Chap 2: Rác
Truyện không có thật đọc kĩ mô tả giúp tớ
*AU, OOC nặng*
#Hasuichi: Cậu
#Albie: Em
Có thể sẽ sai chính tả ạ
_______________________________________
Hasuichi mơ màng mở mắt sau giấc ngủ cảm nhận được hơi ấm từ đâu phả lên tay, nhìn sang cạnh cậu thấy em đang ôm tay mình ngủ ngon lành, trông ẻm nằm như mèo ấy.
Còn vì sao hai đứa ngủ chung với nhau thì do không biết nên cho em ngủ đâu và cậu quyết định để em ngủ trong phòng mình luôn.
"em ấy ngủ có vẻ ngon"-Nhìn em một lúc cậu mới liếc qua đồng hồ trên bàn, hiện đang là sáu giờ sáng.
Hasuichi là một người sống có giờ giấc nên thường vào giờ này cậu sẽ dậy, vệ sinh cá nhân và xuống nhà dọn dẹp.
Cậu nhìn sang tay đang bị em ôm, cố lấy ra nhẹ nhàng hết sức có thể sợ làm em thức giấc.
Bỗng mí mắt Albie giật nhẹ, em buông tay cậu ngồi dậy rồi dụi dụi mắt khiến cậu đơ người đôi chút.
"Anh-..anh không cố ý làm em thức đâu, xi-xin lỗi em"-Cậu lúng túng sợ bản thân đã phá hỏng giấc ngủ của em nó.
"Chỉ vậy thôi mà anh cũng xin lỗi sao?"
"Ừ-ừm" -Tại trông mặt em cứ hầm hầm làm cậu tưởng em đang chửi thầm mình.
"Mà giờ anh phải xuống dưới nhà chút, em muốn ngủ tiếp thì cứ ngủ đi nha"-Vừa nói cậu vừa bước xuống giường, đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh rồi ra khỏi phòng.
"Hasui dậy rồi hả con?"-Cô cười dịu dàng với cậu
"Dạ vâng ạ"
"Albie thằng bé còn ngủ nhỉ"
"Lúc nãy em ấy bị con làm giật mình dậy mà..chắc cũng ngủ lại rồi"
"Ừm vậy thôi con lại phụ mẹ bưng mấy kiện hàng kia với" -Cô nói, chỉ tay về phía mấy thùng hàng nằm ở góc nhà.
"Để chúng vào kho giúp mẹ nha"
"Vâng!" -Cậu đáp lại, rồi bắt tay vào việc của mình.
Vài giờ sau đó là khoảng thời gian bận rộn của hai mẹ con, họ đi qua đi lại không để ý từ lúc nào Albie đã đứng trên cầu thang nhìn đến hoa cả mắt.
"Ể? Em đứng đây từ lúc nào đấy Albie?" -Hasui lúc thấy em bất ngờ mà hỏi
"Chắc là lúc anh đang xếp gỗ?"
"Vậy hả..xin lỗi em do anh bận quá" -Cậu cười gượng
Chợt em đến gần lấy khăn tay trong túi áo lau mồ hôi trên trán và má cậu.
Hasui ngạc nhiên đôi chút sau đó cười nhẹ cảm ơn và xoa đầu em. Đột nhiên có tiếng gõ cửa cắt ngang hai người
"Hasui ơi, con rảnh không? Bác nhờ chút việc!"
Là bác Yurika - hàng xóm sát bên nhà, sống một mình nên thi thoảng có việc nặng đều nhờ đến Hasuichi giúp.
"Dạ có ạ! Đợi con chút!" -Cậu đáp nhanh
Quay sang Albie, Hasui cúi người hỏi nhỏ
"Em đi với anh nhé? Giúp bác Yurika một xíu thôi rồi về"
Thấy Albie gật đầu cậu vui vẻ dẫn em theo sang nhà bác Yurika. Bác nhờ dọn dẹp lại gian kho sau nhà-có nhiều hộp giấy, chai lọ và gỗ cũ chất cao. Hasuichi liền xắn tay áo lên bắt tay vào việc.
Vì chỗ kho nhỏ, bụi bặm và dễ vấp nên cậu dặn Albie ngồi trên bậc thềm ngoài sân, tránh đi lại lung tung.
"Chờ anh một chút thôi nha. Có gì thì gọi anh liền đấy!"
Albie gật nhẹ làm Hasui yên tâm, cúi người tiếp tục kéo đống gỗ nặng.
Nhưng chỉ chưa đầy mười phút sau...
Một đám to con nào đó đi đến xì xầm với nhau gì đó.
"Ơ cái thằng nhóc kia..quen mặt nhỉ?"
