2.
Sáng hôm sau, Nhu Nhi ôm Tiểu Vũ đi đến sở cảnh sát cách nhà hai con đường.
Không biết có phải cô cảm giác sai hay không? Có lẽ bé con cảm nhận được mình sắp xa cô chăng, nên cứ ôm chặt lấy cô rồi khóc mãi, khiến cô phải lúng túng dỗ bé nín, tránh làm phiền đến các chú cảnh sát.
"Tiểu Vũ, nín nào, sao con khóc mãi vậy? Hả? Hay là con đói? Ngoan đi, ngoan"
Viên cảnh sát đẩy cái gọng kính, nhìn cô chằm chằm một lát rồi hỏi:
"Tại sao đến bây giờ cô mới lên báo cảnh sát?"
Nhu Nhi khó khăn nói: "Tôi thấy bé bị lạc ba mẹ tối hôm qua ở siêu thị. Lúc đầu tôi có ngồi đợi trong khu tìm trẻ lạc, mãi mà không thấy ba mẹ bé đến. Cho nên tôi ôm bé về, lúc đó đã khuya, tôi lại sợ bé đói nữa. Thật xin lỗi"
Tiểu Vũ cứ oe oe khóc, cô dỗ mãi không nín, cô vuốt ve đầu nhỏ của bé, dịu dàng nói:
"Tiểu Vũ đừng khóc nữa nha. Cô không có bỏ con đâu mà, một lát cô nấu canh thịt cho con nha"
Sau đó ôm bé con vào lòng, vỗ vỗ mông bé một lát rồi bé mới nín khóc, nút ngón tay chụt chụt trong lòng cô rất đáng yêu.
Viên cảnh sát thấy vậy mới bảo: "Sao cô lại biết tên bé?"
"Bé nói với tôi mà"
Nói xong cô hôn má Tiểu Vũ một cái.
"Tôi thấy cô giống mẹ đứa bé này hơn"
Nhu Nhi bật cười: "Ngài cảnh sát đừng nói như vậy, tôi còn chưa có chồng nữa mà"
Viên cảnh sát gật gật đầu, hỏi cô mấy câu nữa, rồi ghi chép cái gì đó, sau đó đứng lên nói với cô:
"Cô có thể về được rồi! Khi nào có thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc với cô"
Nhu Nhi nhíu mày hỏi: "Vậy, còn đứa bé thì sao?"
Viên cảnh sát nói: "Cô chăm sóc bé được không? Nếu không được, tôi sẽ thông báo..."
"Được" Cô lập tức nói chen vào: "Tôi chăm sóc Tiểu Vũ được"
Vị cảnh sát vỗ vỗ vai cô: "Tốt lắm" Nói xong kéo cửa tủ, lấy ra hai cọc tiền đưa cho cô, rồi nói: "Lạc tiểu thư hãy cầm số tiền này để chăm sóc đứa nhỏ trong thời gian này"
Nhu Nhi mở to hai mắt nhìn hai cọc tiền to dày kia, chắc cũng gần cả trăm triệu chứ không ít.
"Này, kia... kia... cũng... có phải quá nhiều không? Tôi nghĩ hai ba ngày sau là tìm được ba mẹ bé rồi"
Chỉ cần đăng tin lên tivi là được, đâu phải chăm sóc suốt đời đâu mà đưa cô nhiều tiền thế.
"Lạc tiểu thư cứ nhận lấy, đây là lệnh cấp trên, phiền cô đừng hỏi"
Nhu Nhi ôm Tiểu Vũ, rất khó hiểu bỏ tiền vào túi xách, sau đó ôm bé đi siêu thị, dù trong lòng cứ thắc mắc mãi.
Nhu Nhi vừa đi ra khỏi đồn, viên cảnh sát lập tức bấm một dãy số điện thoại. Đợi đầu dây bên kia bắt máy, vị cảnh sát lập tức cung kính nói:
"Lãnh tổng, đã hoàn thành nhiệm vụ"
Giọng người đàn ông trầm khàn, lạnh lùng nói: "Tốt lắm"
---------------
Nhu Nhi ôm Tiểu Vũ đi vào siêu thị, cô để bé tự đi đến quầy bánh, còn cô đẩy cái xe đẩy phía sau.
Tiểu Vũ mới hai tuổi nhưng khá nhỏ con, lại rất ốm chứ không mập mạp. Mặc dù hôm qua quần áo của bé là hàng hiệu, nhưng cô nghĩ gia đình của Tiểu Vũ chắc là không yêu thương Tiểu Vũ đâu. Nếu không, thì hôm qua đã chạy đi tìm bé rồi.
Cô để chiếc xe đẩy sang một bên, ôm bé lên chỉ vào các quầy bánh.
"Tiểu Vũ, con thích cái gì thì đi mua đi, lát nữa cô dắt con mua quần áo sau nhé"
Bé cười khúc khích, chỉ đủ thứ bánh kẹo, nhưng cô chỉ mua bánh thôi, không mua kẹo cho bé.
"Ẹo... mu... muốn... ẹo..."
"Không được" Cô nhéo cái mũi nhỏ của Tiểu Vũ: "Ăn kẹo không tốt, biết không?"
Tiểu Vũ phồng má, một bộ đáng yêu như thể không cho bé kẹo bé sẽ không để ý tới cô. Nhu Nhi thở dài, với tay lấy một bịch kẹo sữa cho bé.
"Một bịch thôi đó"
Bé huơ huơ tay, giọng lọng ngọng: "Ẹo... ẹo..."
"Là kẹo" Nói xong hôn lên má thơm mềm của bé một cái.
Nhu Nhi ôm Tiểu Vũ mua sữa, mua đồ ăn, rồi lại mua quần áo. Sau khi mua xong cũng đã quá trưa, cô một tay xách túi đồ, một tay ôm Tiểu Vũ về nhà.
Cũng may có người đàn ông tốt bụng, xách giùm cô túi đồ, nếu không chắc tay cô gãy mất.
"Cám ơn anh"
Nhu Nhi cúi đầu cám ơn người đàn ông, sau đó ôm Tiểu Vũ vào nhà.
Bộ đồ bé mặc từ hôm qua tới giờ chắc là rất khó chịu, cô cởi bộ đồ chật chội ra rồi ôm bé đi tắm. Hai người quậy trong phòng tắm hơn nửa tiếng mới ra.
"Tiểu Vũ ngoan, ở đây chơi một chút, cô đi nấu ăn cho con nha"
Tiểu Vũ gật đầu, bé ngồi ngoan ngoãn chơi mấy chiếc xe cô mới mua. Còn Nhu Nhi lại bận nấu ăn trong bếp.
Lúc đang nấu món sườn xào chua ngọt, đột nhiên trong đầu cô hiên lên hình ảnh người đó, đã rất lâu rồi cô không muốn nhớ đến nữa, hoàn toàn cất một góc vào tim.
"Phải rồi" Nhu Nhi dừng tay đang xào nấu lại, lẩm bẩm: "Tiểu Vũ...
Cô nhìn sang Tiểu Vũ đang ngồi chơi đồ chơi rất vui vẻ.
"Tiểu Vũ... rất giống... rất giống... Lãnh Nghị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com