọi Văn đế rồi bước gần đến

       -"Thần...Am...ước...có...thể....".

     -"Ở...bên...cạnh...bệ...hạ...mãi...mãi..."

      -"Bệ hạ xem Thần Am viết đúng chưa~?".

     -"Bệ hạ bị gì vậy, có phải bụi bay vào mắt rồi không~?"

     -"Thần Am chỉ ước vậy thôi hả".

     Thần Am cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu sao nàng thấy quen quá, hai bên thái dương đột nhiên nhức lên inh ỏi, Thần Am thở hổn hển đưa tay ấn chặt ngực mình, nàng còn chưa kịp định hình không gian lại biến thành một khung cảnh khác

     Nàng có thể nhận ra đây là chỗ lần trước đã mừng sinh nhật Tử Đoan nhưng bây giờ chẳng thấy mọi người đâu có, chỉ thấy nàng đang ngoan ngoãn gối đầu trên tay Văn đế rồi lại chỉ tay lên bầu trời đầy sao

    -"Một ngôi sao nhỏ, hai ngôi sao nhỏ, ba ngôi sao nhỏ....nhiều quá, được rồi, sẽ đem tặng hết cho bệ hạ".

    -"Bệ hạ nhìn kìa~nhiều sao quá, đẹp thật đó"

    -"Bệ hạ có thích không, Thần Am sẽ tặng hết cho bệ hạ~".

    -"Thần Am tặng thứ gì trẫm cũng thích hết~"

    -"Thần Am thích bầu trời này hay thích trẫm hả~?".

   -"Thần Am thấy bầu trời đầy sao cũng không bằng bệ hạ~".

      Trái tim Thần Am lại đập lên bình bịch, hình như nàng đã sắp nhớ được rồi, nàng...chính là thỏ con của Văn đế.

     Khung cảnh lại lập tức chuyển đổi, lần này là một rừng trúc xanh rì

    -"Con thỏ này đúng là lì thật".

    -"Tuyên Thần Am? Thỏ mà cũng có tên nữa sao?".

      -"Sao vậy, muốn ta nuôi ngươi sao, có biết ta là ai không?".

    -"Ta là hoàng đế, nếu không vui ta có thể ăn thịt ngươi bất cứ lúc nào, vì vậy ngươi mau đi đi".

     -"Ngươi mê ta vậy sao, có phải do ta đẹp trai quá không?."

     -"Được rồi được rồi, niệm tình ngươi nịnh nọt như vậy ta sẽ đưa ngươi về hoàng cung, cho ngươi ăn ngon ngủ ấm chịu không."

     Thần Am đứng nhìn rồi nấc lên từng tiếng thật lớn, thật nghẹn ngào, nàng chạy đến ôm lấy Văn đế nhưng ngài lại lập tức tan biến trước mặt nàng.

     Thần Am nhìn xung quanh rồi bật khóc nức nở, nàng đã nhớ lại mọi thứ nhưng mà Văn đế đi đâu mất rồi

     -"Bệ hạ đi đâu rồi, mau ra với Thần Am đi, Thần Am sợ lắm".

     Thần Am ngồi xuống bó gối khóc nức nở, cái miệng nhỏ liên tục gọi bệ hạ nhưng chẳng thấy ngài đâu, nàng lại không biết vì sao mình lại quay về đây nên lòng càng thêm sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com