"Tao nhớ ra rồi! Là cái đứa từng nằm co người trong hẻm sau tiệm đồ cũ! Nhìn như..chØ hoang ấy"
Ba đứa con trai độ tuổi học cấp hai, dáng vẻ ngổ ngáo, cười cợt đang bước đến gần Albie.
Một đứa trong số đó cúi xuống, nắm lấy cánh tay Albie, giật mạnh
"Ê! Con chó hoang, tao nhớ trước mày láo toét với tao lắm mà? Con mắt nào của mày liếc t ấy nhỉ?"-Hắn cười khinh
"Mà nè dạo này lên đồ ghê vậy nhóc? Có ai dám hốt đống rác rưởi như mày về nuôi à hay mày giở trò giả tạo để người ta thương hại?" -Một tên khác chỉ tay vào mặt em xỉa xói
Albie giật tay lại, lùi ra sau, nhưng một đứa khác đã bước tới chắn đường.
"Mày tưởng mày sạch sẽ hơn người khác hả? Tao còn tưởng mày chết ở đâu rồi cơ hahah!"
Giọng lưỡi chúng trêu chọc, ánh mắt thì coi thường, một thằng còn dùng bàn tay thô lỗ siết chặt lấy cổ tay em.
Em lặng một khoảng, mắt rũ xuống rồi ngước lên ánh nhìn như muốn rút xương sống của đối phương ra rồi đâm chục nhát để thỏa mãn cơn giận.
"Bọn mày..vẫn là những thằng hèn nhỉ?"
Chúng khựng lại trong tích tắc
"Chỉ giỏi chặn đường mấy đứa yếu hơn..vậy mà cũng mở mồm nói người khác rác rưỡi" -Giọng em lạnh tanh, giật mạnh tay ra khỏi tên kia
"Mày sủa gì hả thằng ranh!? Con chó hoang như mày cũng có tư cách nói tụi tao sao?!" -Một tên tức giận mà gào lên
Albie nói tiếp giọng vẫn không đổi, chậm rãi và cay nghiệt.
"Ừ, tao là một con chó, một con chó đã sống sót qua cái nơi mà tụi bây tưởng tao sẽ chết. Vậy nên tao là thứ tụi bây không bao giờ chạm tới được"
Tên thứ ba cứng họng, lùi về sau, tên đầu đàn thì nghiến răng, mắt long sòng sọc.
"Mày được lắm, tao sẽ-"
"Làm gì?" -Albie ngắt lời, mắt nhìn như xuyên qua hộp sọ của hắn
"Đánh tao giữa phố? Rồi lại sủa với nhau trong mấy xó quán nhậu rẻ tiền là tụi bây 'oai'?" -Em nhếch miệng cười, khinh miệt
Bọn kia đứng chết chân, sự im lặng bao trùm. Cái kiểu "lạnh lùng mà cay nghiệt" của Albie như đập nát hết cái hào quang đầu gấu hèn hạ của bọn chúng.
"Còn nếu chúng mày muốn đụng tay chân...thì cứ thử xem? Chó hoang như tao cắn không nhả đâu"
Bọn chúng vừa lùi bước, có tên còn buông lời lẩm bẩm chửi rủa trong cổ họng rồi tản đi, Albie chẳng buồn nhìn theo, tay khẽ siết vạt áo, hơi thở vẫn còn phập phồng. Cảm xúc chưa lắng, nhưng ánh mắt em đã trở lại trầm như thường.
Từ xa, tiếng bước chân vang nhẹ. Không vội vã, không ồn ào chỉ đủ để kéo Albie quay lại.
"Albie"
Giọng Hasuichi vẫn là cái giọng đều đều ấy, nhưng trong khoảnh khắc này nó như một cái tay nhẹ chạm vào vai em.
Hasui bước tới, tay trái cầm theo cái túi vải, trên vai còn vắt một cái áo khoác mỏng.
"Em đi đâu vậy? Nãy anh quay ra không thấy em đâu, làm anh tưởng em đi lạc"
Em chưa đáp, mắt liếc qua đám người kia, rồi trở lại nhìn cậu.
"Gặp mấy người quen cũ"
Hasui nhìn lướt qua tình hình, bọn kia đã biến mất, không hỏi gì thêm cậu chỉ đưa cho Albie cái áo khoác
"Gió hơi mạnh, em khoác tạm cái này vào"
Em ngẩng đầu, nhìn cậu vài giây rồi nhận lấy.
"Anh đi tìm em à?
"Ừm, bảo em ngồi đợi mà không thấy em nên anh tìm..vậy giờ mình về nha?" -cậu cười dịu dắt tay em đi.
Albie cảm nhận hơi ấm quanh tay Hasuichi, rồi ngước mắt nhìn gương mặt người con trai kia bất giác mà siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com